Bên môi Đường Diệc Tấn lộ ra nụ cười lưu manh, anh xấu xa nhíu mày, ánh mắt sắc bén ngóng nhìn Đường Diệc Sâm tràn ngập hứng thú.
Nghe vậy, Đường Diệc Sâm chỉ nhướn mí mắt, ngũ quan tuấn dật cũng không có biểu tình gì nhiều.
Anh nhẹ nhàng bâng quơ nói: “Ờ… Anh quả thật có qua phòng em tiện tay cầm mấy hộp CD, để ở trong ngăn kéo phòng sách của anh, không có khoá. Anh chỉ xem một đĩa, em có thể đi nhìn xem có kẹp lẫn trong đó hay không, bị anh cầm nhầm.”
Lông mi run rẩy, Đường Diệc Sâm không có cảm xúc đưa tay cởi bỏ nút thắt tây trang, sau đó ném ở trên ghế sofa đơn.
Ngay sau đó, anh lại giống như không có việc gì, tháo cà vạt, cởi nút cổ tay áo sơ mi, động tác của anh tao nhã ung dung.
“A… Em đây sau này nên cất kỹ một chút, tránh để anh lấy nhầm. Cũng may là anh lấy nhầm, nếu để cho Khả Tâm nhìn thấy, em sẽ có cảm giác phạm tội.” Nhìn Đường Diệc Sâm giống như không có việc gì, Đường Diệc Tấn có thâm ý khác cười cười.
“Anh, đây là sự thật hả? Tối hôm qua, anh cùng chị dâu tương lai… ha ha, tối hôm qua em trở về, cả một đêm em đều không nhìn thấy anh trở về nha… Không tồi, anh đúng là thẳng, bằng không trước tối hôm qua, anh chưa bao giờ gần nữ sắc, em thật sự có ảo giác có phải anh cong hay không. Em còn thay mẹ lo lắng nữa.”
“Lăn lộn lâu trong giới hỗn tạp đó thì ra em cũng thành tinh rồi hả? Anh chuẩn bị đi tắm rửa, em muốn ngồi bao lâu thì cứ ngồi, nhớ kỹ, lần sau không được phép đừng tuỳ tiện vào lãnh địa của anh.” Đường Diệc Sâm liếc trắng mắt nhìn Đường Diệc Tấn, sau đó anh đi vào phòng tắm.
————————-
Đuôi tóc hãy còn nhỏ nước, Đường Diệc Sâm mặc áo tắm màu trắng từ phòng tắm đi ra, đã không thấy tung tích Đường Diệc Tấn rồi.
Mấp máy môi, Đường Diệc Sâm cầm lấy điện thoại ngồi xuống chiếc sofa đơn.
Không nhanh không chậm, anh rất có kiên nhẫn soạn nội dung tin nhắn.
“Bà xã, em có nhớ anh không? Anh nhớ em, rất nhớ rất nhớ. Sự xinh đẹp của em vẫn khắc sâu trong trí óc của anh không phai mờ được, hơi thở của em vẫn quấn quanh hơi thở của anh. Anh ngủ không được, làm sao bây giờ?”
Nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, làm sao cũng không ngủ được, Thuỷ Tâm Nhu nghe âm báo có tin nhắn, cô bò dậy cầm điện thoại xem.
Khi nhìn thấy tin nhắn hiển thị trên màn hình di động khi đó, Thuỷ Tâm Nhu cảm thấy chính mình đêm nay không tắt điện thoại tuyệt đối là một quyết định sai lầm.
Đường Diệc Sâm trời đánh, anh còn có mặt mũi nói tới chuyện tối hôm qua, lại còn luôn mồm kêu cô là bà xã.
Anh anh anh… vậy mà hôn nơi đó của cô rồi…
Không dừng ở đó, cô tổn thất thảm trọng, trên người không có chỗ nào không có dấu vết của anh a.
Càng nghĩ càng giận, đôi mắt đẹp lấp lánh lửa giận, tiện tay, Thuỷ Tâm Nhu cũng soạn một tin nhắn.
“Khốn kiếp, anh ngủ không được đâu có liên quan gì tới tôi, biến, cách chị đây xa một chút. Tôi không phải bà xã của anh, hiện tại không phải, về sau cũng không phải.”
Nhận được hồi âm, đôi môi mỏng theo cảm tính của Đường Diệc Sâm bỗng dưng nhếch lên trên, lộ ra nụ cười nhợt nhạt.
“Mặc dù là anh khơi mào, nhưng mà em cũng có phần ăn anh sạch sành sanh. Bà xã, tính không chịu trách nhiệm sao?”
Nhìn câu trả lời của Đường Diệc Sâm, lửa giận trong lòng Thuỷ Tâm Nhu phút chốc cháy đến đỉnh điểm.
Cô muốn quên sỉ nhục này, lại bị cái tên vô sỉ khốn kiếp kia khơi gợi lại.
Toàn bộ chuyện hoang đường tối hôm qua là vì cô uống say đến mơ hồ, là tác dụng của cồn, là du͙© vọиɠ ma quỷ kích động mà thành, không có liên quan gì tới ý nguyện và tình cảm của cô.
Chết tiệt, lần sau để cho cô nhìn thấy anh, cô thưởng cho anh một trái sầu riêng.
A a a… Cho một đạo sấm sét đi, đánh chết cái tên cầm thú không biết xấu hổ Đường Diệc Sâm kia.
Đôi má non mịn bóng loáng đỏ ửng, lửa giận trong mắt Thuỷ Tâm Nhu càng cháy càng mạnh, không tự giác, răng của cô nghiến vào nhau ken két.
Khớp ngón tay gắt gao cầm di động trở nên trắng bệch, giống như muốn bóp nát.
Cô vẫn chưa hồi phục lại, điện thoại lại phát ra âm báo tin nhắn, Thuỷ Tâm Nhu cũng liếc thấy nội dung Đường Diệc Sâm gửi tới.
“Bà xã, bộ dáng em nở rộ thật sự rất đẹp, anh rất thích. Toàn bộ của em, anh đều thích. Anh là nghiêm túc, em ăn anh, em sẽ phải chịu trách nhiệm với anh a…”
Thuỷ Tâm Nhu bĩu môi hừ lạnh, đôi mắt đẹp lóe ra lửa giận sáng chói lộ ra một tia khinh thường.
Cái gì cái gì chứ, rõ ràng chính là anh đê tiện vô sỉ, còn nói được chính mình ủy khuất nhiều thế nào.
Cực kỳ bất lực duỗi tay nâng trán, Thuỷ Tâm Nhu hoàn toàn bị sự vô lại của Đường Diệc Sâm đánh bại đến nói không ra lời.
Vô cùng không khách khí, cô tắt điện thoại. Cô cũng không muốn nghe đến hay là nhìn bất cứ tin tức gì của Đường Diệc Sâm, cô muốn vẽ vòng xoáy nguyền rủa anh.
Từ phòng tắm đi ra, rất không dễ dàng mới lắng đọng suy nghĩ lại bị người nào đó trêu chọc.
Nằm xuống, Thuỷ Tâm Nhu dùng khăn che kín đầu, cô thật là hạ quyết tâm muốn đem toàn bộ mọi chuyện tối hôm qua xem như một cơn mộng xuân không chút dấu tích.
Chết tiệt, bất luận cô làm thế nào để bình tĩnh trở lại, trong đầu lại cứ đối nghịch với cô, toàn bộ chuyện tối hôm qua không ngừng tái diễn.
Cô khóc, cô nhớ rõ cô đang mắng Đường Diệc Sâm.
Trong lúc hỗn độn lại nửa tỉnh nửa mê, cô giống như thấy anh lộ ra ánh mắt đau lòng, còn nữa, trong đôi mắt của anh lại có một tia không đành lòng.
Thoáng ngừng một hồi, anh giống như thay đổi, không có nóng lòng tiến công.
Anh rất có kiên nhẫn vì cô đốt lửa, khiến cô bốc cháy…
Thuỷ Tâm Nhu vừa giận vừa hờn, mặc dù là đắp chăn, cô vẫn không ngừng lật tới lật lui, hàm răng cắn chặt môi dưới.
Đến nay, chết tiệt, cô còn nhớ rõ anh mang đến cho cô loại cảm giác kỳ diệu này.
Cô không biết cô đây bị làm sao, hẳn là không chỉ có đầu óc bị nước vào, mà có thể là bị bệnh.
Mà còn bệnh không nhẹ, tư tưởng không ổn định rồi!
Phải trị, phải nhanh trị liệu!
Đường Diệc Sâm đợi đã lâu vẫn không đợi được tin nhắn của Thuỷ Tâm Nhu, cho dù là nhắn mắng anh cũng không có.
Ánh mắt sâu thẳm gắt gao nhìn chăm chú di động, trong lòng không tự giác hiện lên một loại cảm giác mất mát.