Chương 13: Xem nhẹ

Đứng ở mép giường, Đường Khả Tâm rõ ràng nhìn thấy Vũ Văn Thác đang hôn mê.

Anh vô cùng an tĩnh nằm ở đó, sắc mặt trắng xanh, thân hình tuấn dật rõ ràng đã gầy đi. Trên người cắm vô số dụng cụ, lại còn thêm một bình dinh dưỡng.

Mí mắt rũ xuống, hàm răng cắn chặt môi cánh hoa, trong sự áy náy, trái tim của cô cũng bị cảnh này bóp nghẹn rồi.

Thật lâu sau, Đường Khả Tâm thất thần nhìn Vũ Văn Thác mới buông ra cánh môi bị cô cắn đến trắng bệch, nói nhẹ. “Thực xin lỗi.”

Sau đó, cô ngước mắt bình tĩnh nhìn Vũ Văn Huyễn, cực kỳ chân thành nói, “Ông Vũ Văn, thực xin lỗi. Con tình nguyện gánh vác toàn bộ hậu quả, con sẽ ra toà, con tình nguyện vì hành vi sai lầm của mình mà ngồi tù, xin ông không cần phải tiếp tục tạo áp lực với Liên Khải.”

Mặc dù cô chưa từng hỏi qua anh cả, nhưng cô cũng đoán được nguy cơ của Liên Khải chính là do ông Vũ Văn gây ra. Ông có cái năng lực kia.

Cô cũng biết, anh cả sở dĩ chọn đính hôn cùng Tần Tử Kha, một nửa là vì cô, một nửa là vì ổn định thế cục của Liên Khải.

Nhíu mày, Vũ Văn Huyễn bình tĩnh nhìn Đường Khả Tâm, ngũ quan nghiêm khắc của ông cũng không có ý trách cứ, chỉ là, ánh mắt ông sâu không thấy đáy.

“Khả Tâm, cô có thể đến thăm Thác Nhi, tôi cực kỳ vui mừng. Mọi việc cứ theo trình tự tòa án mà làm, tôi không đặc biệt nhằm vào người nào, mong cô hiểu cho.”

“Ông Vũ Văn, nơi này cũng chỉ có con với ông, ông không cần khách sáo, ông cứ nói thẳng với con, ông muốn con làm thế nào mới chịu bỏ qua cho Liên Khải? Ai làm người đó chịu, con không hy vọng bởi vì con mà phiền hà tới những người khác, con sẽ thành tâm nhận sai, con cũng sẽ không trốn tránh.”

“Khả Tâm, cô đánh giá cao tôi rồi. Tôi không phải thần, tôi cũng không thể biết được toàn bộ. Cô sảng khoái như vậy tôi thật tán thưởng. Có điều, chuyện nào ra chuyện đấy, tôi chỉ là xử lý công việc chứ không nhằm vào người. Người hai nhà đã náo ra thành thế này, cô cho rằng hôn sự giữa hai người còn cần phải tiếp tục sao?”

Khoé miệng Vũ Văn Huyễn hơi nhếch lên, nhưng vẻ mặt bí hiểm có chút thâm trầm làm cho người ta không thấy đáy nguồn tâm tư.

Đường Khả Tâm trừng mắt nhìn, không có tâm tình đành giữ im lặng.

Mặc dù cũng không thể thuyết phục được Vũ Văn Huyễn nhưng cô cũng cảm thấy được, ông có thâm ý khác.

———————-

Từ bệnh viện trở về, Vũ Văn Huyễn lẳng lặng ngồi trong phòng làm việc.

Không hút thuốc lá, ông đốt một điếu xì gà, ngửi thấy mùi thuốc, suy nghĩ của ông càng thêm rõ ràng.

Nhẹ nhàng gõ vài cái trên mặt bàn, bỗng dưng, ông bấm số điện thoại trợ lý riêng – Niên Bá Diễm.

“Chủ tịch Huyễn, chúng ta vẫn tiếp tục hành động sao?”

“Giữ nguyên kế hoạch mà làm, không thể để cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi.” Dừng một chút, Vũ Văn Huyễn nói tiếp: “Giúp tôi tìm một chỗ bí mật thích hợp để dưỡng bệnh, không khí cùng hoàn cảnh nhất định phải tốt, tốt cho việc bảo vệ cũng như phòng bị.”

“Được, tôi sẽ làm ngay.”

Cúp điện thoại, Vũ Văn Huyễn giơ tay day day huyệt thái dương.

Không nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, ông lại gặp một đối thủ đáng gờm, thật là hậu sinh khả uý.

Đường Diệc Sâm, ông không có nhìn lầm người, ông quả thật đã xem nhẹ anh rồi.

Anh tuyệt đối có năng lực xoay chuyển tình thế bất lợi.

Đừng tưởng rằng có thể kết thân với nhà họ Tần liền có thể áp đảo ông, sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy. Tần Bách Xuyên cũng là một lão hồ ly, Đường Diệc Sâm cũng không phải không biết ông ta.

Ông có phần không hiểu anh, Vũ Văn Huyễn trong nháy mắt có chút trầm tư như thế.