Chương 10

Hai người đến một siêu thị lớn ở gần đó, cuối tuần siêu thị có quá nhiều người, chỗ đậu không đủ,cô liền dừng xe ở hầm đậu xe của cửa hàng tổng hợp ở bên cạnh.

Vệ Du Nhiên giống như bị bỏ đói mấy năm, bắt đầu mua nguyên liệu nấu ăn rất khoa trường, tùy tiện lượn một vòng ở trong siêu thị, lúc đi ra tay đã xách hai cái túi lớn.

"Chị rất bực mình, ngày nào em cũng ăn nhiều như thế, sao lại không mập lên chứ?”

"Ngày nào cũng vận động đầy đủ, ăn nhiều đi nữa cũng bị tiêu hao hết, có thể mập mới là lạ. Ngược lại là chị, nên tập thể dục nhiều vào, ngay cả cái túi nhẹ nhất trên tay em chị cũng không cầm được."

"Ai nói chị không cầm được?" Vệ Ngưng Nhiên không phục lấy túi bên tay phải của cậu ấy, động tác cậu ấy dứt khoát lập tức giơ lên thật cao, đắc ý nhìn cô, "Chị ngay cả cướp cũng không có bản lĩnh đoạt lấy, còn muốn so với em sao?"

Đây không phải là ỷ vào thân hình cao một mét tám của mình mà bắt nạt cô hay sao? Vệ Ngưng Nhiên nhón chân lên muốn cướp nữa, kết quả tay áo sơ mi của cậu ta tuột xuống lộ ra một vết thương dài.

"Tay em làm sao thế này?" Vệ Ngưng Nhiên bắt lấy cổ tay cậu ấy, vén lên tay áo, nhìn qua liền thấy mới bị thương, "Sao lại bị thương?"

Biết không cẩn thận làm lộ, Vệ Du Nhiên chỉ có thể nắm tay rủ xuống: "Tên khốn kia mang theo vũ khí, còn dám đánh cảnh sát, cuối cùng còn không phải bị em còng tay sao?"

"Thế sao lại không băng bó một chút?" Vệ Ngưng Nhiên xích lại gần nhìn cho thật kỹ, đau lòng nhíu chặt mi, "Em còn chưa khử độc luôn đúng không? Sao lại có thể sống cẩu thả như vậy chứ? Vết thương lớn thế này mà."

"Đây mà gọi là bị thương á? Chỉ là mũi dao lướt qua một tí thôi, không cần bôi thuốc cũng có thể lành."

"Không được." Vệ Ngưng Nhiên xoay người đi trở về, "Chị đi mua ít thuốc cho em, ở nhà không có."

Vệ Du Nhiên chỉ có thể bất đắc dĩ kéo ta cô: "Thế thì để em đi đi."

Vệ Ngưng Nhiên ngược lại không tranh việc này với cậu ấy, đưa tay cầm lấy túi đồ trên tay cậu ấy: "Đưa đồ cho chị."

"Em đưa lên xe trước đã, có hơi nặng."

"Thật sự cho là chị yếu ớt như vậy sao? Những năm chị làm phóng viên đó, không phải ngày ngày vác dụng cụ chạy khắp nơi sao?"

Vệ Ngưng Nhiên cố chấp cướp lấy túi, đi tới xe mình trước mới phát hiện, bên cạnh có một chiếc rất quen thuộc xe.

Nhưng cũng không nên nói quen thuộc, chẳng qua cho dù là kiểu xe hay biển số xe, cô đều đã nhớ rất rõ ràng.

Đó là xe của Chử Hoàng, mấy ngày trước gặp nhau lúc ăn cơm cô đã nhìn thấy.

Hơn nữa Chử Hoàng vẫn ngồi trên ghế lái, cửa kính xe cũng mở ra, hiển nhiên mới vừa rồi đã thấy cô.

"Thật là trùng hợp." Anh mỉm cười chào hỏi với cô.

Không phải lúc này anh đã đi tham gia cuộc họp mặt của bạn học rồi sao?

Nghi ngờ vừa xuất hiện, Vệ Ngưng Nhiên lập tức ý thức được lời nói dối của mình đã bị lật tẩy, không nghĩ tới Án Thành lớn như vậy, lại còn có thể trùng hợp gặp anh như thế này.

"Đúng vậy, thật trùng hợp." Muốn giải thích mình không nói dối, chỉ là có chuyện tạm thời không thể về nhà, nhưng lời đến khóe miệng lại cảm thấy càng giải thích càng tỏ ra chột dạ, cho nên cuối cùng cô không nói gì nữa.

"Thân thể còn khó chịu không? Tôi thấy sắc mặt em không được tốt lắm."

"Chắc là vừa mới đi dạo một vòng nên hơi mệt."

Vệ Ngưng Nhiên co quắp quơ quơ cái túi trong tay, lọt vào mắt Chử Hoàng, đều là rau cải và thịt, còn có một chút gia vị.

Mà cô vừa vặn nhìn thấy đồ anh đặt ở bên ghế lái, quần áo của trẻ sơ sinh và đồ dùng hàng ngày.

Vậy là anh đã làm ba? Hoặc là, sắp làm ba?

Muốn hỏi nhưng không thể hỏi ra miệng, cuối cùng cô cũng chỉ cười áy náy với anh, mượn cớ cần để đồ vào cốp xe để tránh khỏi tầm mắt của anh.

Đứng ở sau cốp xe một lúc lâu, cuối cùng anh cũng lái xe đi, cô bất lực dựa vào xe cười khổ.

Cô không biết mình mất mác cái gì, biết rất rõ ràng anh kết hôn rồi, sinh con cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, thế nhưng vẫn cảm thấy không chịu nổi.