Chương 1

Lý Khanh Chu là tên của tôi. Tôi năm nay 27 tuổi nhưng vẫn chưa có một mối tình nào cả, đơn giản vì tôi là Gay đó.

Vì tôi là Gay nên gia đình đã đánh đuổi tôi ra khỏi nhà. Bạn bè thì kinh tởm và chỉ trích có người thì khuyên tôi đi khám đi nếu không sẽ hối hận suốt đời này. Nhưng mà tôi có bệnh gì đâu mà đi khám làm gì cho tốn tiền. Vào ngày sinh nhật tôi ba mẹ đã bảo tôi về nhà để nói chuyện, lúc đầu tôi khá mừng vì tưởng ba mẹ chấp nhận giới tính của tôi.

Nhưng mà đời đâu như là mơ ba mẹ tôi đã đánh thuốc mê tôi và đưa tôi đến gặp một chỗ gọi là cải tạo lại giới tính.

Nơi đó là một nơi địa ngục đối với tôi. Chỗ đó không phải nơi cải tạo giới tính gì cả mà là nơi thí nghiệm con người. Những người bị bắt vào đây đa phần đều là giống như tôi. Bọn chúng bắt ép chúng tôi phải uống thuốc đều đặn để có thể trở về giới tính của mình. Ban đầu tôi phản khán rất quyết liệt nhưng mẹ tôi đã đến và bảo rằng"Nếu như con còn coi mẹ là mẹ thì con hãy uống thuốc đi nếu như con không chịu uống mẹ sẽ chết ở đây cho xem"

Lúc đó tôi như chết lặng khi nghe mẹ nói như thế. Dù tôi đã giải thích rằng nơi này không phải là chỗ cải tạo giới tính gì cả và tôi không có bị bệnh gì cả đây là giới tính thật của tôi.

Khi đó mẹ tôi đã cầm một con dao cưa vào cổ tay của bà làm tôi rất sợ hãi. Sau đó tôi đã đồng ý tiếp nhận uống thuốc và làm theo lời bác sĩ. Bị thí nghiệm lên cơ thể đến não bộ, nếu tôi không nghe lời một là tra tấn tôi hai là kêu mẹ tôi đến.

Tôi đã ở đó 7 năm trời. Vào lần sinh nhật 34 tuổi của tôi. Tôi đã tìm thấy cơ hội để chạy trốn.

Tôi đã trốn được khỏi chỗ đó và bắt đầu cuộc sống mới của mình. Tôi đã xin việc làm ở một siêu thị. Sao một tháng tôi đã xin nghỉ và lấy số tiền đã làm được thuê một phòng trọ giá rẻ. Tôi đã sống ở đó và tôi đã chọn việc viết tiểu thuyết để sống qua ngày.

Sinh nhật năm 37 tuổi của tôi. Tôi gặp được một cậu nhóc khi đang mua đồ ăn ở siêu thị.

Thằng nhóc đó có đôi mắt màu xanh lục, mái tóc bạch kim hiếm thấy với khuôn mặt tuyệt đẹp.

Ghen tị thật tôi không thích thằng nhóc đó.

Thằng nhóc đó tên là An Lạc. Đừng hỏi tôi vì sao lại biết thì tôi sẽ trả lời là do thằng nhóc nó nói đấy. Thẳng nhóc đó đã nói"Chú ơi, cháu tên là An Lạc năm nay cháu 10 tuổi, cháu muốn làm vợ chú được không ạ"

"Cút" Tôi đảm bảo thằng nhóc đó bị tâm thần hơn tôi nhiều. Tôi ghét thằng nhọc đó nhìn thằng nhóc đó kìa thân thể không một chút vết sẹo nào trái ngược hoàn toàn với tôi. Khuôn mặt đến thân hình đều tuyệt đẹp làm tôi thấy ghen tị và muốn hủy hoại những thứ tuyệt đẹp trước mắt tôi.

Sáng hôm sau. Tôi thấy thằng nhóc ở trước cửa phòng tôi. Khi thấy tôi thằng nhóc đó đã nói "Cháu đã điều tra về chú hết rồi. Chú yên tâm những tên đó cháu đã xử lý hết rồi ạ"

"Cút" Tôi nhanh chóng đóng cửa phòng lại. Khi trời đã tối tôi đi ra ngoài đổ rác. Khi mở cửa tôi thấy thằng nhóc đó vẫn ngồi ở đó nở một nụ cười nói" Chào buổi tối thưa chú, chú nên vào trong đi ạ ở ngoài lạnh lắm. Để cháu đổ rác cho chú "

Tôi đã hỏi tại sao mày vẫn còn ở đây. "Cháu muốn ở gần chú hơn nữa"

"Cút" Tôi đã bảo cút nhưng thằng nhóc đó đã lấy bịch rác của tôi và mỉm cười nhìn tôi "Chúc chú ngủ ngon". Tôi muốn cắt lưỡi của thằng nhóc đó.

Vào buổi sáng khi mở mắt ra trên tay cầm chiếc điện thoại và tài khoản được ai đó chuyển khoản 100 tỷ vào tài khoản của tôi kèm tin nhắn "Chúc chú buổi sáng tốt lành, cái này không chuyển khoản nhầm đâu ạ"

Ngay giây phút đó tôi thấy đứa trẻ này hình như ám tôi đến trong mơ rồi . Tôi đánh răng rửa mặt, tắm rửa sạch sẽ và nhìn vào điện thoại của tôi. Tài khoản vẫn hiện 100 tỷ "Đm đell phải mơ"

Tôi nhanh chân mở cửa phòng trọ ra xem thằng nhóc còn ở đó không. Không làm tôi thất vọng nó vẫn còn ở trước nhà tôi với khuôn mặt đỏ lên vì lạnh. Muốn làm mặt nó có thẹo ghê. "Chào buổi sáng thưa chú"

Tôi nhìn thằng đang mỉm cười trước mặt. Tôi đưa điện thoại trước mặt hỏi chuyện này là sao thằng nhóc đó lại bảo. "A cháu xin lỗi chú có phải là ít quá không chú đợi cháu một lát cháu."

Ting

Wow một âm thanh thật dễ chịu phát ra từ điện thoại của tôi và tài khoản của tôi đã nhận được thêm 100 tỷ nữa. "Chú nhiêu đây đủ để chú ăn sáng chưa ạ"

"Đủ để tao sống hết đời luôn đấy" tôi muốn thốt ra câu nói ấy nhưng như bị ai đó chặn họng không thể nói ra được. "Mày điên à tại sao lại chuyển tiền cho tao"

"Dạ?" Lạc An ngơ ngác nhìn tôi. "Sau này khi cháu có được tất cả tài sản thì cháu sẽ đưa hết cho chú ạ"

Thằng nhóc đó nhìn tôi bằng ánh mắt buồn rầu rồi chạy lại cầm lấy tay tôi. "Nhưng bây giờ cháu còn nhỏ nên chưa tiếp nối hết tải sản của ba cháu, nhưng chú đừng lo khi cháu 16 tuổi cháu sẽ sở hữu hết tài sản của ba cháu ạ. Nhưng nếu chú muốn cháu sẽ gϊếŧ ông già đó ngay bây giờ cho chú"

"Mày có hiểu vấn đề tao hỏi không" tôi nhìn đứa trẻ tên Lạc An này bằng ánh mắt nhìn kẻ điên.