Chương 95: Động Thai

Lần này Mộ Dung Sở mang song thai nên chứng ôm nghén của cô còn nặng hơn lần mang thai trước, đồ còn chưa ăn là đã buồn nôn, mùi thức ăn còn chưa mang đến nhưng liền ngửi được ngay cũng khiến cô buồn nôn, lúc ốm nghén là như vậy nhưng lúc ăn cô liền ăn rất nhiều, thức ăn gấp ba bốn lần người thường, lúc thèm chua lúc lại thèm ngọt, Mộ Dung Sở còn thèm ăn cay, cô ăn cay đến mức Thư Tất Phương cũng phải hoảng sợ, đến mức phải ra lệnh cho người hầu giấu hết những thứ liên quan đến cay.

“ Phương à, em muốn ăn kem “, Mộ Dung Sở nằm gọn trong lòng anh, nũng nịu.

Người phụ nữ này từ trước đã rất ít ăn đồ lạnh mà bây giờ từ sáng đến tối cứ đòi kem, Thư Tất Phương đã cho người lấp đầy kem trong tủ lạnh cho cô, chỉ cần cô nhắc đến kem là sẽ mang đến ngay.

“ Ăn ít thôi, em không được ăn nhiều đồ lạnh“, Thư Tất Phương trước khi mang kem đến còn đặc biệt dặn người hầu chỉ lấy đủ một thìa kem, không để cô ăn quá mức, một tuần cũng chỉ được phép ăn một lần.

Có những lúc cô thèm đến mức đập phá đồ đạc chỉ để ăn cho bằng được những lúc như vậy liền khiến bọn người hầu trở nên cuống cuồng, lo âu.

Đến tháng thứ ba Thư Tất Phương quyết định cấm tuyệt kem trong nhà, tất cả đồ lạnh đều cấm không cho cô đυ.ng đến, lúc mới đầu còn khiến cô khó chịu, lạnh nhạt với anh nhưng về sau liền quen dần không còn đòi ăn đồ lạnh nữa.

Đây cũng là tháng cuối cùng của thời kỳ ốm nghén, thấy chứng nghén của cô dần nhẹ đi Thư Tất Phương mới yên tâm giành ít thời gian giải quyết công việc của Thư gia.

Bụng cô càng ngày càng to ra nên những bộ quần áo bình thường đều bị Thư Tất Phương vứt hết, còn tự mình đi mua những loại quần áo thoải mái hơn cho cô, còn đặc biệt mua nhiều tất chân tất tay, mỗi đêm đều bắt cô mang để giữ ấm.

Mọi thứ đều do một tay anh lo liệu, người đàn ông này của cô đúng là không chỉ giỏi việc nước còn giỏi cả việc nhà, bây giờ trong mắt người khác anh từ một ông trùm trở thành một bảo mẫu.

“ Chủ nhân, có một nhóm thổ phĩ mới dạo gần đay đang làm loạn ở La Thành “.

Tư Vũ đi vào với vẻ mặt nghiêm túc, cất giọng không to cũng không nhỏ, nói xong liền đưa cho Thư Tất Phương một cái máy tính bảng bên trong có video, Thư Tất Phương hơi nhíu mày tập trung xem.

Hai phút sau, anh đưa lại máy tính bảng cho Tư Vũ rồi cất giọng lạnh: “ Xử lí đi “.

“ Phương à, anh ở đâu “, Mộ Dung Sở nắm chặt tay vịn của cầu thang từ từ đi xuống, tuy bụng cô chỉ mới nhô ra vẫn chưa quá to nhưng lại rất coi trọng chuyện đi đứng cẩn thận.

“ Anh ở đây, đứng đó, để anh lên “, Thư Tất Phương nghe thấy cô liền thả lỏng cơ mặt, ánh mát liền dịu đi, bước nhanh chân đến bế lấy cô đi xuống nhẹ hàng đặt người phụ nữ xuống ghế.



“ Sao lại xuống đây, em cần gì sao “, Thư Tất Phương xua tay Tư vũ liề cúi đầu lui đi, nắm lấy tay Mộ Dung Sở xoa xoa, vuốt vuốt.

“ Em nhớ anh rồi “, Mộ Dung Sở chồm người về phía anh, ánh mắt nguy hiểm vừa nói vừa cười.

Thư Tất Phương nhếch khóe miệng, nhéo cánh mũi cô: “ Nói đi, lại muốn ăn gì “

Mộ Dung Sở bĩu môi, lắc lắc đầu: “ Không phải, em thật sự nhớ anh mà “

Thư Tất Phương nheo mắt nhìn cô bất lực, anh cười lớn.

...

Mộ Dung Sở ngoan ngoãn ngồi đọc sách bên cạnh Thư Tất Phương, vừa đọc vừa ăn trái cây do anh tự tay cắt, mọi thứ vẫn bình thường cho đến khi cô thả cuốn sách trên tay rồi ôm lấy bụng mình nhăn nhó.

“ Phương, Phương à, bụng em đau, đau quá “

Thư Tất Phương ôm lấy cô lo lắng, Mộ Dung Sở bấu chặt tay anh cúi đầu nhìn bụng mình, ở phía dưới tà vá cô đột nhiêm thấm đỏ, là máu. Mộ Dung Sở hoạng loạn hét lên.

“ Phương à, là máu, con của em, con của em“

Năm phút sau cô hôn mê vừa lúc nữ bác sĩ ki cũng đến, bà ta cũng sợ đến thấm đãm mồ hôi cả người, biết rõ cái thai này của cô không như những ngời phụ nữ khác nên mỗi lần khám cho cô là cả một áp lực.

Mười phút sau, bà ta nhìn Thư Tất Phương thở phào: “ Phu nhân không sao, chỉ là tình trạnh động thai, vì cái thai của cô ấy không như người bình thường nên tình trạng này sẽ thường xuyên xảy ra “.

Thư Tất Phương ngồi trên giường không nói gì, chỉ gật đầu, anh nhìn vết máu còn thấm trên tà váy mà cau chặt mày, cái thai càng lớn thì cô càng gặp nhiều vấn đề hơn, nỗi sợ hãi trong lòng Thư Tất Phương ngày một lớn hơn.