“ Phương, anh ấy đâu rồi “
Mộ Dung Sở vội vội vàng vàng đeo giày, chỉnh trang quần áo trông rất khẩn trương, hỏi Tư Vũ đang ngồi bên sofa uống café.
“ Chủ nhân có việc ra ngoài cùng Tư Phong rồi, chắc đến tối mới về được, tiểu bắn tỉa cô ra ngoài sao “, Tư Vũ bình thản trả lời rồi nhấp một ngụm café.
“ Chỗ tiểu Bạch có chút việc, tôi qua giải quyết giúp bọn họ một lát “, nói xong Mộ Dung Sở phi đi ngay.
…
Trong căn nhà gỗ, sâu bên trong khu rừng, đây chính là căn cứ địa của bọn họ, Mộ Dung Sở cùng đàn em ngồi trên một chiếc bàn gỗ dài tầm một mét rưỡi, đồ ăn nước uống không thiếu thứ gì, căn nhà cũng đầy đủ tiện nghi nhìn là biết bao lâu này bọn họ đi gϊếŧ thuê khấm khá thế nào.
“ Nữ chủ, người đàn ông ở cùng tỷ là ông trùm thế giới ngầm đó sao “, tiểu Bạch vừa nói miệng vừa run, ánh mắt có chút kinh ngạc cũng có chút sợ hãi.
“ Giờ biết cũng không muộn, cũng may là có chị ở đó không là anh ấy gϊếŧ hết các cậu rồi “, Mộ Dung Sở thở dài, lắc lắc đầu.
Phải, nếu không phải cô đi cùng thì e là nhóm sát thủ này của cô đã bị anh cho bay màu từ lâu, lần trước tiểu Hắc cũng xém mất mạng. Mộ Dung Sở lại thở dài lần nữa, chuyện này đúng là làm khó cô quá rồi, khách hàng củ cô chỉ tòan nhắm vào anh.
Tiểu Bạch nghe xong cũng bất giác rùng mình, cảm giác như vừa được chết đi sống lại.
đoàng...
Mộ Dung Sở không nói gì thêm đứng lên đi một vòng cái bàn lớn, đưa mắt đảo qua những chiếc bánh nhiều màu sắc, rồi chọn lấy một cái màu xanh, vừa quay đầu đã bị tiếng súng làm cho giật mình mà thả chiếc bánh trên tay, cả đám người đứng bật dậy, đứng lại gần nhau tạo thành lá chắn bao quanh cô.
Mộ Dung Sở trừng mắt kinh ngạc, từ trước đến nay chỗ này của cô chưa bao giờ xảy ra chuyện, càng không một ai biết đến chỗ này, bây giờ lẽ nào là có người phát hiện rồi.
Mộ Dung Sở đi đến cái tủ to, chụp đại một cây súng lục, ra hiệu cho đám đàn em im lặng, còn mình chầm chậm đi đến cửa phòng thủ.
“ Mộ chủ, tôi biết cô có ở đây, chúng tôi đến chỉ để bàn chuyện thôi “, giọng người đàn ông nghe rất nặng nề, có vẻ là người đã lớn tuổi, còn mang ít phần đe dọa.
Mộ Dung Sở đưa cây súng lại cho tiểu Bạch rồi nép vào sâu bên trong căn nhà theo dõi tình hình.
Bọn người của cô, bình thản đi ra mở mạnh cánh cửa, bên ngoài là một đám người mặc đồ theo kiểu người hồi giáo, mặt thì che kín chỉ có một người đàn ông lớn tuổi nhất đứng đầu tiên là không che mặt, trên tay cũng có súng.
Tiểu Bạch gằng giọng: “ Ông là ai, muốn gặp nữ chủ của bọn tôi không phải nổ vài súng rồi hét lên là găp được đâu “
Tên đàn ông ngượng cười, đưa kẩu súng sang cho tên đàn em phía sau, rồi bước lên một bước: “ Thật xin lỗi, có thể cậu biết tôi là ai, Jipp_ cậu đã nghe qua chưa “
Mộ Dung Sở ở bên trong đứng dựa vào tường, cô hơi nhướng mày, bọn họ còn chưa tìm hắn, hắn đã tự mang thân đến rồi.
Tểu Bạch vừa quay người vừa nói: “ Xin lỗi, chúng tôi không làm việc với dân mafia “.
đoàng...
Jipp ở phía sau lại nổ súng, phát súng bắn vào cửa kính căn nhà, vỡ toang , Mộ Dung Sở nhìn tấm cửa kính hơn mười triệu của mình mà tức phát điên, cô mím môi, hít một hơi sâu.
Tiểu Bạch bên ngoài cũng nhíu mặt, ánh mắt kia đã lộ vẻ tức giận, anh quay ngoắc đầu trừng mắt nhìn ông ta, tuy ông ta là trùm mafia nhưng ở đây đối với anh ông ta chẳng là cái thá gì, đây không phải là Hy Lap của hắn, đây là Macau của nữ chủ bọn họ.
Jipp liền đổi sắc mặt, ánh mắt kia của hắn hệt như rắn độc, đang canh mò con mồi.
“ Tôi biết Mộ chủ đang ở đây, nếu cô không đích thân ra gặp tôi, tôi e là nơi này sẽ thành tro bụi “, nói xong còn nhếch khóe môi, khiểu khích.
Dứt câu bọn đàn em phía sau hắn liền rút súng, bọn người tiểu Bạch cũng siết chặt khẩu súng trên tay, không ai thua ai.
Mộ Dung Sở liến nhếch miệng cười, hắn lại dám ở đất của cô đe dọa cô, ở trong nhà, Mộ Dung Sở tìm cho mình một chỗ trú lí tưởng trên tay là khẩu bắn tỉa, vừa nhắm vừa cười, ngón tay vừa bóp cò bên ngoài một tên đàn ông liền gục xuống, chết không nhắm mắt.
“ Tên già, ông cũng dám đe dọa tôi “, Mộ Dung Sở vuốt ve khẩu bắn tỉa trên tay, vừa trừng mắt vừa cười nhìn ông ta.
Jipp vẫn còn đang bị bất ngờ bởi cái chết của đàn em hắn, vài giây sau mới quay đầu nhìn cô. Đột nhiên nhìn cô rồi lại đơ người ra như kẻ vừa bị lấy mất hồn, bây giờ cô mới có thể nhìn kỹ gương mặt kiểu Tây của hắn, tuy có vẻ đã lớn tuổi nhưng gương mặt này đúng là không tồi, ngũ quan vô cùng hài hòa, nếu vẫn còn trẻ thì chắc chắn đây là một soái ca, Mộ Dung Sở cúi đầu thở dài với những gương mặt anh tuấn như này trong lúc nói chuyện cô có chút không được tập trung cho lắm.
“ Mộ chủ, là cô ép tôi “, hắn đưa hai ngón tay ra hiệu cho bọn đàn em, bọn người nhanh chóng tạo vòng vây xung quanh bọn người Mộ Dung Sở.
Cô nhìn hắn có ít phần kinh ngạc, rồi lại bình thản: “ Tên già, đây là đất của tôi “.
Hăn đưa mắt nhìn tên đà ông đứng bên cạnh, tên đó liền đưa tay vào túi áo lấy ra một thứ như thiết bị điều khiển đưa ra trước mặt nhấn cái nút một tiếng nổ to vang lên cách chỗ bọn họ tầm hơn 1 mét, nơi đó liền bốc cháy nhưng cháy không lớn, vài phút liền tắt ngay.