Tư Phong một lần nữa kiểm tra tổng quát cho Mô Dung Sở, xong rồi cũng thả lỏng cơ mặt.
“ chủ nhân, cô ấy đã khỏe hẳn rồi “.
Mộ Dung Sở ngẩng đầu nhìn lên Thư Tất Phương mỉm cười thật tươi, anh đi đến vuốt nhẹ cánh mũi cô, ánh mắt cưng chiều, chợt nhìn lên ánh mắt Tư Phong, hắn cứ nhìn chăm chăm vào cô đúng hơn là nhìn sợi dây chuyền trên cổ cô, Mộ Dung Sở nhìn hắn khó hiểu vừa định mở miệng thì hắn quay đầu rời đi.
Thư Tất Phương sau khi bón cho cô ăn xong thì không thấy anh đâu nữa, Mộ Dung Sở liền có cảm giác lạ đi sang phòng tìm anh nhưng không thấy ai, nhìn sang phòng sách thấy sáng đèn liền nghĩ chắc chắn là anh ở trong đó.
Mở cửa ra vẫn không thấy ai, đang định quay đầu đi, bất giác cô nhìn vào bồn tắm bên trong phòng vệ sinh, vì phòng vệ sinh này được thiết kế kính trong suốt nên có thể nhìn thấy bên trong, người đàn ông đang nằm trong bồn tắm cả cơ thể ngập trong nước Mộ Dung Sở sợ điếng người , vội vàng chạy vào, ngồi xổm xuống bên cạnh anh, Thư Tất Phương nhắm nghiền còn thở hỗn hễn, anh nhíu chặt mày.
“ Chủ nhân à, anh sao vậy đừng dọa em nhé"
Mộ Dung Sở sờ vào người anh, cơ thể người đàn ông nóng bừng, Mộ Dung Sở cảm nhận được bàn tay cô như vừa sờ vào nước sôi một trăm độ, cô hoảng loạn.
“ Chủ nhân à, anh tỉnh lại, tỉnh lại đi, đừng làm em sợ mà “.
Thư Tất Phương mở hé mắt nhìn cô, thấy cô sợ hãi đến mức khóc, anh chóng tay vào thành bồn tắm cố gắng ngồi dậy, Mộ Dung Sở đỡ lấy để anh tựa đầu vào lòng mình, cố gắng cất lời, giọng khàn khàn: “ Đừng sợ, anh chỉ hơi sốt thôi, ngủ một giấc sẽ không sao nữa “.
Thư Tất Phương nói xong lại nhắm nghiền mắt lại, Mộ Dung Sở liền sợ hãi hơn: “ Chủ nhân à, anh đừng làm em sợ nhé, anh nhìn em đi “.
Có nói thế nào anh vẫn không mở nổi mắt nhìn cô, Mộ Dung Sở dùng hết sức lực đỡ anh đứng dậy, cũng may trong phòng sách cũng có giường nghỉ chỉ là hơi nhỏ chút nhưng như vậy cũng khiến cô bớt đi xa hơn dù sao cô cũng không đỡ nổi anh nữa.
Nặng nề đặt anh xuống giường, Mộ Dung Sở loay hoay không biêt nên làm gì, quay đi muốn gọi Tư Phong thì nhớ ra hắn đã ra ngoài cùng Tư Vũ vẫn chưa trở về, liền quay người chạy vào phòng vệ sinh, vội vội vàng vàng lấy khăn ngâm nước ấm rồi mang ra đắp lên trán cho anh.
Qua năm phút lại ngâm một lần rồi đắp lên cho anh, một tiếng sau cô thử sờ tay lên trán vẫn còn thấy nóng cứ như công sức từ nãy giờ không hề có tác dụng.
Mộ Dung Sở chạy về phòng ngủ lục lọi trong tủ thuốc, lấy ra một gói thuốc hạ sốt, mang đến hòa với nước rồi đến chỗ giường, cô lay lay cơ thể gọi anh: “ Chủ nhân à, anh mau tỉnh lại uống thuốc đi anh,....chủ nhân à, tỉnh lại “
Thư Tất Phương bị cô lay mạnh liền có ý thức, anh nhíu chặt mày nhưng mắt không mở nỗi, Mộ Dung Sở đỡ nhẹ đầu anh lên đưa thuốc vào miệng, Thư Tất Phương vừa nhăn nhó từ từ uống lấy, cô đặt anh xuống, lần nữa đi lấy một cái khăn mới ngâm nước ấm rồi đắp lên trán cho anh.
Thư Tất Phương sau khi uống thuốc vài phút sau cơ thể liền thấm đẫm mồ hôi, cũng đã hạ sốt một ít, Mộ Dung Sở cả đêm đó bận rộn thay khăn rồi lại lau mồ hôi cho anh.
Cô thật sự sợ hãi khi thấy anh như vậy, chưa bao giờ cô thấy lo cho anh đến mức đó, người đàn ông lúc sáng còn khỏe mạnh bình thường, còn chăm sóc cho cô mà bây giờ đột ngột bất tỉnh như vậy.
Đúng là có hơi dọa người.
Cô vì lo cho anh đến mức cơ thể lả đi ngồi trên ghế ngủ lúc nào không hay, giữa đêm chợt giật mình tỉnh lại thấy mình đang nằm ngay bên cạnh anh, Thư Tất Phương do tác dụng phụ của thuốc hạ sốt nên ngủ say, cô còn được anh ôm chặt trong lòng, Mộ Dung Sở đưa tay sờ lên trán, cơn sốt hạ nhiều rồi lúc này Mộ Dung Sở mới thả lỏng cơ thể, thở phào nhẹ nhõm, thủ thỉ nói với anh: “ Chủ nhân à, anh dọa chết em rồi, đang khỏe mạnh sao lại đổ bệnh chứ “.
Mộ Dung Sở chồm người đến hôn lên trán anh, nụ hôn của cô tuy không mạnh nhưng lại làm anh thức giấc, Thư Tất Phương từ từ mở mắt nhìn người phụ nữ lo lắng đến mức hai mắt đỏ hoe như sắp khóc, anh hôn lấy đôi môi cô, rồi an ủi: “ Đừng lo, anh không sao “.
“ Chủ nhân à, anh sốt từ lúc nào sao lại không nói ai biết chứ, ít ra cũng phải biết tự uống thuốc chứ “, Mộ Dung Sở như thể đang trách mắng.
“ Bình thường sốt một chút sẽ tự khỏi, không hiểu sao hôm nay lại trở nặng “, Thư Tất Phương vuốt ve khuôn mặt nhỏ, vừa nói vừa cười.
Người đàn ông này luôn miệng mắng cô không coi trọng sức khỏe chính anh cũng có coi trọng sức khỏe của mình đâu.
Đang bận suy nghĩ Mộ Dung Sở bất ngờ bị anh đè lên người, Thư Tất Phương lao đến điên cuồng hôn lấy cô, hai tay còn sờ soạn lung tung, hành động của anh quá nhanh Mộ Dung Sở còn chưa kịp định thần lớp áo đã bị anh vén lên cao đôi núi tuyết liền hiện ra, Mộ Dung Sở trừng mắt, bấn loạn.
" Chủ nhân à, dừng lại,...em xin anh "
Thư Tất Phương mặc kệ người phụ nữ đang không ngừng né tránh, anh cúi đầu ngậm mυ"ŧ đôi ti hồng hào, hai tay mò mẫn thân dưới người phụ nữ.
Mộ Dung Sở bật mạnh cơ thể anh ra, cô sợ đến mức mắt chảy nước, nhìn chằm chằm vào người đàn ông, vừa thút thít vừa nói.
"Chủ nhân à, không thể, em không muốn lại phá thai lần nữa "
Nói xong cô liền khóc, nhớ đến đứa con xấu số của mình, không ngừng lắc đầu ngăn cản anh.
Thư Tất Phương đau lòng ôm lấy cô, giọng nói anh kiên định, chắc nịch: " Không phá, lần này là anh muốn em sinh con cho anh "
Mộ Dung Sở trợn mắt kinh ngạc, cô trở nên hoảng loạn hơi thở gấp gáp, mím chặt môi: "Chủ nhân à, anh nói gì ".
Thư Tất Phương đỡ ngồi dậy để lưng cô dựa vào thành giường, tay vuốt ve lại gương mặt, lau sạch nước mắt cho người phụ nữ, anh nghiêm túc nhìn Mộ Dung Sở: " Sở, gả cho anh được không ".
Gả...Gả cho anh sao.
Mộ Dung Sở không tin vào tai mình, cô còn thử cắn chặt môi xem là mơ hay thật, cắn xong liền thấy đau.
Là thật
Mộ Dung Sở vừa thở mạnh vừa nói: " Chủ nhân à, anh đừng đùa nữa, chuyện này không đùa được đâu anh ".
Thư Tất Phương nắm chặt cánh tay cô, một lần nữa khẳng định: " Anh không đùa,... Sở, có bằng lòng gả cho anh không ".
Mộ Dung Sở bị sốc đến mức nói không ra lời, anh là đang tỏ tình với mình, anh thật sự muốn lấy mình, anh muốn mình gả cho anh, là thật sao.
Thư Tất Phương nhìn vào ánh mắt vừa sợ vừa mừng của Mộ Dung Sở đột nhiên anh nhíu mày, nói khẽ: " Anh xin lỗi, dọa em sợ rồi"
Người đàn ông vừa xoay người Mộ Dung Sở liền lao đến ôm lấy anh.
" Chủ nhân à, anh thật sự muốn lấy em sao "
" Phải, đời này chỉ muốn lấy em ", Thư Tất Phương hôn lên tóc cô, dịu giọng.
" Chủ nhân à, em bằng lòng...gả cho anh ", Mộ Dung Sở vừa nói vừa cười, nói xong còn hôn lên môi anh, nụ hôn nhẹ lướt qua nhưng rất ngọt ngào.
Thư Tất Phương vui sướиɠ cười tươi lao đến hôn mạnh lấy người phụ nữ, nụ hôn sâu và rất dịu dàng: " Sở, cảm ơn em, cảm ơn em ".