Một tháng sau.
Mộ Dung Sở rồi cũng như bao người phụ nữ khác khi mang thai, bây giờ tình trạng ốm nghén của cô vô cùng nặng, lúc khám Jack cũng đã nói rõ thể lực của mỗi người phụ nữ khác nhau nên khi mang thai sẽ có những cấp độ ốm nghén khác nhau, có những người không hề ốm nghén, có những người lại chỉ bị nhẹ, còn có những người thì ốm nghén triền miên, Mộ Dung Sở chính là kiểu thai phụ thứ ba này, tình trạng ốm nghén của cô khiến người ta phải thấy sợ hãi.
Thư Tất Phương vừa bước chân vào nhà đã nghe thấy vang vọng tiếng nôn mửa của người phụ nữ, anh liền cau mày chạy nhanh đến.
Trong phòng vệ sinh, Mộ Dung Sở một tay nắm chặt thành bồn cầu làm trụ, tay kia không ngừng vuốt xuống khuôn ngực mình, cô nôn đến mức gương mặt trở nên trắng bệch, cả người lạnh đi. Thư Tất Phương chạy đến ôm lấy người phụ nữ, bàn tay anh dịu dàng vuốt tấm lưng gầy, tay kia lau đi vết nôn trên khoé miệng cô, hai mắt ngập sự đau lòng.
“ Sao lại nôn nữa rồi, anh chỉ mới rời khỏi nhà hai mươi phút “.
Hai mươi phút trước, trước khi anh rời đi cô cũng đã nghén một lần, lúc đó đang ngồi cùng anh ăn sáng chưa ăn được hai thìa thì đã nôn thốc nôn tháo, bây giờ lại nôn nữa, chắc chắn bây giờ trong bụng trống rỗng chẳng còn chút năng lượng gì.
Thư Tất Phương đỡ cô lên, mở nước trong bồn rửa giúp cô rửa lại mặt rồi bế thốc cô ra ngoài, đặt trên sofa, anh nhìn Tư Phong ra hiệu gì đó, hắn nhanh nhẹn cúi người rót ngay một ly nước, Thư Tất Phương dịu giọng.
“ Nào uống nước “.
Anh nhìn Tư Phong lần nữa, hắn ngay lập tức hiểu ý quay người đi xuống bếp.
Thư Tất Phương nắm chặt tay cô, bàn tay lạnh ngắt còn nỗi gân xanh khiến anh đau xót. Từ lúc cô bắt đầu ốm nghén không ngày nào anh dám bước ra khỏi nhà quá lâu, những công việc quan trọng đều không thể đích thân giải quyết nữa.
Mộ Dung Sở mang thai cô trở nên ăn nhiều hơn bình thường, ngủ cũng nhiều hơn nhưng dù có ăn nhiều thế nào vài phút sau liền lên cơn nôn mửa, cứ ăn vào lại ói ra có những lúc cô không thèm ăn uống gì cơ thể liền trở nên xanh xao, ốm yếu.
Thư Tất Phương ôm người phụ nữ trong lòng, Mộ Dung Sở tựa đầu vào ngực anh thở hỗn hễn, vuốt ve hai bàn tay nhỏ: “ Sở, hay chúng ta đừng sinh nữa, anh đau lòng “.
“ Không, em cực khổ lắm mới có thể mang thai đến bây giờ anh nói không sinh nữa thì không sinh nữa sao, em phải sinh “.
Từng chữ thốt ra như gió, cô hoàn toàn không có hơi đâu nữa mà tranh luận với anh nhưng người đàn ông này cứ mỗi lần thấy cô ốm nghén lại nói cô đừng sinh nữa, hết lần này đến lần khác Mộ Dung Sở đã quyết tâm nhưng vẫn không khiến anh từ bỏ suy nghĩ đó.
Thư Tất Phương thở dài: “ Được rồi, lát tối anh sẽ gọi Jack qua khám cho em “.
“ Chủ nhân nấu xong rồi “, Tư Phong xắn túi áo lên nói xong hắn liền rời đi.
Thư Tất Phương bế Mộ Dung Sở vào bếp, anh đặt cô ngồi ngay cạnh mình, cầm trên tay bát cháo bào ngư từ từ thổi nguội, từ lúc bắt đầu ốm nghén chỉ có món cháo này mới có thể khiến cô trụ lại được cơn nôn mửa.
“ Nào, ăn cháo, lúc sáng ăn không được bao nhiêu đã ói hết ra rồi “.
Thư Tất phương từ tốn bón cho cô từng muỗng từng muỗng, Mộ Dung Sở cũng đã lấy lại thần sắc, gương mặt tươi tỉnh hơn hắn, cô ngoãn ngoãn ăn. Từ lúc mang thai cô trở nên ăn lâu nhai kỹ hơn vì Jack nói khi ăn phải nhai kỹ thì mới dễ tiêu hóa như vậy sẽ không gây ra triệu chứng bị đầy hơi hay khó tiêu, ăn như thế mới tốt cho đứa bé, nên cô dần tập thói quen nhai thật kỹ rồi mới nuốt .
Bát cháo nhiều hơn bình thường, nên phải hơn hai mươi phút sau cô mới ăn xong, lúc ăn được liền thấy cơ thể khỏe hơn hẳn, Mộ Dung Sở nắm lấy tay anh, người đàn ông vẫn nhìn cô với ánh mắt lo lắng, Mộ Dung Sở cười tươi : “ Em không sao rồi “.
Thư Tất Phương nhìn thấy cô cười cũng thở phào nhẹ nhõm, anh bế cô ra lại sofa chuẩn bị thêm một đĩa trái cây, còn mình quay vào bếp rửa chén.
Mộ Dung Sở nhìn tấm lưng anh liền rũ mắt xuống, cô biết rõ ngay từ đầu anh không muốn giữ cái thai này, anh vốn không muốn có nó, vì cô anh mới bất đắc dĩ chấp nhận nhưng thời gian qua anh không hề lạnh nhạt, chăm sóc, lo lắng cho cô vô cùng chu đáo.
Có những lúc cô cũng có suy nghĩ có nên giữ đứa con này hay không nhưng không biết bằng động lực gì cô có thể mặc kệ suy nghĩ đó mà giữ cái thai đến bây giờ.
“ Sao lại thất thần, đã ăn hết trái cây chưa “.
Thư Tất Phương đi đến nhẹ nhàng vuốt lại những lọn tóc phấp phới, chỉ cần anh chạm vào cô thì mọi hành động đều trở nên vô cùng dịu dàng, Mộ Dung Sở ôm chầm lấy anh khiến Thư Tất Phương nhìn cô khó hiểu, ánh mắt anh khi nhìn cô chỉ toàn là sự nuông chiều.
Dù sự thật là anh không muốn giữ cái thai này.