Hai tuần sau, Mộ Dung Sở hoàn toàn bình phục, lúc về nhà Thư Tất Phương đích thân bế cô lên đến tận phòng, từ lúc cô tỉnh lại Thư Tất Phương liền trở thành một bảo mẫu, anh chăm cô từng mếng ăn giấc ngủ, những lúc cần di chuyển đều được anh bế đi, sự chăm sóc chu đáo đến độ những bệnh nhân khác khi nhìn thấy cũng phải ghen tị tột độ.
Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội thiếu thốn thứ gì, chỉ cần Mộ Dung Sở nhíu mày một chút anh liền trở nên mất bình tĩnh.
...
“ Chủ nhân à, em khỏe rồi “
“ Vẫn chưa, ngoan, đừng bướng “
Thư Tất Phương tự tay nấu cho cô bát cháo trắng, là thứ cô ghét nhất, là thứ mà hai tuần qua cô phải ăn mỗi ngày, ăn đến mức lúc ngủ cũng mơ thấy cháo trắng, thứ này đối với cô, quá là ám ảnh.
Mộ Dung Sở bĩu môi, nhăn nhó, ghét đến mức khi ăn phải nín thở, vậy mà anh cứ bón lấy bón để vào mệng cô, cháo trắng là thứ không cần phải nhai nhiều nên khi bón cho cô anh bón rất nhanh.
Biết rõ người phụ nữ của mình cực kỳ bướng bỉnh, nên trước khi đưa cô về Thư Tất Phương đã cho dọn sạch sẽ đống đồ ăn vặt trong nhà, vì một khi để Mộ Dung Sở nhìn thấy cô sẽ bất chấp tất cả để ăn cho bằng được.
“ Chủ nhân à, thời gian qua anh rất lo lắng sao “, Mộ Dung Sở nắm chặt tay anh, lúc hỏi giông như là đang an ủi .
“ Không phải lo lắng, là sợ hãi “
Là sợ hãi, anh sợ cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, sợ sẽ không cứu được cô, sợ cô mãi mãi nằm trên cái giường lạnh lẽo đó.
Mộ Dung Sở nhìn anh đau lòng, nơi khóe mắt liền đỏ lên, cô muốn khóc nhưng không thể khóc, vì khóc sẽ khiến anh lo hơn, vì khi thấy cô khóc anh sẽ trở nên mất kiểm soát thế nào, còn có lúc trở nên hèn mọn.
Người đàn ông này của là từ khi yêu cô mới trở nên yếu đuối như vậy, rất dễ mất kiểm soát. Thư Tất Phương của trước đây không hề biết thế nào là sợ hãi, là đau lòng, càng không biết thế nào là yêu.
Mộ Dung Sở chính cô đã cho anh biết những điều đó, cô là ánh bình minh xua đi cái bóng tối lạnh lẽo trong anh.
...
“ Chủ nhân à, em không muốn ăn cháo trắng nữa “.
Mộ Dung Sở vừa được anh bế xuống phòng bếp liền bỏ chạy đi, cô đã nghe loáng thoáng mùi cháo trắng, thứ khiến cô phải buồn nôn mỗi khi ngửi thấy, Thư Tất Phương bị cô đẩy ra anh liền trừng mắt nhưng không phải là tức giận.
Mộ Dung Sở nhìn anh lắc lắc đầu, hai mắt cũng bắt đầu ứa lệ, nước mắt rơi xuống là lúc Thư Tất Phương cảm thấy hoảng loạn.
“ Em không muốn ăn thì không ăn nữa, ngoan, đừng khóc “
Anh đi lại một lần nữa bế cô lên đi đến bàn ăn, dịu dàng lau đi chỗ nước mắt dàn dụa, nồi xuống cạnh cô, anh chỉ biết nhìn cô với ánh mắt bất lực nhưng là bất lực của sự nuông chiều.
“ Vậy em muốn ăn gì “
“ Mỳ bò “, Mộ Dung Sở ôm chặt cánh tay anh, cười tươi.
Người phụ nữ trước mặt anh luôn như vậy, rất biết cách khiến anh phá bỏ quy tắc cũng rất biết cách khiến anh ngày càng yêu thương cô hơn.
Thư Tất Phương xoa nhẹ đầu người phụ nữ, rồi vào bếp, dáng vẻ bá chủ Nam Sơn khi vào bếp giống như là một cái gì đó rất khó tin, dáng vẻ người đàn ông mang tạp dề hoàn toàn tập trung vào công việc ấu ăn thật sự rất quyến rũ.
Mộ Dung Sở cứ ngồi đó mà nhìn anh cười mím, người đàn ông trước mặt chính là mẫu đàn ông mà cô thích còn gì.
Chính là kiểu chủ dịu dàng với mình cô.
“ Sở, mỳ của em “
Thư Tất Phương cẩn thận đặt bát mỳ, còn tỉ mỉ giúp cô thổi nguội, từng muỗng từng muỗng chầm chậm bón cho cô ăn.
“ Ăn nhiều một chút, em gầy quá rồi “
Mộ Dung Sở vốn là một người coi miếng ăn là chân ái nên khi nghe anh nhắc nhở mình phải ăn nhiều cô chợt cảm thấy lời này quá dư thừa.
Nếu anh bảo cô ăn ít lại thì còn có lí nhưng anh chưa bao giờ nói câu đó thấy cô ăn nhiều anh lại bảo cô ăn nhiều hơn nữa.
...
“ Chủ nhân à, chủ nhân à “, Mộ Dung Sở nằm gọn trong lòng anh, cứ luôn mệng gọi mà chẳng nói gì.
“ Em muốn nói gì thì nói đi “, anh hôn lên trán cô nụ hôn rất lâu, rất dịu dàng, rất ngọt ngào.
“ Em chỉ muốn gọi anh vậy thôi “
Cả hai nhìn nhau bất giác cười