Chương 57: Nhớ Đến Phát Điên

Thư Tất Phương ngồi thẳng dậy, anh mở to mắt, lập tức quay đầu.

Mộ Dung Sở đứng ngay phía sau cái ghế, cô nhìn anh với ánh mắt vừa hờn vừa vui, bất giác cô mỉm cười thật tươi.

" Sở,...?"

Thư Tất Phương đứng phắc dậy chạy ngay đến ôm mạnh lấy cô, cái ôm bất ngờ lại còn dùng lực mạnh khiến Mộ Dung Sở nhíu nhẹ mày vì đau.

" Chủ nhân à, anh thả lỏng ra chút em đau "

Thư Tất Phương càng ôm chặt hơn, cô có thể cảm nhận rõ sự vui sướиɠ trong lòng anh đang bộc phát mãnh liệt, cô cũng ôm chặt lấy anh, ngọt ngào nói: " Chủ nhân à, em nhớ anh lắm "

Cả hai ôm nhau thật lâu thật lâu, rồi Thư Tất Phương từ từ buông thả cô ra, anh vuốt ve gương mặt nhỏ, sự vui mừng quá độ khiến anh phải thở mạnh, giọng dịu đi rất nhiều: "Sở, anh nhớ em sắp phát điên rồi "

Mộ Dung Sở hai tay giữ chặt mặt anh, hôn những nụ hôn nhè nhẹ lên môi người đàn ông, nụ hôn từ đôi môi lan ra khắp gương mặt anh. Thư Tất Phương nhắm mắt hưởng thụ những nụ hôn ngọt ngào.

Anh dìu cô đến bên giường ngồi, tay không ngừng vuốt ve mặt cô, Mộ Dung Sở cứ nhìn anh mà cười mỉm mãi.

" Sao em vào đây được " , anh cất giọng lo lắng.

" Em là ai chứ, có chỗ nào em muốn mà không vào được ", cô vỗ tay lên ngực mình, mặt hấc lên vô cùng kiêu ngạo khiến anh chỉ biết gật đầu thán phục.

Im lặng một lâu, Mộ Dung Sở chồm người về phía anh, hai bàn tay bắt đầu hư hỏng cởi từng cái khuy áo, Thư Tất Phương nheo mắt anh đưa tay giữ chặt bàn tay hư hỏng của người phụ nữ.

" Em muốn làm gì "

" Chủ nhân à, anh không phải nói nhớ em sao, vậy anh mau cho em biết anh nhớ đến mức nào đi "

Mộ Dung Sở lại lao đến hôn anh, cái hôn chứa đầy sự ngọt ngào và sự nghịch ngợm, cô ôm chặt lấy cổ Thư Tất Phương, càng hôn sâu thì càng ôm chặt hơn, Thư Tất Phương đưa tay luồng vào lớp áo bắt đầu nắn bóp nơi núi tuyết, sự va chạm mãnh liệt khiến Mộ Dung Sở rên lên những tiếng nỉ non.

" Ưʍ...."

Thư Tất Phương phản công, anh mυ"ŧ lấy đuôi môi đỏ mộng, đưa cánh lưỡi sục sạo khắp nơi, cái hôn mạnh bạo còn mang phần bá đạo khiến Mộ Dung Sở thở mạnh.

Mộ Dung Sở bật tung cái áo sơ mi trên người anh ra, hai tay mò mẫn cơ ngực vạm vỡ, cùng với nụ hôn mãnh liệt của anh, tay cô càng lúc càng đi quá giới hạn hơn.



Thư Tất Phương nhã đôi môi nhỏ, anh vùi đầu xuống cổ cô hôn lấy còn không ngừng mυ"ŧ mạnh tạo ra vài kí hiệu đỏ chói.

Tay người phụ nữ chớp mắt đã đưa xuống nơi "vật sủng " bên trong lớp quần của anh vuốt ve, sự tấn công này khiến Thư Tất Phương kí©h thí©ɧ mà thở gấp, còn thốt ra tiếng rên khàn đặc.

Anh ghé vào tai người phụ nữ: " Sở, đây không phải nhà chúng ta, đừng hành hạ anh "

" Em không hành hạ anh, em là đang giúp nó chuẩn bị tinh thần chút "

Thư Tất Phương cười nhẹ, chặn bàn tay đang làm loạn ở thân dưới kia, nhìn cô với nụ cười tà mị.

" Em thật sự muốn làm ở đây sao "

" Phải, em muốn, muốn ngay bây giờ "

Mộ Dung Sở lao nhanh đến cô cắn nhẹ vào cánh môi dưới của anh làm nó sưng lên, rồi đi sâu vào trong quấy phá, bàn tay ở phía dưới đã nhanh chóng giúp " vật sủng " của anh thoát khỏi phong ấn, Mộ Dung Sở đưa mắt liếc xuống, cái thứ khổng lồ kia đang dựng đứng chào đón cô, liền nhếch môi: "Chủ nhân à, một lần thôi,...được không "

...

Đột nhiên eo cô bị ôm lấy, cả người lập tức bị Thư Tất Phương ôm ngồi lên.

" Á,...chậm thôi, chậm thôi anh, sâu,...sâu quá "

Tư thế này khiến cô gần như nuốt trọn thứ khổng lồ kia.

Thậm chí có lúc cô cảm thấy nó chọc tới tận điểm tận cùng, hơi đau, không, là rất đau.

Một tay anh ôm lấy eo cô, tay kia kéo theo bờ mông mềm mại của cô, không ngừng chuyển động.

Anh ngậm lấy môi cô, liếʍ láp thật mạnh.

Vừa hôn vừa cắm vào rút ra.

Kɧoáı ©ảʍ lấn ác lí trí lẫn nhau.

Thư Tất Phương lần nữa sát vào tai cô hơi nóng của anh mang theo sự quyến rũ lôi kéo cô vào hư vinh.



" Sở, cố chịu một chút, hửm ", nói xong bên dưới liền tăng nhịp, rất nhanh, rất sâu, đây là đang muốn đưa cô " lêи đỉиɦ ".

" A,...Phương,....Phương à,....ưm "

Thư Tất Phương đã đạt được đến điểm tận cùng, anh từ từ rút ra nhưng lại bị Mộ Dung Sở ngăn lại, cô mở hé mắt nhìn anh, cất giọng quyến rũ còn đem theo sự mong chờ.

" Phương à, một lần...một lần nữa được không "

Thư Tất Phương bật cười, anh hôn lên trán cô, rồi hôn xuống môi cô, đang chìm đắm bỗng thứ bên dưới đột ngột rút mạnh ra, cô trừng mắt nhìn anh, ánh mắt thất vọng, buồn bã.

Thư Tất Phương lau mồ hồi trên mặt cho cô, giọng dỗ dành: " Ngoan, sau khi về nhà anh sẽ bù cho em "

Cả hai ăn mặc lại chỉnh tề rồi ôm nhau ngồi trên giường, cô vùi đầu vào ngực anh, ngón tay chọc chọc vào cổ người đàn ông.

" Chủ nhân à, em phải về đây "

Mộ Dung Sở buồn bã, không nỡ rời đi, cô đứng dậy khỏi giường, rồi ôm chặt lấy anh, một lần nữa hôn nhẹ lên môi, mỉm cười.

" Chủ nhân à, mai em sẽ mang người đến đón anh về, anh cố chịu thêm một ngày nhé "

Anh ôm chặt cô vào lòng, như thể không muốn buông ra, có chút không nỡ buông tay.

Mộ Dung Sở đi đến cửa thì lại quay đầu.

" Đợi em "

Thư Tất Phương nhìn cô, ánh mắt thâm tình của anh khiến Mộ Dung Sở muốn khóc, hai mắt cô đã đỏ lên, Thư Tất Phương không nói gì chỉ gật đầu một cái.

....

" Tiểu bắn tỉa cô gặp được chủ nhân rồi sao "

Tư Vũ vẻ mặt vô cùng rạng rỡ, lay lay cánh tay Mộ Dung Sở, hai người Tư Phong và Toàn Quy nghe thấy cũng cười phào nhẹ nhõm.

Mộ Dung Sở gằng giọng, mặt liền trở nên nghiêm nghị: " Các anh mau chuẩn bị người đi "