Chương 52: Lão Già, Ông Quên Đồ Này

“ Chủ nhân, Salim tìm đến nói muốn đàm phán với anh “

Tư Vũ căng thẳng đi vào, Toàn Quy và Thư Tất Phương nghe thấy, mặt liền biến sắc, hai người nhìn nhau, rồi đứng bật dậy, Thư Tất Phương chầm chậm đi đến chỗ Mộ Dung Sở, vuốt nhẹ tóc cô: “ Sở, ngoan, em ở yên đây nhé, không được ra khỏi đây, anh quay lại ngay, được không “

Mộ Dung Sở vừa nghe có chút không muốn nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn gật đầu để anh đi, nhìn theo bóng lưng anh, ánh mắt cô liền có nước, ôm chặt cái áo khoác của anh như thể không nỡ rời xa.

Bọn người Thư Tất Phương xuống lầu nhìn thấy, một đám khoảng chừng 30 người, dáng đứng vô cùng hiên ngang, cao ngạo, người đàn ông đã đứng tuổi, tóc ông ta đã có vài phần bạc trắng.

Thư Tất Phương đi xuống phía dưới người của anh ở căn cứ đều đã tập trung đầy đủ, nhìn ông ta, anh hơi nhướng mày, mặt không lộ ra một chút cảm xúc gì: “ Salim, tôi còn chưa tìm ông, ông đã tự đưa mạng đến rồi sao “

Salim đột nhiên cười to lên như kẻ điên, hắn nhìn anh rồi giở cái giọng vờ vờ vịt vịt: “ Tất chủ, tôi lần này đến là muốn đàm phán với ngài việc lớn “

Gương mặt đó của ông ta khiến anh chán ghét, Thư Tất Phương lạnh lùng, anh không nhìn ông ta mà bận mân mê cổ tay áo mình: “ Nói “

Nhìn Thư Tất Phương thật lâu, ánh mắt của ông ta hơi nheo lại hiện rõ sự khó chịu vì sự khinh thường của anh, chép miệng một cái rồi nói: “ Tôi biết rõ thực lực của tôi kém Tất chủ, thời gian qua là tôi ngu dốt, có mắt không thấy núi Thái Sơn, bây giờ tôi biết sai rồi, sau này mong ngài chỉ giáo “

“ Ý ông là không muốn đối đầu với chủ nhân tôi nữa? “, Tư Vũ bước lên một bước nhìn hắn với vẻ nghi hoặc.

Salim một tên cao ngạo coi trời bằng vung, hắn dùng mọi thủ đoạn để chống đối, cạnh tranh với Thư Tất Phương bấy lâu nay bây giờ lại cúi đầu đầu hàng. Thư Tất Phương anh biết rõ tên đàn ông gian xảo này hắn đấu với anh hết nửa đời người nhưng lúc nào cũng thua thảm bại, đúng ra phải càng hận anh hơn tại sao lại có chuyện đến đây đầu hàng.

Bọn người Thư Tất Phương ai cũng biết rõ là ông ta chỉ đang diễn kịch nhưng diễn tới mức không cần sĩ diện như vậy chắc chắn đằng sau có âm mưu .



Thư Tất Phương trừng mắt nhìn hắn, ánh mắt nghi ngờ cùng sự khinh miệt mà nhìn hắn thật lâu, càng nhìn hắn anh càng có thể khẳng định tên đàn ông này đang giở trò, anh nhếch miệng tạo thành nụ cười nguy hiểm, thở hắc một cái: “ Salim, mặc kệ ông đang chơi trò gì, thì tự mình về nhà đóng cửa mà chơi, tôi không có thời gian với loại thiểu năng như ông “

Salim như bị bóp trúng tim đen, hắn lộ ra vẻ dè chừng, không dám nhìn thẳng vào anh.

Bọn người Thư Tất Phương như đọc được suy nghĩ của hắn, ai cũng cười nhạo thành tiếng, muốn xem xem hắn dám sẽ giở trò gì ở chỗ anh.

...

Mộ Dung Sở vẫn ôm chặt cái áo của anh, cô ngồi chặt trên sofa, cứ nhìn về phía cái cửa ngóng chờ anh, hai mắt đã đỏ lên vì khóc. Cô không thèm để tâm đến đống đồ ăn vặt nữa, cứ ngồi bất động như vậy mà khóc.

Bỗng phía cửa sổ sau lưng cô, có tiếng động lớn, một tên đàn ông bịt kín mặt đang leo vào trong phòng, Mộ Dung Sở hoảng sợ ôm chặt cái áo anh đứng bật dậy đi lùi về phía cửa chính, đang định hét lên thì bị tên dàn ông xông tới bịt miệng, hắn bịt chặt miệng cô tay kia siết chặt cánh tay cô, Mộ Dung Sở đau đến khóc nhiều hơn, nước mắt ướt đẫm cả mặt.

“ Mày dám mở miệng tao gϊếŧ mày “

Hắn vừa dứt câu ngoài cửa sổ lại xuất hiện thêm một tên bịt mặt khác, trên tay hắn còn mang theo một cái túi rất to, sau khi vào được phòng liền mở cái túi ra bên trong là ba quả boom, đồng hồ trên đó đã được kích hoạt, tích...tắc.., tích...tắc...nó đang đếm ngược.

Mộ Dung Sở nhìn thấy nhưng cô không biết nó là thứ gì, ngay bây giờ cô chỉ muốn chạy đi thật nhanh khỏi đây để đến chỗ Thư Tất Phương, cô rơi vào trạng thái kích động tột độ, dùng hết sức đẩy tên đàn ông đó ra rồi lao đến cắn vào tay hắn, hắn bị cô cắn đau đến tê dại mà gầm lên: “ Con chó “, sau tiếng gầm hắn bắt cô dứt khoát hấc mạnh vào tường, đầu Mộ Dung Sở đập mạnh vào bức tường ê ẩm, cô ôm đầu mình ngồi bệt xuống sàn nhà.

“ Đặt ở đây là được rồi, đặt nhiều chỗ mất thời gian, mau báo cho lão đại rời đi “

Mộ Dung Sở choáng váng, cô chỉ nghe loáng thoáng bọn họ nói chuyện với nhau, những thứ trước mắt trở nên mờ ảo.

“ Còn con chó này thì sao “



Tên đàn ông nhìn vẻ lờ đờ, của cô hắn tiến lại gần bóp chặt mặt cô, bóp vô cùng mạnh cơn đau lại giúp Mộ Dung Sở trở nên tỉnh táo hơn, cô đứng bật dậy, quật hắn nằm bệt xuống sàn, có thể nghe được tiếng xương gãy, tên đàn ông đằng sau cũng lao đến, Mộ Dung sở cúi người chụp lấy tà váy mình cô xé toạt một miếng dài, nhào ra phía sau hắn rồi dùng tà váy siết cổ tên đàn ông, siết một lúc một chặt gương mặt hắn đỏ bừng lên gân hiện rõ trên mặt, Mộ Dung Sở gương mặt không hề biến sắc cô siết đến lúc tên đàn ông tắt thở hoàn toàn.

Vứt cái miếng vải dài trên tay cô chầm chậm đi đến chỗ tên đàn ông kia, hắn vì gãy xương lưng mà không thể đứng dậy được cô cất giọng lạnh buốt: “ Vừa nãy là này bịt miệng bà ? “

Mộ Dung Sở đi đến chỗ cái sofa bốc đại một cái gối ôm hình vuông đi đến cô lật người hắn lại, không dừng một giây lập tức dùng cái gối ụp lên mặt hắn, nhấn thật mạnh, tên đàn ông cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích chưa tới 2 phút thì người hắn cứng đơ ra .

Mộ Dung Sở đi đến chỗ ba quả boom đang đếm ngược, cô nhìn ba quả boom thật lâu, rồi nhếch miệng.

02:00:00

01:50:00

01:30:00

...

Salim nhìn Thư Tất Phương thật lâu rồi cười trừ: “ Tất chủ, nếu ngài không muốn chấp nhận kẻ tiểu nhân như tôi vậy tôi xin lỗi đã làm phiền, tôi quay về đây “.

Hắn nở nụ cười gian xảo nhìn anh rồi quay đầu rời đi, gần đến cửa thì bị một giọng nói dữ chân, hắn bất động vài giây rồi quay đầu.

Mộ Dung Sở đứng trên tầng lầu, giọng đanh thép: “ Lão già, ông quên đồ này “