Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Đến Điên Dại

Chương 50: Anh Cho Phép Em Tò Mò

« Chương TrướcChương Tiếp »
“ Tất chủ, số túi này không thể đốt ạ “ , quản lí cúi gầm mặt, nếu bây giờ đốt số túi này cô sẽ không yên nhưng nếu không đốt cô ta chắc chắn sẽ chết.

“ Tôi không muốn nói lần hai “, Thư Tất Phương trừng to mắt, anh quát lên làm ai cũng giật bắn mình, bọn họ còn không dám thở, không biết từ lúc nào hai người Vũ _ Phong cũng đã có mặt, bọn họ không nói năng gì gom toàn bộ số túi xách có trong cửa hàng mang đi, để lại bọn người nhân viên trơ mắt chỉ biết đứng nhìn, sau khi số túi xách bị đốt hết cả quản lí và nhân viên bọn họ liền bị chủ thương hiệu túi đó xử lí trừng phạt còn phải bồi thường một số tiền khổng lồ.

Ngồi trong xe, Mộ Dung Sở nắm lấy tay anh, giọng khẽ khẽ: “ Phương, em xin lỗi nhé, sau này em sẽ không tò mò như vậy nữa “.

Lời nói của cô quá ngây thơ khiến anh đau lòng, anh ôm chặt cô gái nhỏ của mình vào lòng mọi cử chỉ đều dịu dàng vô cùng: “Đừng sợ, anh cho phép em tò mò, sẽ không ai dám làm gì em “.

Lời này bọn Vũ _ Phong ngồi ở phía trên nghe được cũng trố mắt, không chỉ có người khác ngay cả bọn họ từ bây giờ cũng không dám đυ.ng tới cô. Sau chuyện đó ai cũng có thể khẳng định Mộ Dung Sở có chỗ đứng quan trọng trong lòng Thư Tất Phương thế nào.

Xử lí xong mấy người nhân viên kia anh liền ra lệnh gom toàn bộ số túi sách có ở trung tâm thương mại mang đến biệt viện cho cô, chỉ trong nửa tiếng đồng hồ những cửa hàng bán túi xách trong trung tâm đều rơi vào cảnh thiếu hụt hàng nghiêm trọng, cả trung tâm đều loạn hết lên.

Mộ Dung Sở dựa đầu lên vai anh bắt đầu hỏi anh những câu hỏi vô tri: “ Phương à, anh có nhiều tiền lắm sao “

“ Ừm,...”

Thư Tất Phương một tay vòng qua eo cô 1 tay cầm tài liệu vừa chăm chú xem vừa phải để tinh thần đáp lại những câu hỏi này của cô, cô gái nhỏ lại thắc mắc: “ Anh có thể mua rất nhiều túi xách sao? “

“ Ừm,...”



Lâu lâu anh còn liếc nhẹ xem biểu hiện ngơ ngác của cô gái nhỏ.

Cứ vậy đoạn đường về nhà cô đã hỏi anh rất nhiều câu hỏi, nào là ‘ sao anh lại có nhiều tiền vậy ‘, rồi là ‘ sao bọn họ lại gọi anh là bá chủ Nam Sơn’, ‘ sao ai cũng sợ bá chủ Nam Sơn vậy ‘, ..... rất, rất nhiều câu hỏi Thư Tất Phương thay vì khó chịu, tức giận thì lại rất kiên nhẫn trả lời từng câu một.

Trở về biệt viện Mộ Dung Sở cùng anh ăn cơm, bây giờ cô có thể nói chuyện với bọn người Tư Vũ, gặp người lạ cũng không thấy sợ nữa, sức khỏe ngày một tốt hơn khiến anh cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.

“ Sở, đừng xem tivi nữa, em mau ngủ một lát đi “

Mộ Dung Sở rất hồn nhiên cô như một đứa trẻ ăn xong lại vừa xem tivi vừa ăn vặt, sau khi mất trí nhớ cô lúc nào cũng đòi Thư Tất Phương đồ ăn vặt thế là anh cho người chất đầy tủ lạnh toàn đồ ăn vặt cho cô, vừa hết là lại phải chất đầy cho cô ngay, tuy anh biết rõ ăn đồ ăn vặt nhiều sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng khi đối mặt với sự nũng nịu của cô anh lại không kiềm lòng nổi.

“ Phương, năm phút nữa thôi anh “, Mộ Dung Sở lại bật chế độ mè nheo với anh, lại một lần nữa anh phải gật đầu yêu chiều cô, đi lại cùng cô xem phim, thời gian trôi qua Mộ Dung Sở lại ngủ lúc nào không hay, được anh ôm vào lòng cô ngủ rất ngon, Thư Tất Phương ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé, không biết nên vui hay nên buồn.

Người phụ nữ của anh trở nên như vậy là vì đã cứu anh, hết lần này đến lần khác bất chấp tính mạng để cứu anh, những nỗi đau đúng ra người chịu là anh lại rơi xuống trên người cô, anh mang ơn cô, có chết đi sống lại cũng không trả hết được, cái mạng này của anh là của cô, anh muốn dùng cả đời còn lại để bảo vệ cho người phụ nữ này, người còn quan trọng hơn cả tính mạng mình.

“ Phương,..phương,...”

“ Sở, anh ở đây, đừng sợ,...”

Mộ Dung Sở thức giấc, mở mắt cô ôm chầm lấy anh, mới đó mồ hôi đã nhễ nhại cả gương mặt, bất chợt hai tay cô giữ chặt mặt anh, nhẹ nhàng tiến đến hôn người đàn ông, cái hôn chỉ lướt qua đôi môi kia nhưng lại ngọt ngào đến lạ, Thư Tất Phương kinh ngạc lao đến đáp trả, anh hôn mạnh bạo hơn cô, điên cuồng hơn cô, ham muốn hơn cô, cả hai hòa vào nhau cả đêm dài.

...



“ Sở, em đợi một lát, cháo còn rất nóng vẫn chưa ăn được “, Thư Tất Phương vừa nói vừa cẩn thận thổi nguội bát cháo.

Mộ Dung Sở ngoan ngoãn nhìn anh gật gật đầu, chăm chú xem anh thổi.

Đến lúc cháo bớt nóng rồi cô lại muốn anh bón cho, cô vừa được anh bón cho ăn vừa choàng tay ôm lấy eo anh, vô cùng vui vẻ, cả buổi ăn cô không buông anh dù là một chút, còn ôm một lúc một chặt hơn.

Cuối cùng cô ăn đến no căng cả bụng, lúc anh rửa chén cũng ở ngay sau lưng ôm chặt lấy anh, dính lấy anh như keo, cả tối đó anh đi đến phòng sách cũng sẽ bế theo cô, xuống nhà uống nước cũng sẽ bế theo cô, hai người như hình với bóng.

Đến tận hơn 11 giờ Mộ Dung Sở mới biết mệt cô ngồi trên sofa ôm cánh tay anh đầu dùi vào ngực anh mà ngủ, anh đang bận rộn với đống giấy tờ gì đó nên không hay biết cô đã ngủ trong lòng mình, đến khi không cảm nhận được nhất cử nhất động của cô nữa, anh mới cúi đầu nhìn xuống, anh vô cùng cân thận để không làm cô thức giấc, sau khi bế cô lên phòng anh cho gọi hai người Phong_Vũ đến bàn chuyện.

...

“ Chủ nhân, chuyện ở trung tâm thương mại đã ổn định rồi ạ “, Tư Vũ đứng đối dện với anh, hai tay đặt trước nghiêm nghị nói tiếp: “ Số túi xách thiếu hụt cũng đã về kho đủ cả rồi ạ “

Thư Tất Phương không đáp lại chỉ gật đầu hai cái rồi đưa cho hắn một tờ giấy gì đó, hắn liền chăm chú xem.

“ Chủ nhân, ngày mai anh có thể đến căn cứ một chuyến không, chúng tôi đã hoàn thành xong chế tạo mới nhất rồi, cần anh đến thử nghiệm “, Tư Phong giọng khàn đặc, giọng hắn bình thường nghe cũng đã nặng nề hơn Tư Vũ nên khi hắn nghiêm túc khiến người nghe phải rùng mình.

“ được “, Thư Tất Phương lạnh lùng, không nhìn hắn, chỉ tập trung xem đồ trên bàn.
« Chương TrướcChương Tiếp »