“ Tiểu Hắc trở về đi, chị đi dạo một lúc “
Mộ Dung Sở vứt khẩu bắn tỉa của mình vào người cậu rồi quay ngoắc người đi, phía sau là ánh mắt đầy sát khí dõi theo.
Đường phố ở Nam Sơn vô cùng náo nhiệt càng về đêm lại càng thêm ồn ào, dòng người đông đúc bên kia con đường đi bộ có đủ mọi loại hình giải trí nào là ca hát, nhảy múa, xiếc lửa, ẩm thực,…đúng là chốn phồn hoa, Nam Sơn được mệnh danh là thành phố xa xỉ nhất cả nước.
Mộ Dung Sở dạo quanh bờ hồ, xung quanh là những tòa nhà cao lớn, rực rỡ bởi những ánh đèn chói rực, những kiến trúc được thiết kế vô cùng hiện đại và sang trọng.
“ Cô gái à, đậu phụ thối thượng hạng đây, mau đến thử đi “
“ Người đẹp à, thử bánh sữa chua của chúng tôi đi, rất ngon đó “
“ Que cay, chân gà cay đây, mại dô, mại dô “
Đi đến đâu là nghe thấy tiếng chào hàng đến đó, đồ ăn vặt ở đây cũng thật sự phong phú, có những món mà ở MaCau không có. Đi thêm vài bước chân Mộ Dung Sở thấy một đám sinh viên quay quanh nhau hát hò, trùng hợp là họ lại đang hát bài mà cô thích.
“ Trời đêm dần trở lạnh, trăm hoa rơi xuống đất như sương
Chàng ở phương xa nhìn về xa xăm, tầm mắt thu hết cả ánh chiều
Tự nhủ lòng, không nhớ nhưng lại chẳng thể quên
Từng cánh hoa đào lạnh lẽo, kiếp trước tại sao nàng lại buông ta
Để hôm nay biển lòng ta mênh mang, nhưng vẫn cố tỏ vẻ không đau, không buồn, không miễn cưỡng
Đều là giả dối
Bóng đêm lạnh lẽo càng khiến nỗi nhớ đong đầy như sông
Hóa thành nhựa xuân bao bọc lấy ta
Năm thánh chầm chậm vung đầy tay áo người thương
Hương thơm nhè nhẹ tan vào trong nước
Ý trời lạnh lùng khiến một thân hoa sắc trôi dại
Rơi xuống phàm trần làm tổn thương tình ta
Vượt qua sinh kiếp nào khó bằng tình kiếp
Tình cảm hao mòn, còn có vài nỗi oán hận từ kiếp trước
Còn có vài nỗi oán hận từ kiếp trước “
Mộ Dung Sở bất giác ngân nga theo giai điệu bát tai.
“ Tóc đã từng pha sương, cũng từng vì chàng mà quay về chốn cũ
Năm tháng dài đằng đẵng, sao có thể lãng phí thời gian
Đi lang thang, đi lang thang, đi ngược lại thành xa
Hoa đào sáng rực, kiếp này lại càng rực rỡ
Chỉ cần một đóa nở rộ trong lòng ta, cũng đủ sánh đôi bên nhau một đời một kiếp
Bóng lưng sánh đôi, nước chảy một dòng “
…
Trời đã khuya hẳn, đường phố lại càng đông nghịt những con người hơn, Mộ Dung Sở nhìn qua cái đồng hồ trên tay đã 11 giờ 45, càng về đêm trời cũng càng lạnh hơn, những cơn gió rét không ngừng thổi đến, cô quyết định quay về khách sạn, cô chọn đi con đường vô cùng yên tĩnh, lác đác chỉ có vài đôi nam nữ đang vui vẻ dìu dắt tay nhau, còn mình thì lại lủi thủi.
Đoàng...
Trong không gian tĩnh lặng vậy mà lại có tiếng súng, vì nơi cô đang đứng vô cùng vắng vẻ làm cho tiếng súng càng vang dội hơn khiến những đi đường hét lớn chạy tứ phía, Mộ Dung Sở lại trừng mắt đứng bất động cô cố gắng dùng đôi tai mình cảm nhận xác định xem tiếng súng kia phát ra từ đâu, tiếng “ đoàng “ vang lên liên hồi, Mộ Dung Sở cảm nhận được nó đang một gần đến cô hơn, bỗng một tiếng súng vang dội bên tai khiến đầu óc cô chao đảo, nhíu mày nhắm chặt hai mắt, tai ê ẩm, cô quay đầu.
Hai chiếc xe Cadilac màu đen đang phóng như điên từ bên trong hai chiếc xe cô thấy rõ bọn họ đang đấu súng với nhau qua lại, chạy gần đến nơi cô đang đứng, Mộ Dung Sở quay đầu nhìn lại nhíu mắt nhìn xa hơn chợt nhận ra chỉ còn khoảng bảy mét nữa là ngõ cụt, bọn người này là định chém gϊếŧ nhau ngay tại đây, nếu bây giờ còn trơ mắt đứng đây e là cô sẽ mất mạng oan uổng.
Đầu của hai chiếc xe kia lạng lách loạn hết lên, Mộ Dung Sở ép bản thân vào một thân cây gần đó từ trong người rút ra khẩu súng lục trong tư thế sẵn sàng nếu bọn họ phát hiện ra thì cô sẽ ngay lập tức chiến đấu, một bàn tay nắm chặt sợi dây chuyền trên cổ, nét mặt căng thẳng dõi theo hai chiếc xe điên kia.
Đoàng…đoàng…đoàng
Lần này xuất hiện thêm tiếng súng từ phía sau 2 chiếc xe đó, chỉ vỏn vẹn ba tiếng liền khiến bọn người trong xe đột nhiên ngưng hành động, cả hai chiếc đều phanh xe đột ngột, tất cả người trong xe đều lần lướt bước xuống nhìn về phía sau, 1 chiếc Mercedes G63 màu đen đang chạy với một tốc độ như bay lao đến chỗ bọn họ, khiến Mộ Dung Sở không dám nhìn tiếp.
Kít,...
Đầu xe vừa chạm vào đuôi của 1 chiếc Cadilac liền bất động, chỉ một chút nữa chỉ cần chậm một giây nữa thôi là bọn người kia cùng hai chiếc xe sẽ tan nác khủng khϊếp thế nào.
“ Là…là Thư Tất Phương “
Một người đàn ông lên tiếng, lúc nãy bọn họ ngông cuồng bao nhiêu thì bây giờ lại sợ hãi bấy nhiêu, ai cũng run rẩy, chân lùi về sau, ba chữ này khiến Mộ Dung Sở không tin vào tai mình, cô dời hướng nhìn chằm chằm vào bên trong chiếc G63 kia, cô muốn xem bá chủ Nam Sơn rốt cuộc có dáng vẻ thế nào.
Không ngờ hôm nay lại được gặp Tất Thư Phương, Mộ Dung Sở chợt thấy bản thân thật may mắn.
Bên trong con xe cao kia, Huyết Tư Vũ và Huyết Tư Phong bước xuống, gương mặt vô cùng đáng sợ, trên tay cả 2 là hai khẩu sung lục màu bạc, cô đã nhìn thấy ký hiệu của Tất Thư Phương trên hai khẩu súng đó, Mộ Dung Sở nhếch môi.
“ Ai cho các người cái gan làm loạn ở Nam Sơn “. Huyết Tư Vũ gằng giọng, gương mặt hắn lúc này hệt như con quỷ vô cùng hiểm ác.
“ Chúng tôi,…đây là chuyện riêng của chúng tôi “
“ Chuyện riêng? “. Huyết Tư Vũ cười nguy hiểm hắn vuốt ve khẩu súng trên tay mình trừng mắt nhìn tên đàn ông. Chớp mắt tên đàn ông liền ăn một phát đạn từ hắn, đạn xuyên qua ngực trái chết ngay tại chỗ, những tên khác bắt đầu cảm nhận được cái chết cận kề.
“ Tất chủ, chúng tôi không dám nữa, không dám nữa “
Bọn người ai nấy quỳ xuống gập đầu xin tha nhưng lời trăn trối vừa mới được lên ý tưởng thì đã bị dập tắt rồi, cả đám người từ từ gục xuống trong vũng máu, cảnh tượng bây giờ khủng khϊếp hơn cả phim hành động. Mộ Dung Sở cảm nhận được có một ánh mắt đang không ngừng dõi theo, cô quay đầu về phía cửa xe thì thấy Tất Thư Phương một tay đút trong túi quần tay kia đẩy gọng kính mình bước xuống, lúc này hắn đang nhìn về phía cái cây cô đang đứng, Mộ Dung Sở nép chặt hơn dùng thân cây che giấu thân mình, cô vội vã cất lại khẩu súng trên tay vào trong người, lo sợ không biết anh có nhìn thấy cô và khẩu súng này không.
“giải quyết xong rồi, đi “
“ Vâng, chủ nhân “
Cả ba quay lại vào trong xe, nghe thấy tiếng động cơ được kích hoạt Mộ Dung Sở nghĩ bọn họ đã đi mới dám đi ra khỏi cái cây, khi cả thân thể cô hiện rõ ra thì đúng lúc cô bắt gặp ánh mắt của Tất Thư Phương lướt qua, trong giây lát cô cảm nhận được rõ mùi của cái chết, trong mắt anh như ẩn chứa địa ngục.