- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Đến Điên Dại
- Chương 47: Romeo và Juliet
Yêu Đến Điên Dại
Chương 47: Romeo và Juliet
Đêm đến, sau khi thấy Mộ Dung Sở đã ngủ say Thư Tất Phương mới dám rời phòng đi gặp Jack nói chuyện.
“ Cô ấy thật sự không nhớ được sao “, ngồi trên sofa Thư Tất Phương vừa nghiên cứu thứ thuốc gì đó vừa nói chuyện với Jack.
“ Tạm thời sẽ không nhớ, anh nhớ chú ý đừng để cô ấy bị sốc hay mất kiểm soát quá mức nếu không bệnh tình sẽ nặng hơn, đến lúc đó sẽ không bao giờ nhớ lại những chuyện trước kia nữa, hiện giờ cô ấy không khác gì đứa trẻ mới lớn, tâm trạng thái độ sẽ thay đổi thất thường “.
Thư Tất Phương không nói gì anh ngồi lặng trầm tư, lúc chiều thấy cô mất bình tĩnh tới mức đó anh cũng hiểu rõ được tình hình hiện tại điều anh sợ là trí nhớ của cô liệu có mất luôn không, lúc trước khi cô chưa tỉnh Jack cũng đã nói đi nói lại rất nhiều lần chuyện này, anh lại không nghĩ quá nhiều chỉ nghĩ cứ đối với cô như trước đây là được nhưng bây giờ xem ra không hề dễ như vậy, tâm trạng cô bây giờ sẽ lúc này lúc kia, lúc như một đứa trẻ lúc lại tâm tư như người lớn.
“ Phương, phương,…”
“ Sở, anh ở đây, ở đây,…”
Mộ Dung Sở đang ngủ ngon đột nhiên nói mớ, cơ thể lại run rẩy không ngừng, Thư Tất Phương đang trầm ngâm nơi cửa sổ nghe thấy tiếng cô hối hả chạy đến, anh lay lay gọi cô dậy.Mộ Dung Sở mở mắt thấy anh bật người ngồi dậy lao đến ôm lấy cổ anh, cái ôm thặt chặt còn mang theo nỗi sợ hãi, Thư Tất Phương biết cô gặp ác mộng rồi.
“ Đừng sợ, anh ở đây, Sở, ngoan,... đừng sợ “
Cô nhìn anh thở gấp, ánh mắt mơ màng còn có nước, anh đưa tay lau đi mồ hôi trên trán và trên cổ cô, Mộ Dung Sở lần nữa ôm anh, thủ thỉ bên tai: “ Phương, em không muốn ngủ nữa “
Nghe cô nói vậy anh cũng không muốn ép cô ngủ thêm, để tránh cô thấy sợ hãi hơn, Thư Tất Phương quyết định đưa cô sang phòng làm việc của anh cùng nhau xem phim, có thể cô sẽ thấy thư giãn hơn khi xem phim, nó cũng sẽ giúp người ta dễ buồn ngủ hơn.
Hai người ngồi sát vào nhau, cô ôm chặt cánh tay anh không buông những lúc anh muốn đi vệ sinh cũng phải dỗ dành cô tạm thời buông anh ra, anh vừa ra khỏi phòng vệ sinh cô liền lao vào ôm chặt lấy anh cứ như sợ anh đi mất. Bộ phim họ xem là Romeo và Juliet một bộ phim lãng mạn nổi tiếng nhất mọi thời đại, khi trên màn hình chiếu đến cảnh Romeo và Juliet hôn nhau đắm đuối đột nhiên Mộ Dung Sở thấy ngượng, cô cúi đầu lén nhìn anh, Thư Tất Phương lại không có chút biểu cảm nào anh vẫn thảnh nhiên xem phim, Mộ Dung Sở bất giác ngồi sát vào anh hơn, hai ngón tay nhỏ giật giật tay áo anh, Thư Tất Phương cảm nhận được sự đυ.ng chạm anh quay sang nhìn cô, tay đưa lên vuốt qua gương mặt, giọng anh khàn đặc nhưng lại rất dịu dàng: “Sở, em làm sao vậy".
Cô nhìn thẳng vào mắt anh, tay chỉ vào màn hình cảnh tượng lãng mạn trong đó vẫn chưa kết thúc, giọng cô rất nhỏ, rất nhỏ: “ Em cũng muốn hôn hôn “
Anh hoàn toàn không nghe rõ được cô nói gì, những nhìn ngón tay đang chỉ kia anh cũng đoán ra được một phần nào ý của cô, anh tiến sát mặt mình vào mặt cô, nhếch môi hỏi lần nữa: “ Em nói gì “.
Mộ Dung Sở lần này nói to hơn rõ hơn, mặt cô đỏ bừng lên: “ Em muốn được anh hôn hôn “.
Thư Tất Phương ngạc nhiên nhìn cô, anh nhếch miệng thành nụ cười, tay vuốt cánh mũi người phụ nữ: “ Em muốn anh hôn em sao, hửm? “
Mộ Dung Sở xấu hổ cúi đầu gật gật, Thư Tất Phương nắm lầy cằm cô hấc lên, bốn mắt nhìn nhau liền phát ra tình, Thư Tất Phương vén đi những lọn tóc ra sau gáy sau đó liền lao đến ngậm lấy đôi môi đỏ mọng như hoa anh đào của Mộ Dung Sở và mυ"ŧ mạnh. Hai tay anh ôm chặt cô như muốn cùng cô hòa tan thành một thể.
Có thể thấy Thư Tất Phương vui sướиɠ cỡ nào thông qua nụ hôn kia, anh hôn cô lúc mạnh lúc nhẹ khiến Mộ Dung Sở không theo kịp, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn, cô bị kí©h thí©ɧ liền phát ra âm thanh nho nhỏ như tiếng mèo kêu.
“ Ưm,...”
Mộ Dung Sở rất thích được anh hôn, cô chìm sâu vào nụ hôn của anh còn chủ động dùng lưỡi tấn công lại anh, Thư Tất Phương hé mắt nhìn cô, nhìn thấy người con gái đang rất hưởng thụ anh liền nhếch miệng, ôm chặt hơn hôn sâu hơn.
“ ưʍ.,....a “
Nụ hôn thật sâu, thật lâu cứ như cả hai đều không muốn dừng lại, cứ vậy mà càng lúc càng lấn sâu hơn cùng với nụ hôn là sự nghịch ngợm từ hai bàn tay anh, mò mẫn hai quả đào của cô nhào nặng nó như nhào bột, từ từ mân mê lên hai đồi núi cô, Mộ Dung Sở vì bị nụ hôn của anh dắt đi xa mà không biết người đàn ông cũng đang trêu đùa mình ở nơi khác, càng lúc càng lấn tới anh luồn tay vào bên trong lớp áo ngủ mỏng dính, chạm đến nơi đầu núi, ngón tay nhẹ nhàng nẩy nó, rồi bóp lấy bóp để, Mộ Dung Sở kí©h thí©ɧ gấp đôi những thanh âm ngọt ngào từ miệng phát ra mãnh liệt hơn, cô cảm giác cả người nóng bừng, một lúc càng muốn hưởng lấy hơi ấm từ anh nhiều hơn, cứ vậy mà tiến lại ôm lấy anh, đến khi bộ phim kết thúc bọn họ vẫn chưa tới hồi kết.
Người phụ nữ mệt mỏi, thở hỗn hễn ngủ trong lòng anh, Thư Tất Phương hôn lên trán rồi bế cô về phòng, cả hai ôm lấy nhau ngủ thật ngon.
Đêm nay thật đẹp.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Yêu Đến Điên Dại
- Chương 47: Romeo và Juliet