Chương 44: Cấp Cứu

Không khí trong xe rất im lặng, Tư Vũ tập trung cao độ vào việc lái xe, hơn nữa còn phóng như điên.

Không gian trầm lặng như thể chỉ có hai người Mộ Dung Sở và Thư Tất Phương, ánh mắt đỏ chói kia không ngừng rơi nước mắt, tay anh không ngừng bịt miệng vết thương trên đầu của cô nhưng máu vẫn cứ chảy, cứ chảy.

“ Sở, mở mắt nhìn anh đi,…xin em “

Thư Tất Phương là anh sao, anh đang nói chuyện với em đúng không.

Ý thức Mộ Dung Sở rơi vào một khoảng không gian nhiễu loạn, dường như cô nghe được loáng thoáng ai đó đang nói, ai đó đang không ngừng gọi tên cô. Nhìn người phụ nữ trong lòng một lúc một trầm lặng không chút phản ứng Thư Tất Phương vẫn giữ chặt tay cô trên mặt anh để tay cô không rơi xuống.Thư Tất Phương cảm nhận được bàn tay cô đang lạnh dần, cả cơ thể cũng vậy.

Rất lạnh.

Mười phút sau bọn họ đã đến bệnh viện của Jack, quả là một tốc độ phi thường.

Mộ Dung Sở ngay lập tức đưa đến phòng cấp cứu, máu của cô nhuộm đỏ cả băng ca, Jack lập tức cho tập hợp tất cả những bác sĩ giỏi nhất bệnh viện lại cùng mình vào phòng cấp cứu. Cả người Thư Tất Phương toàn là máu nhưng đều là máu của cô, cảnh tượng khiến những người trong bệnh viện khϊếp sợ.

“ Phương, đừng lo, tôi nhất định cứu được cô ấy “, Jack lúc này vô cùng quyết tâm tuy rằng gương mặt đó vẫn rõ sự run rẩy và sợ hãi.

Thư Tất Phương im lặng, anh không đáp lại Jack chỉ không ngừng hướng mắt vào phòng cấp cứu, ánh đèn trong phòng đã sáng lên, anh bất động tại chỗ nhìn chăm vào cánh cửa phòng có hai chữ ‘ cấp cứu ‘ to lớn màu đỏ kia, máu dính khắp người khiến cơ thể Thư Tất Phương như tê liệt.

Xung quanh người đi qua đi lại, trong phòng cấp cứu người không ngừng đi ra đi vào, xung quanh nhịp sống hối hả, hỗn loạn chỉ có anh như một pho tượng, phía sau bọn người Tư Vũ cũng rơi vào trầm lặng, bọn họ nhìn tấm lưng anh, người trước mặt cứ như không phải Thư Tất Phương, dáng vẻ của anh, nỗi sợ của anh, sự mất kiểm soát của anh họ chưa bao giờ nhìn thấy.

Ngay khoảng khắc này bọn họ đều biết Mộ Dung Sở đối với anh thật sự vô cùng quan trọng, còn quan trọng hơn cả mạng sống của anh.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua, từ lúc nào anh không còn thấy bác sĩ từ bên phòng đi ra đi vào nữa, không gian xung quanh phòng cấp cứu trở nên yên tĩnh đến lạ, có lẽ vẫn còn cơ hội, Mộ Dung Sở chắc chắn vẫn còn cơ hội.

Thời gian nặng nề trôi qua từng giây rồi từng phút, máu trên quần áo Thư Tất Phương đã khô lại, máu ở tay, chân, mặt đều đã thẫm đen, bốn tiếng trôi qua rồi anh vẫn vậy, im lặng, bất động và không ngừng sợ hãi.



“ Chủ nhân, anh ngồi nghỉ một lát đi, tiểu bắn tỉa chắc chắn sẽ không sao “, Tư Vũ lấy hết can đảm, mới dám mở miệng, từ chữ hắn thốt ra đều không giấu được sự run rẩy, hắn thấy anh vẫn bất động, cũng im bặt ngay, nếu còn nói thêm câu nữa e là anh sẽ phát điên mà gϊếŧ hắn, Mộ Dung Sở cũng vậy nếu cô không tỉnh dậy nữa chắc chắn Thư Tất Phương sẽ cho cả Nam Sơn này chôn theo cô.

“ Phương, đầu cô ấy bị thương quá nặng, còn mất rất nhiều máu, e là,... “, Jack mình mẩy đầy mồ hôi bộ đồ cấp cứu cũng dính đầy máu, hối hả chạy ra với gương mặt vừa thất vọng vừa sợ hãi, còn chưa nói hết câu hắn đã bị anh nắm chặt cổ áo, gương mặt anh hệt quỷ dữ, sát khí bao trùm cả bệnh viện.

“ Cô ấy có mệnh hệ gì, tôi sẽ cho cả bệnh viện này chôn theo “

“ Tôi sẽ cố gắng, Phương, anh bình tĩnh đi “

Jack hoảng loạn hắn biết Thư Tất Phương bây giờ đã quá mất bình tĩnh chỉ cần nghe một tin không tốt về cô, cơn thịnh nộ trong anh sẽ thật sự bùng phát mà phá hoại tất cả những lúc này không nên nói những lời không hay về tình hình của cô với anh.

Jack quay trở vào phòng phẫu thuật, cơ thể Thư Tất Phương kiệt sức dần dần rơi xuống hai chân gập gối thành tư thế quỳ, trong hốc mắt liền tuôn trào dữ dội nước mắt ra, anh cố gắng kiềm bao nhiêu lâu bây giờ đã trào ra cả rồi, hai tay Thư Tất Phương chắp lại anh cúi gầm mặt, thốt ra những lời khẩn thiết, đau đớn.

“ Sở, anh xin em, nhất định không được có chuyện gì,...xin em “

Nhìn cảnh tượng anh bây giờ bọn người phía sau kinh ngạc, người đang quỳ kia là chủ nhân của bọn họ, người đang không ngừng mở lời cầu xin kia là bá chủ Nam Sơn, người đang khóc lóc thảm thiết kia là người đàn ông không sợ trời không sợ đất, chưa bao giờ rơi nước mắt, bây giờ nhờ cô mà họ mới có thể chứng kiến được cảnh tượng khó tin này, nhờ cô họ mới biết bên trong anh còn dáng vẻ yếu đuối như vậy.

Bốn tiếng vẫn là hơi ngắn

Thời gian trôi cứ như tên lửa, chính anh không biết đã bao lâu chỉ biết cô đã phải chịu đau đớn nằm trong đó lâu như vậy.

“ Này bọn họ đã ở trong đó bao lâu rồi “, Toàn Quy khẽ hỏi Tư Vũ cố gắng không để Thư Tất Phương nghe thấy.

“ Hơn 10 tiếng rồi “, Tư Vũ thở dài, mắt không rời khỏi Thư Tất Phương.

Anh đã ở trạng thái quỳ đó hơn 2 tiếng rồi vẫn là chắp tay cúi gầm mặt, không động dù là một chút. Một người như Thư Tất Phương từ trước đến nay chỉ tin vào thực lực, trừ khi được tận mắt nhìn thấy nếu không anh sẽ không tin, anh càng không tin vào cái thứ gọi là may mắn hay tâm linh nhưng bây giờ anh lại đang cầu xin trời phật, đang đặt niềm tin vào cái thứ nửa có nửa không, nhìn anh như vậy bọn họ đều rất đau lòng.



Liệu trời phật có chấp nhận lời khẩn cầu của anh không, anh đã từng không tin vào họ mà.

Mười hai tiếng trôi qua, bên trong phòng vẫn sáng rực ánh đèn, bên trong cả bác sĩ lẫn y tá cũng hơn mười người vẫn không thấy ai ra ai vào. Bên ngoài những tia nắng của ngày mới đã bắt đầu ló dạng, bệnh viện lại trở nên đông đúc, ồn ào hơn, chỉ có nơi đây vẫn là khoảng không gian trầm lặng, cứ như đang ở một thế giới tách biệt.

Bọn họ cứ như vậy không tắm rửa không ăn uống cũng không buồn đi vệ sinh, chỉ mới chưa tới 1 ngày Thư Tất Phương đã trở nên tàn tạ, râu ria mọc lổm chổm, quần áo dính máu trở nên nhem nhuốm, đáng sợ, phải khó khăn lắm Toàn Quy mới thuyết phục được anh thay một bộ quần áo mới, còn giúp anh cạo râu, tỉa tóc lại thật gọn gàng, nhìn thấy anh trở về với dáng vẻ trước đây bọn người của Tư Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, ít ra anh vẫn còn ý thức được chuyện này.

Bọn họ cũng thay phiên nhau trở về tắm gội, cũng không quên khuyên anh ăn uống nhưng có nói thế nào cũng vô ích ngay cả nước anh cũng không uống.

Từ bên trong phòng cấp cứu Jack và một nữ y tá đi ra, trên gương mặt hắn dường như lóe lên một tia hy vọng.

“ Phương, cô ấy không sao rồi nhưng vùng đầu bị tổn thương rất nặng có thể tỉnh lại không phải xem sự kiên cường của cô ấy “

Thư Tất Phương thẫn thờ nói lại lời của hắn: “Vùng đầu tổn thương rất nặng ?”

“ Phải, chúng tôi đã chuyển cô ấy sang phòng hồi sức rồi, tôi sẽ đích thân theo dõi tình trạng sức khỏe của cô ấy 24/24 “, Jack nói tiếp.

“ Phương, anh nghe chưa, tiểu bắn tỉa nhà anh không sao rồi, anh mau phấn chấn lên “

Toàn Quy bóp lấy bả vai anh, an ủi, gương mặt ai cũng trở nên rạng rỡ thấy rõ.

Lúc này Thư Tất Phương mới dám thở phào, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó khi nghe Jack nói .

“ Nhưng, vì phần đầu tổn thương nặng nên sau khi cô ấy tỉnh lại có khả năng cao sẽ không nhớ ra chúng ta là ai, Phương, anh phải chuẩn bị tâm lí cho chuyện này “

“ Ý anh là tiểu bắn tỉa có thể sẽ mất trí nhớ? “

Tư Vũ bước lên vài bước, hắn rất khẩn trương sau khi thấy Jack gật đầu, mặt hắn tối sầm lại.