Chương 37: Anh Là Ai

“ Này các anh đang làm gì vậy, chủ nhân đâu rồi “

Ba tên đàn ông lôi từ đâu ra 5 chai rượu vang, cùng nhau nhấm từng chai vô cùng vui vẻ, Toàn Qùy trên tay còn đang ôm chai rượu uống dở, ngước nhìn Mộ Dung Sở đang từ trên lầu đi xuống.

“ Phương cùng Tư Vũ đi xem tình hình ở sòng bạc rồi “

Bất chợt hắn đứng lên, quơ tay lấy thêm một chai rượu nữa đi về phía cô, chai rượu đã được mở từ trước, gương mặt hắn có chút xấu xa: “ Tểu bắn tỉa cùng uống đi, đây là những loại rượu vừa mới nhập về hầm rượu hôm nay đó “

“ Tiểu bắn tỉa cô có biết uống rượu không “, Jack nhướng mày nhìn Mộ Dung Sở ánh mắt hắn không có một chút sự tin tưởng nào cho cô.

“ Anh xem thường ai vậy, nào chúng ta cùng uống đi “

Mộ Dung Sở giật chai rượu từ tay Toàn Quy đi đến sofa ngồi bên cạnh Tư Phong, hắn nhìn cô rồi nhếch miệng, bốn con người hết ly này đến ly khác, rượu trong hầm rượu đều bị bọn họ mang ra uống hết dần, vỏ rượu vươn vãi sàn nhà, bây giờ phòng khách hệt một bãi chiến trường, Tư Phong hắn là người có đô yếu nhất, uống vỏn vẻn đúng một chai liền tìm đến tủ tivi ôm chân tủ mà ngủ.

“ Níu giữ quá khứ nhưng chẳng níu được

Ánh sáng chói lóa nay tàn lụi

Mấy phút nước mắt ly biệt rối bời

Làm l*иg ngực này như vỡ tan

Trốn tránh cũng khó qua khỏi chữ tình

Vì người mà lòng ta nhỏ lệ

Hỏi thế gian kia: Tình ái là chi?

Ngày tháng làm sao dám an bài?

Loáng thoáng tiếng gió lay động tiếng lòng

Ký ức vướng víu đêm đằng đẵng

Muốn biết có nhớ không khoảnh khắc này?

Hoài niệm về người thêm lớn lên



Ngày một ngày hai rồi lại ngày ba

Lệ rơi lên tay ta nghe nóng hổi

Một tiếng hoa rơi một tiếng đàn ca

Cứ theo ta đến nơi chân trời “

Mộ Dung Sở hai bên tay ôm hai chai rượu, cô đứng trên sofa không ngừng hát hò, vừa hát vừa múa, trong khi hai tên đàn ông còn lại đã say bí tỉ, hai người ôm chặt lấy nhau ngủ.

“ Thế nào, tôi hát có hay không,..ợ “

Mô Dung Sở chớp chớp mắt nhìn lại thấy ai cũng bất tỉnh nhân sự, cô vứt xuống sàn một chai rượu vỡ nát, rượu đổ ra khắp sàn nhà, rồi im lặng đi lên lầu, vừa đi vừa hát.

“ Nhân duyên mong manh đến khi nao

Nhưng ta mong lấy tay ta lau khô đi bao lệ kia

Tam sinh bao lâu con đường kia bao nhiêu xa

Tuy hiện ra “hải thị thận lâu” trước mắt

Sương che giăng giăng, gió hiu hiu, mưa tuôn tuôn, tuyết rơi rơi

Bước mỗi bước ta rảo theo nàng

Hôm nay bên nhau ta quản chi mai sau kia

Thì sao chứ? Tương lai ta lưu lạc? Há chi bôn ba phương trời? “

...

Thư Tất Phương cùng Tư Vũ trở về, kinh ngạc nhìn bọn người nằm la liệt, trên bàn, trên sofa, nền nhà nhuốm đỏ màu rượu, cảnh tượng rất hỗn độn, Thư Tất Phương tay thu thành nắm đấm, ánh mắt anh rực lửa, chỉ hận không thực sự thiêu chết bọn họ, từ bao giờ bọn người này lại gan to tày trời như vậy, dám quậy nhà anh thành ra như vậy, giọng lạnh lẽo thấu xương, anh liếc Tư Vũ chỉ buông ra ba chữ.

“ Dọn dẹp đi “

“ Vâng, chủ nhân "

...



“ Chén rượu họa từng đường

Thiếu niên xiêm y phong nhã bên tuấn mã

Cũng trôi qua trong nháy mắt thôi

Tránh sao được mái dột sương “

Trong phòng sách của mình, Thư Tất Phương nhìn thấy dưới ánh đèn vàng ấm áp, ánh sáng dịu dàng chiếu xuống bóng dáng người phụ nữ vừa ngân nga câu hát vừa uyển chuyển những điệu múa, thân thể cô nhẹ nhàng cứ thế mà lướt qua lướt lại tựa như một cơn gió. Mộ Dung Sở khi múa trông cô rất mong manh, sự mềm mại không một người phụ nữ nào có được, lại còn hát rất hay, chất giọng kia cứ như chứa cám dỗ, chứa sự mê hoặc khiến bất kỳ ai khi nghe thấy cô hát cũng sẽ thả hồn lên tận ngàn mây.

Kết thúc điệu múa Mộ Dung Sở im lặng đi đến bên cửa sổ, cô nhắm chặt mắt mình ngửa mặt ra như đang hưởng thụ mùi vị của những cơn gió mát ngoài kia. Từ phía sau Thư Tất Phương ôm chầm lấy cô, Mộ Dung Sở giật bắn mình, cô vùng vẫy mạnh mẽ thoát ra khỏi anh.

Ánh mắt say khướt, mơ màng.

Giọng nói vô cùng ngây thơ, cô chỉ tay vào người đàn ông: “ Anh là ai? “

Câu hỏi khiến Thư Tất Phương ba phần bất ngờ bảy phần bất lực, anh nhìn cô phì cười, Mộ Dung Sở lờ đờ bước những bước chân loạng choạng về phía anh, rồi lao vào ôm chặt cổ người đàn ông.

“ Thư Tất Phương, anh về rồi, anh mau phạt bọn họ đi, bọn họ xử em uống rượu “

Anh ôm chặt lấy cô, vuốt ve mái tóc sơ rối, mà thở dài còn chưa kịp đáp lại lời nào, lại một lần nữa bị cô đẩy mạnh ra khỏi người mình, anh hơi ngã ra sau, Mộ Dung Sở một lần nữa chỉ tay vào anh: “ Tôi không quen anh, tôi phải về nhà ".

“ Sở, em đứng lại “

Dứt câu hai tay cô nắm tà váy mình Mộ Dung Sở chạy như bay đi cứ thế mà chạy ra khỏi nhà, chạy ra đến chỗ cột đèn đường thì bị Thư Tất Phương bắt kịp, anh siết chặt lấy cô.

“ Em muốn đi đâu, mau vào nhà “

“ hức,...tôi muốn về nhà, thả tôi ra “

“ Đây là nhà của em “

Mộ Dung Sở nức nở từng tiếng, quơ tay vùng vẫy khỏi anh, khiến Thư Tất Phương mất 15 phút mới đưa cô trở lại vào nhà được. Anh bế cô lên thẳng phòng, mở cửa ra đập vào mắt anh như lại là một bãi chiến trường khác, rượu vang đỏ thấm đẫm cả cái giường lớn, rèm cửa cũng bị giật đứt nửa trên nửa dưới, bàn làm việc của anh toàn là nồi, niêu, xoong chảo giấy tờ tài liệu vươn vãi khắp nơi, Mộ Dung Sở nhìn gương mặt đang vô cùng tức giận kia, cô hiện rõ sự hối lỗi nhìn thẳng vào mắt anh, giọng nói nhẹ như bay, khiến Thư Tất Phương bất giác đau lòng.

“ Phương, đừng tức giận, đừng đánh em nhé, em sai rồi, em không dám nữa “

Nhìn sâu vào đôi đồng tử màu nâu kia anh thấy có nước, chợt hình ảnh trước đây anh dùng roi da đánh cô bất ngờ hiện ra trong đầu, Thư Tất Phương cau chặt mày, ôm lấy cô, vuốt ve cánh tay nhỏ. Bây giờ anh thấy cực kỳ hối hận vì trước đây đã đánh cô, có lẽ chuyện đó đã để lại một dấu ấn không tốt trong đầu Mộ Dung Sở, chuyện đã lâu như vậy mà bây giờ trong cơn say cô vẫn nhớ đến.