Chương 21: Trừng Phạt

Mộ Dung sở từ từ mở mắt, trên mặt vẫn hiện rõ vẻ mệt mỏi, tuy không bị thương nhưng lại cảm thấy cả người đau nhức, cô chầm chậm ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

“ Tiểu bắn tỉa thật may, cô và chủ nhân không sao “. Huyết Tư Vũ hắc một cái, cười tươi

Mộ Dung Sở nhớ lại, khoảnh khắc đó đúng là rất nguy hiểm, bọn họ dù không bị boom nổ chết thì cũng sẽ bị lửa thiêu chết, cũng mau Tư Vũ cùng Tư Phong đến kịp.

Cô thở dài nhìn bọn họ. Xem ra mạng cô cũng rất lớn, vẫn chưa chết được.

“ Không sao rồi, cô ngủ thêm một giấc nữa là sẽ hoàn toàn khỏe lại “. Jack vừa thu dọn vừa đồ nghề vừa nói

Dứt câu Thư Tất Phương đi vào , sát khí tỏa ra ngùn ngụt từ người đàn ông làm ai cũng rùng mình, ánh mắt kia như một ngọn lúi nửa ngàng năm đang phun trào dữ dội, đi thẳng về phía cô, giọng lạnh ngắt.

“ Nằm sấp lại cho tôi “

“ Hả, chủ nhân anh nói gì “.Mộ Dung Sở tai ù ù không nghe rõ anh nói gì, nhìn anh khó hiểu.

“ Tôi bảo em nằm sấp lại “

Mộ Dung Sở không hiểu được thái độ kia của anh, cô chỉ im lặng làm theo, nằm xuống lưng hướng về phía anh.

Không nói không rằng trong thoáng chốc, nghe một tiếng “ vυ"t “ lớn, cùng với tiếng “ á “ lớn của Mộ Dung Sở, chỉ thấy một cánh tay anh giơ lên, roi da trên tay mạnh mẽ vụt xuống tấm lưng nhỏ bé kia, thân thể mềm mại của Mộ Dung Sở vốn vẫn đang chưa hồi phục làm sao có thể chịu được cú đánh trời giáng này, còn chưa kịp hoàn hồn roi da lại một lần nữa quất xuống, đau đến tê dại, Mộ Dung Sở gào lên.



“ Chủ nhân “

Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của ba người đàn ông, roi da trước mắt bọn họ như một tia thiên lôi giáng mạnh vào cơ thể cô, ai cũng trừng mắt cảm nhận rõ người đàn ông kia đang tức giận đến mức phát điên, lúc này mới nghe thấy giọng anh, nó như thể ngàn lớp muối xát lên vết thương cô.

“ Mộ Dung Sở, em hết lần này đến lần khác xem thường lời nói của tôi, lần này đến lần khác làm trái lệnh tôi, hai lần trước tôi châm chước cho em không có nghĩa em được nước làm càn “

“ vυ"t “ roi da lại được quất xuống, lực của anh qua mỗi lần đánh cô càng lúc càng mạnh, Mộ Dung Sở đau đến mức khóc to, nước mắt cô chảy dài, bên cạnh bọn người Tư Vũ cũng nhắm chặt mắt mình không dám nhìn thẳng, cô cảm nhận được mỗi lần roi da đánh xuống cô như mất đi hồn phách, hơi thở trở nên khó khăn.

“ Chủ nhân, tôi không dám nữa, không dám nữa “

“ Chủ nhân, tha cho cô ấy đi, cô ấy chỉ muốn cứu anh thôi “

Anh ngừng khoảng 3 giây, trợn mắt nhìn về phía bọn người đang cầu xin giúp cô, ánh mắt hiện tại của anh bọn họ chưa bao giờ thấy, sự điên dại đó cứ như muốn phá hủy tất cả, vừa đau lòng vừa tức giận.

“ Cút hết cho tôi “

Ba tên đàn ông giật bắn mình, Jack kéo vội tay Tư Vũ đi một hơi không một cái quay đầu. Không ai có thể ngăn cản anh, càng không ai có gan xen vào việc vủa anh, tuy anh đánh cô rất mạnh nhưng chắc chắn sẽ không đánh chết cô.

Mộ Dung Sở thở hỗn hễn, hai mắt cô dần hép lại, tiếng “ vυ"t ‘ thứ tư vang lên, cả người đau đến chết lặng, cảm giác đau đớn nhanh chóng lan khắp cơ thể, cả người Mộ Dung Sở nằm sấp trên giường roi da quật xuống nhanh và mạnh đến nỗi cô muốn tránh cũng không tránh kịp, thật không thể tưởng tượng nổi. Tất cả trong mắt cô như hóa thành hư ảo, chỉ cảm nhận được rõ sự đau đớn, đau đớn tận cùng,…Cô cảm giác được mùi máu tanh ngập tràn trong hơi thở.

Hốc mắt Thư Tất Phương lóe lên một tia đỏ rực, bàn tay anh siết chặt roi da, hơi thở tựa như dã thú.



“ Mộ Dung Sở, nói em còn dám cãi lệnh tôi nữa không “

Cô khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhìn vẻ giận dữ và ngọn lửa xanh đang bùng mạnh mẽ trong đáy mắt, đây là đang muốn thiêu chết cô, thật sự muốn thiêu chết cô, vậy mà lúc nãy trong ngọn lửa kia cô còn muốn cứu anh.Thật sự như miệng người đời nói, anh dã thú, là một tên tàn bạo.

“ Tôi không dám nữa, chủ nhân, xin tha cho tôi “. Cô dứt lời cũng là lúc nước mắt tuôn trào mạnh mẽ, Thư Tất Phương như bị ngọn lửa tức giận làm mờ mắt: “ Tôi có cầu xin em cứu tôi không, tôi có bắt buộc em ở lại cứu tôi không, em đừng quên em chỉ là một tên lính của tôi, em không có quyền bướng bỉnh với tôi “. Khi Mộ Dung Sở chuẩn bị nhận thêm một hồi đau đớn đến thấu trời thì lại chỉ có tiếng gào lên của anh: “ Chết tiệt “, sau đó anh vứt mạnh roi da sang một bên, đi vυ"t khỏi căn phòng, tiếng “ sầm” mạnh rung chuyển cả căn nhà.

Mộ Dung Sở mơ mơ màng màng chuyện vừa trải qua cô có cảm giác như mình đang hứng lôi kiếp để thăng tiên nhưng không phải thăng tiên mà là lôi kiếp trừng phạt.

Tới tận tối Mộ Dung Sở đau đớn tỉnh dậy, vừa động đã cảm nhận rõ ràng sự đau nhức thấu xương, chống tay từ từ ngồi dậy, vì muốn xem vết thương kia thế nào cô thay cho mình một chiếc đầm hở trọn vùng lưng, đứng trước gương, nghiêng mình nhìn tấm lưng trắng trẻo bây giờ là những vệt đỏ đỏ tím tím vô cùng đáng sợ, không buồn khóc nữa, chỉ thở một tiếng thật dài, cô không tin nổi anh lại vì chuyện cô cứu anh mà đánh cô, nếu lúc đó cô thật sự bỏ anh lại thì sao, chuyện gì sẽ xảy ra, nếu bá chủ Nam Sơn chết thì thế cuộc ngoài kia sẽ ra sao, cô đã nghĩ đến kết quả xấu nhất nên mới quyết định ở lại cứu anh, vậy mà tên đàn ông này không có chút tình người nào, thật sự là dã thú chỉ có dã thú mới có hành động như anh.

Đang nhắm chặt mắt nghĩ về mọi chuyện, từ phía một bàn tay to lớn, lạnh ngắt chạm nhẹ lên tấm lưng đầy thương tích, cái lạnh từ tay truyền đến vết thương khiến Mộ Dung Sở vừa đau vừa nhức, “ á “ khẽ một tiếng.

Thư Tất Phương đôi mắt không một chút cảm xúc nhìn những vết thương do chính mình gây ra, ngón tay cứ thế trượt xuống từ từ chạm đến đâu cơn đau lại ập đến đó , Mộ Dung Sở mặc anh, cô không thèm lên tiếng cũng không dám lên tiếng phản khán anh nữa.

“ Tôi bôi thuốc cho em “.Anh nhẹ nhàng đỡ cô ra giường ngồi, xoay tấm lưng về phía mình, sau khi đánh cô xong Thư Tất Phương còn tìm đến Jack lấy thuốc bôi , không một ai hiểu hành động này của anh.

“ đau “. Thuốc vừa được bôi lên, Mộ Dung Sở liền không kiềm được, cô nhíu chặt mày, tay siết chặt tấm ga giường, căn răng ken két chịu đựng.

“ Cố một chút sắp xong rồi “

Nhìn bộ dạng này tối nay e là cô không thể nằm ngủ theo cách bình thường được nữa, Thư Tất Phương ngồi tựa lưng vào đầu giường, để cô ngồi đối diện với mình, ôm trọn cơ thể cô vào l*иg ngực, còn không quên né đi những vết thương, tay anh đặt ở mông cô, dịu dàng nói khẽ vào tai người con gái trong lòng mình: “ Ngủ đi"