Chương 18: Ánh Sáng Xanh

Mộ Dung Sở chỉ biết câm nín, cắn răng ăn lấy bát cháo kia, với tình hình cô hiện tại vốn không đủ sức để bướng bỉnh với Thư Tất Phương .

“ Chủ nhân, chuẩn bị xe rồi, chúng ta đi đâu ‘. Huyết Tư Vũ bên ngoài hối hả chạy vào.

“ Đến căn cứ “. Anh lạnh lùng miệng thì nói nhưng vẫn ngồi chễm chệ chăm chú nhìn cô ăn

“ Tên bắn tỉa hôm đó đã khai rồi, là Trụy Thành thuê hắn để gϊếŧ anh “. Tư Vũ hai tay đan lại, nói tiếp.

Nghe thấy hắn nói đến tên bắn tỉa đêm đó, Mộ Dung Sở trừng mắt, cô buông bát cháo xoay người về phía anh.

“ Chủ nhân tôi cũng muốn đi “

Nhìn bộ dạng khẩn trương của cô Thư Tất Phương khó hiểu, anh nhớ lại đêm đó sau khi bị bắn biểu hiện của cô rất lạ. Muốn biết người phụ nữ đang giấu mình chuyện gì, Thư Tất Phương đồng ý đưa cô đi cùng, đây là lần đầu cô được đến căn cứ của anh, nó cách biệt viện Nam Sơn chừng 500km.

Nói là căn cứ nhưng nhìn bên ngoài hệt như một tòa lâu đài được thiết kế cổ điển, bước vào trong mới cảm nhận được bầu không khí đáng sợ, ở đây rất nhiều người , vũ khí không thiếu loại nào, ai cũng đang bận rộn với công việc của mình nhưng khi thấy Thư Tất Phương đến đều rất trịnh trọng cúi đầu chào anh.

Thư Tất Phương đưa Mộ Dung Sở vào một căn phòng rộng lớn, nhìn sâu vào trong cô thấy có một người đàn ông đang bị trói chặt vào khung sắc, mình mẩy máu me nhỏ giọt xuống nền đất trông rất khủng khϊếp, đi đến gần hơn Mộ Dung Sở kinh ngạc, cô thầm gọi: “ Tiểu Hắc “

Cái tên này phát ra từ miệng cô khiến Thư Tất Phương nhớ lại đêm đó sau khi bị bắn cô cũng hét lớn cái tên này.

Đêm đó cô biết người bắn chắc chắn là tiểu Hắc là nhờ vào ánh sáng xanh đó, chỉ có súng bắn tỉa do người trong tổ chức cô tự tay làm ra khi nhắm bắn sẽ có ánh sánh xanh, súng bắn tỉa thật sự khi nhắm bắn phải có ánh sáng màu đỏ

Người đàn ông ngước đầu thấy cô, vui mừng khôn xiết, miệng hắn đầy máu vừa cười vừa gọi cô: “ Mộ tỷ, là tỷ “

Thư Tất Phương trơ mắt, thấy cô có ý định bước lên, anh liền chụp lấy cánh tay kéo cô vào người mình, mặt tối sầm lại, không quên cô đang bị thương nên chỉ dùng 3 phần lực.

“ Nói tôi biết hắn là ai “



“ Chủ nhân, là em trai tôi “

Huyết Tư Vũ cùng Huyết Tư Phong trợn mắt, Thư Tất Phương nghe thấy liền buông cánh tay cô, đơ người, Mộ Dung Sở đối diện với tiểu Hắc, hắn vừa gọi tên cô, một tiếng" chat" thật to, cô tát vào mặt hắn cái tát như thể muốn dánh nát gương mặt kia.

“ Chị đã nói không được làm việc cho người trong thế giới ngầm, tại sao em vẫn không nghe “

Hai người bọn họ lãnh đạo một nhóm sát thủ đứng đầu thế giới ngầm nhưng lại không đồng ý gϊếŧ thuê cho người thuộc thế giới này, chỉ bắt tay với người ngoài, điều này từ lúc tiểu Hắc bước chân vào thế giới ngầm cô đã nói đi nói lại rất nhiều lần nhưng lần này tiểu Hắc lại trở thành tay gϊếŧ thuê cho Trụy Thành.

“ Mộ tỷ, em không còn cách nào khác, hắn tìm đến tận nhà em bắt em bằng mọi giá phải liên lạc cho tỷ em đã cố liên lạc thông qua thiết bị riêng nhưng không thấy tỷ hồi âm “

Mộ Dung Sở sờ vào mặt dây chuyền trên cổ, thì ra mấy ngày trước khi xảy ra chuyện cô luôn có cảm giác như ai đó đang gọi mình chính là tiểu Hắc gọi, vì biệt viện của Thư Tất Phương không kết nối sóng với bên ngoài nên cô không cách nào hồi âm lại.

“ hắn nói trên đời này ngoài tỷ ra không ai có khả năng gϊếŧ được Thư Tất Phương, nhưng em lại không cách nào liên lạc được chỉ đành tự mình ra tay “

Nghe đến đây phía sau cô mùi sát khí như muốn nghẹt thở, Thư Tất Phương điêu đứng, anh nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé, người được thuê để gϊếŧ anh lại trở thành người cứu anh.

Mộ Dung Sở không thích ứng kịp với những chuyện đang xảy ra, nơi vết thương lại truyền đến cơn đau thấu trời, cô ôm ngực mình khom người suýt xoa.

Thư Tất Phương bước đến ôm chặt cô vào lòng, không nói lời nào chỉ lườm tiểu Hắc một cái sắc bén, rồi bế thốc cô lên rời đi.

Mộ Dung Sở vì bị kích động ngất đi, hai tiếng sau mới tỉnh lại, Thư Tất Phương đối diện với cô ánh mắt vô cùng dịu dàng, anh không bị bắn là nhờ cô người mà đúng ra phải gϊếŧ anh lại trở thành ân nhân.

“ Còn đau không, tôi gọi Jack xem vết thương cho em “

“ không cần, chủ nhân tôi không đau nữa “



Cô nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại thôi, cúi gầm mặt , bàn tay lạnh ngắt được anh nắm chặt vuốt ve.

“ Muốn nói gì thì nói đi “

“ Chủ nhân, anh có thể đừng gϊếŧ tiểu Hắc không “. Mộ Dung Sở lấy hết can đảm, mặc dù cô biết nói ra anh sẽ tức giận đến mức nào, cô lại cầu xin anh tha mạng cho người muốn gϊếŧ anh.

Thư Tất Phương nhíu chặt mày, nhìn cô không chớp mắt, anh suy ngẫm hồi lâu, giọng lạnh nhạt

“ Tôi có thể không gϊếŧ hắn nhưng sẽ giam dữ hắn ở căn cứ “

“ Cảm ơn chủ nhân “. Mộ Dung Sở cười tươi với anh, hơi thở lại không đều, Thư Tát Phương nhẹ nhàng để cô nằm trong lòng mình, vuốt ve những lọn tóc phía bên mặt, làn hơi của anh vô cùng ấm áp giúp Mộ Dung Sở rất thoải mái mà tựa đầu.

Thư Tất Phương cũng không biết từ khi nào anh hết lần này đến lần khác châm chước cho cô như vậy, khi thấy cô đau anh lại dịu dàng an ủi người con gái yếu đuối này.

Ba ngày sau sức khỏe Mộ Dung Sở hoàn toàn bình phục, thần sắc tốt hơn, cô trở về nét xinh đẹp ngọt ngào vốn có. Cùng bọn người Thư Tất Phương và Toàn Quy ngồi ăn trong phòng bếp, vừa ăn xong Thư Tất Phương nhìn về phía Toàn Quy: “ Chuyện của Trụy Thành giải quyết xong rồi, sao anh còn chưa chịu về Bắc Sơn “

Toàn Quy đang ăn nghe thấy mình bị đuổi liền mắc nghẹn ho to, Tư Vũ, Tư Phong cùng Mộ Dung Sở thấy dáng vẻ kia cũng nhìn nhau cười .

Lấy lại bình tĩnh Toàn Quy nghiêm chỉnh , kéo cái ghế hắn đang ngồi lại sát cái ghế của Mộ Dung Sở, giọng trêu chọc: “ Tôi muốn ở lại nói chuyện với người đẹp của các anh thêm vài ngày, Phương à hiếm lắm tôi mới đến Nam Sơn chưa gì anh đã đuổi tôi về rồi “

Mộ Dung Sở lần nữa ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của hắn ở cự li gần, bất giác tay buông đũa mà không hề hay biết, Thư Tất Phương thấy cảnh tượng 2 người bốn mắt nhìn nhau tuy không phải là kiểu nhìn đó nhưng cũng khiến anh bốc hỏa mù mịt.

“ Tránh xa người của tôi ra, nếu không anh không còn mạng mà về Bắc Sơn đâu “

Câu nói là đang nói với Toàn Quy nhưng người sợ lại là ba người còn lại, hơn nữa nhìn vẻ mặt của anh không hề giống đang đùa một chút nào. Toàn Quy hắn hiểu rõ người anh em này của mình, Thư Tất Phương không đùa cũng không đe dọa, anh nói là sẽ làm.

Sau buổi ăn trưa Toàn Quy gấp gáp tạm biệt bọn họ, quay về Bắc Sơn.