Chương 16: Nguy Hiểm ( 3 )

“ Em dám nhận tôi chặt tay em “

Thư Tất Phương lườm Toàn Quy khiến hắn gật gật đầu lui ra xa khỏi cô.

“ Toàn Quy chủ nhân, anh đừng ghẹo tiểu bắn tỉa nhà tôi nữa “. Huyết Tư Vũ cũng đang lo sợ thay cho hắn.

Thư Tất Phương đi đến cái bàn to nhất, thản nhiên ngồi xuống cái ghế dài, tay anh ngoắc ngoắc cô lại gần mình, Mộ Dung Sở trợn mắt với anh rồi liếc một cái mạnh.

“ Nói đi lần này đến Nam Sơn lại muốn phá gì tôi đây “. Thư Tất Phương nghiêm nghị trân trân nhìn Toàn Quy, hắn cũng đi đến ngồi bên còn lại cạnh anh, cụng nhẹ ly rượu mình lên ly anh uống một ngụm mới đáp.

“ Là Trụy Thành “

Nghe đến cái tên này mặt ai cũng kích hoạt chế độ lạnh lùng, Thư Tất Phương biến sắc, anh đứng bật dậy đi về phía cái cửa sổ lớn, đưa mặt ra bên ngoài đón những cơn gió nhẹ đang phấp phới trước mặt mình, hít một hơi thật sâu rồi quay đầu nhìn lại.

“ Sao? Hắn quậy địa bàn anh à, đích thân đến Nam Sơn là muốn tôi giúp một tay ? “

“ Phải, Phương, anh cũng biết đó, luật lệ trong thế giới ngầm tôi không rõ, tôi chỉ là một bá chủ vùng phía Bắc tôi hoạt động chính trực, còn anh vừa là bá chủ Nam Sơn vừa là người trong thế giới ngầm, chỉ có anh mới giúp được tôi “. Toàn Quy giọng điệu khẩn thiết, hắn đi đến bên cửa sổ đứng cạnh anh, Tư Vũ và Tư Phong đứng đối diện nghe cuộc đàm thoại của bọn họ, riêng Mộ Dung Sở cô đang rất say sưa với mấy cái bánh ngọt được trang trí cầu kỳ trên bàn. Tuy có nghe thấy nội dung câu chuyện nhưng không quá để tâm, dù sao cũng là chuyện tranh chấp của cánh đàn ông bọn họ, ngay từ đầu đã không liên quan tới cô.

“ Vậy ý anh là tôi phải đích thân đến Bắc Sơn một chuyến? “. Thư Tất Phương vừa nói vừa đi về phía Mộ Dung Sở, canh góc ngồi rất chuẩn vừa ngồi xuống liền dính chặt vào người cô, Mộ Dung Sở bị đυ.ng chạm tuy không mạnh những cũng làm cô giật mình ngước nhìn anh khó hiểu.

Thư Tất Phương trừng mắt: “ Lo ăn của em đi “

“ Vậy Phương, anh có đồng ý giúp tôi không “. Toàn Quy cũng đi đến đứng đối diện với anh, còn chưa đợi anh đáp lại hắn đã rùng mình, quay đầu.

Đột nhiên bên dưới có tiếng súng nổ ầm ầm. Tư Vũ và Tư Phong chạy lại đứng hai bên phía Thư Tất Phương, dáng đứng hiên ngang đợi lệnh.

Mộ Dung Sở giật bắn mình, ngước đầu nhìn, cảm nhận được sự động đậy của cô Thư Tất Phương kéo cô sát vào anh hơn.

“ Không xong rồi, có người làm loạn rồi “, Toàn Quy gào lên hắn nhanh chân chạy xuống dưới tầng.



Thư Tất Phương và Mộ Dung Sở cũng liền đứng lên, bước những bước chân dài, Thư Tất Phương bước trước cô mấy bước, rồi bỗng cô đứng lặng nhìn anh, phía sau vùng lưng to lớn kia có một thứ ánh sáng màu xanh nho nhỏ cứ chuyển động, Mộ Dung Sở nhận ra đó không phải thứ ánh sáng bình thường, cô hét lớn chạy đến chắn ngay phía sau lưng, tiếng “ đoàng “ to, một viên đạn bay thẳng vào ngực trái Mộ Dung Sở, Thư Tất Phương quay đầu lặng người nhìn cô từ từ trượt xuống, anh không tin nổi chỉ trong chớp mắt cô lại bị bắn, lại còn là do cứu anh nên mới bị bắn.

Thư Tất Phương nhào đến ôm chặt cô vào lòng, nhìn vết thương ở ngực kia không ngừng tuôn máu, đây là lần đầu tiên anh cảm nhận rõ sự sợ hãi.

Thứ ánh sáng đó vẫn xuống hiện lần nữa lần này là đang chuyển động quanh trán anh, Mộ Dung Sở dùng hết sức lực còn lại, cô hít lấy một hơi thật sâu, mặt hướng về phía cửa sổ to lớn kia.

“ Tiểu Hắc, mau dừng lại “

Tiếng hét vang dội trong bầu trời đêm, nó vang xa rất xa, một lúc sau không còn thấy thứ ánh sáng kia nữa, Mộ Dung Sở cũng đã mất quá nhiều máu, cô từ từ thϊếp đi trước sự ngỡ ngàng của ba người đàn ông.

Thư Tất Phương không suy nghĩ được gì anh bế cô chạy như bay ra ngoài, ôm chặt người con gái đang đứng trước thềm sinh tử, anh như muốn phát điên.

Trong biệt viện, bác sỹ riêng của Thư Tất Phương là Jack vô cùng bận rộn cứu chữa Mộ Dung Sở đang hôn mê bất tỉnh. Bàn tay run rẩy của Jack đang đặt trên ngực cô, mồ hôi trên trán hắn túa ra như tắm, chảy từng giọt xuống mặt.

“ Cô ấy mà có chuyện gì, tôi sẽ khiến cậu cả đời không cầm được dao kéo phẫu thuật nữa “

Nghe giọng Thư Tất Phương lạnh lẽo, Jack cảm giác như hắn đang nằm trên một hố băng khổng lồ.

“ Chủ nhân đã bắt được tên bắn tỉa đưa về căn cứ rồi”

Anh biết rõ Trụy Thành chính là kẻ đứng đằng sau, lần này anh quyết không tha cho hắn . Anh ra lệnh triệu tập tất cả người ở Nam Sơn, ở Las Vegas, một sô nước ở Đông Nam Á cũng có người của anh, cả ở những nước châu Phi, toàn bộ lính của anh đều được điều động tập hợp tại Nam Sơn, quyết giải quyết Trụy Thành tận gốc, bao lâu nay anh đối với hắn vẫn chưa dùng hết sực lực vì muốn chính hắn tự bước ra *** *** nhưng lần này hắn đã động đến người không nên động, nếu không phải cô thì hắn còn có cơ hội sống nhưng lần này là cô hắn chỉ có một con đường chết .

Một ngày trôi qua, chỉ trong một ngày một nửa thế giới được chứng kiến chuyện mà họ nghĩ không bao giờ xảy ra, người của Trụy Thành chỉ cần xuất hiện ở đâu thì sẽ phải chết ở đó, thời gian trôi qua vô cùng nhanh toàn bộ người của Trụy Thành bị diệt sạch, băng đảng của hắn cũng tan nát, tất cả những việc phi pháp từ trước đến giờ đều được ghi lại trong sổ sách của cảnh sát quốc tế, Trụy Thành bị Thư Tất Phương bắt sống giam giữ ở căn cứ địa.

Bầu không khí trong biệt viện từ ngày Mộ Dung Sở bị bắn vô cùng yên tĩnh, cứ như không có sự sống, cô đã hôn mê ba ngày ba đêm, viên đạn may là không đi thẳng vào tim, nó nằm dưới cách tim khoảng 9cm, hơn nữa nhờ vào tay bác sĩ giỏi như Jack cô mới giữ được mạng sống.

Á. Cơn đau ập đến, Mộ Dung Sở muốn hét lên thật lớn nhưng lại không mở nổi miệng mình, cô từ từ mở mắt, Thư Tất Phương thấy cô đã tỉnh anh đi lại ngồi xuống giường nhìn cô thật kỹ.