Ngày đầu tiên Mộ Dung Sở làm việc cho Thư Tất Phương lại đơn giản như vậy, chỉ bị anh kiểm tra chút kỹ năng bắn tỉa là liền xong một ngày làm, cô còn nghĩ làm lính của bá chủ Nam Sơn thì phải lên núi đao xuống biển lửa, phải nguy hiểm lắm chứ. Sau khi trải qua bài kiểm tra Thư Tất Phương nhìn cô kết thúc bằng một câu: “ Về nghỉ đi “. Vô cùng nhẹ nhàng, Mộ Dung Sở khoảnh khắc đó cô lại nghi ngờ rằng liệu người đứng trước mặt mình không phải là Thư Tất Phương, là ai đó đang giả mạo anh thôi.
Thản nhiên ngồi ở phòng bếp, Mộ Dung Sở hăng hái giúp Huyết Tư Phong thẩm định những món ăn do hắn nấu, cô ăn vô cùng ngon miệng còn ăn rất nhiều khiến hắn trơ mắt, lạnh lùng buôn một câu: “ Cô là heo à, có người phụ nữ nào có tướng ăn khó coi như cô đâu chứ “
“ Mặc kệ tôi “. Mộ Dung Sở không thèm quan tâm hắn, đối với cô “ ăn “ chính là chân ái lớn nhất của cuộc đời, cô thà bị người ta gϊếŧ chết chứ không thể bị đói chết .
Mộ Dung Sở vừa mới gia nhập biệt viện Nam Sơn đã khiến Huyết Tư Phong ngứa mắt, hai người đó lúc nào cũng như chó với mèo, Thư Tất Phương cùng Huyết Tư Vũ ngồi ở phòng khách đưa mắt nhìn vào, tai cũng nghe rõ cuộc cự lộn của bọn họ mà lắc đầu mệt mỏi.
“ á..”
Đột nhiên Mộ Dung Sở buông đũa, tay vội đưa lên cổ nắm chặt mặt dây chuyền, hai bên mày nhíu chặt lại, phát ra một tiếng rất khẽ nhưng cũng làm Huyết tư Phong nghe thấy được, hắn nhìn cô nhướng mày khó hiểu, nhìn một lát rồi lại bỏ qua cúi đầu ăn tiếp.
Mộ Dung Sở cảm nhận được một thứ cảm giác lạ như thể ai đó đang kêu gọi mình.
Huyết Tư Vũ cùng Thư Tất Phương xong việc cũng tìm đến bàn ăn, anh nhìn cô đang say sưa ăn liền trợn mắt hừ một tiếng mạnh, xem ra dáng vẻ khi ăn của người phụ nữ thật sự rất xấu.
“ Chủ nhân, của anh “
Huyết Tư Phong ân cần mang đến cho Thư tất Phương một cái chén cùng đôi đũa, đến cả thứ này của anh cũng được thiết kế vô cùng tinh xảo, còn có ký hiệu riêng, Mộ Dung Sở nhìn của anh rồi nhìn lại của mình, cô thở dài. Người đàn ông này cũng làm lố quá rồi.
Huyết Tư Vũ cùng ngồi xuống chiếc ghế cạnh cô, hắn nhìn cô rồi nhìn Huyết Tư Phong, bất giác cười nhẹ một tiếng, trêu chọc
“ Phong à, xem ra cậu có đối thủ rồi “
Mộ Dung Sở và Huyết Tư Phong như bắt được tần số, hắn vừa dứt câu cả hai liền ngẩn đầu nhìn hắn, hành động rất đều nhau, Huyết Tư Phong lau nhẹ đi khóe miệng
“ Ý cậu là sao “
“ Lúc trước đồ ăn trong nhà đều do cậu xử lí, bây giờ có thêm tiểu bắn tỉa “
“ Tiểu bắn tỉa, ý cậu là cô ta à “. Huyết Tư Phong ho khẽ vài tiếng: “ Cô còn biết bắn tỉa à “. Nhìn về phía Mộ Dung Sở đang cắm cúi mặc kệ những chuyện xung quanh.
“ Phong à, rất lợi hại đó, ngay cả chủ nhân cũng công nhận rồi “
Hắn không tin được liền đưa mắt nhìn Thư Tất Phương muốn xác nhận thông tin, nhưng lại bị anh lạnh lùng trừng mắt đáp lại, liền im bặt.
Thư Tất Phương ăn xong phần của mình, anh đứng lên nhìn lấy cả ba người một lượt rồi lạnh lùng.
“ Đừng phí thời gian nữa, tôi cho các cậu 30 phút, chúng ta phải đi MaCau “
“ Đi MaCau ?”. Mộ Dung Sở mắc nghẹn ho liên hồi, không phải là xong việc ngày hôm nay rồi sao, ăn xong còn muốn quất một giấc thật ngon vậy mà sắp phải đi MaCau. Mộ Dung Sở than phiền trong lòng.
…
Chuyện khiến Mộ Dung Sở sốc nhất không phải là vì Thư Tất Phương đột ngột nói đi MaCau mà là việc bọn họ đến MaCau bằng xe chứ không phải là ngồi máy bay, vì không muốn để lộ chuyện anh đi MaCau nên bọn họ tự mình lái xe đến đó, từ Nam Sơn lái xe đến MaCau mất hơn bốn tiếng nhưng với khả năng của Huyết Tư Vũ chưa đến ba tiếng rưỡi bọn họ đã đến MaCau rồi.
Lúc bọn họ đến nơi trời cũng tối, Mộ Dung Sở vì đi đường dài quá mệt mỏi đã dựa đầu vào lưng ghế ngủ ngon giấc, bên vai trái cô là Thư Tất Phương cũng đang dựa đầu ngủ say, cảnh tượng khiến Huyết Tư Vũ và Huyết Tư Phong trố mắt, thủ thỉ với nhau.
“ Này tôi chưa bao giờ thấy chủ nhân ngủ ngon như vậy đó “
“ Tiểu bắn tỉa này có phải đã bỏ thuốc ngủ chủ nhân rồi không “
Cả hai không ai nỡ gọi anh dậy, dáng vẻ bây giờ của anh trong mắt bọn họ như hiện tượng ngàn năm có một, Mộ Dung Sở cũng rất thoải mái không cảm nhận được việc anh đang gối đầu lên mình.
“ Buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu “
Bọn người Thư Tất Phương được sắp xếp ngồi ngay bàn chính diện sân khấu, Mộ Dung Sở lần đầu tham gia đấu giá sự tò mò quá lớn cô đưa mắt khám phá mọi thứ xung quang, cứ xoay qua xoay lại không yên làm Thư Tất Phương khó chịu lên tiếng
“ Ngồi yên “
Ngọn lửa xanh trong đôi mắt kia có dấu hiệu bùng lên liền khiến Mộ Dung Sở rùng mình, cô ngoan ngoãn ngồi yên bên cạnh anh.
“ Tiểu bắn tỉa, nhìn người đàn ông đó, ông ta là Sầm Mãn Nghê, là một nhà sưu tầm đồ cổ cũng là người có tiếng nói trong thế giới ngầm, cô nhớ mặt ông ta nếu sau này có va phải thì còn biết đường nói chuyện “
Huyết Tư Vũ khều khều cô, chỉ tay về phía người đàn ông, dặn dò cẩn thận, những người có tầm trong thế giới ngầm cô bắt buộc phải biết rõ để không xảy ra những chuyện gì gây hiểu lầm sau này. Mộ Dung Sở nhìn lướt ông ta một cái rồi gật gật đầu cho qua, sự chú ý của cô dời đến chiếc bình cổ đang được một người phụ nữ xinh đẹp mang ra.
Một người đàn ông khác đứng ở chỗ chủ trì, ông ta ra giá khởi điểm rồi bên dưới người người ra giá cao hơn, người này tranh người nọ, người nọ giành người kia, cô nhìn sang Thư Tất Phương hình như anh không hề hứng thú với chuyện này chắc là đến đây vì mục đích khác.
Đến món thứ ba rồi món thứ năm, chớp mắt đã bán được bảy món đồ cổ, ngồi chễm chệ hơn 4 tiếng đồng hồ, Mộ Dung Sở mệt rã người cảm giác thân dưới khó chịu, cô nói nhỏ vào tai Thư Tất Phương: “ Chủ nhân tôi ra ngoài một lát được không, tôi muốn đi vệ sinh “
“ Nhanh, đừng đi đâu lung tung, đây không phải Nam Sơn “
“ Tôi biết rồi chủ nhân “
Buổi đấu giá được thông báo nghỉ giải lao trong vòng nửa tiếng, bên trên sân khấu Sầm Mãn Nghê nhận lấy cái micro, giọng hớn hở
“ Tiếp theo sẽ là một tiết mục múa “
Sầm Mãn Nghê vừa đi khuất bên trên liền cất lên tiếng nhạc dạo đầu du dương, một người phụ nữ vóc dáng nõn nà, nhỏ bé mặc trên mình một bộ đồ cổ trang hở eo cực kỳ quyến rũ, bên dưới phần váy được thiết kế xẻ tà lộ ra đôi chân thon dài như tuyết trắng, che nửa mặt dịu dàng đi ra, bắt đầu những điệu múa đầu tiên, bài hát vô cùng bát tai khiến không ít người ngồi phía dưới cũng ngân nga theo.
“ Thân cây còn xanh ngày qua, nay úa tàn không nở hoa
Cái giá trả cho đáp án đó mà
Chiều tà nhuộm bóng theo người đi dần xa
Buông lơi chàng buông hết xót xa
Người bước qua
Chợt hiện về bóng hình kiếp trước
Thoáng lướt nhẹ qua
Khắc thật sâu
Trong bàn tay ta
Giọt lệ chàng rớt rơi rung đôi mi từng giọt
Như Phật Kinh Ngài nói
Chẳng vấn chẳng vương
Bỏ hết chấp niệm
Không cầu không mong
Còn ngại ngần sóng xô sao đành lòng bước theo?
Chỉ cần nhớ người, là lòng
Oán duyên mỏng manh, giam mình trong bể sầu
Xanh xanh màu hoa tan vào nước phiêu bồng
Tương tư làm chi, ước hẹn thêm khôi hài
Cớ sao ta tìm?
Cớ sao ta tìm? “
Người phụ nữ như thả hồn vào bài hát, mọi động tác của cô đều khiến người xem như bị cướp mất hồn phách, điệu múa có thể khiến người ta đê mê tận chín tầng mây, những tên đàn ông không khỏi suýt xoa bởi vẻ cám dỗ trước mắt, ai nấy đều bày ra dáng vẻ cầm thú nhìn người phụ nữ đầy thèm khát. Mông và eo cô phối hợp vô cùng nhịp nhàng cộng với làn da trắng nõn mịn màng như da em bé, đến cả những người phụ nữ ngồi dưới kia cũng phải ghen tị, mê mẩn.
Mặc kệ bọn đàn ông kia đang nổi thú tính, Thư Tất Phương lại không một chút hứng thú, nhất là với phụ nữ anh không giành thời gian của mình để ngắm những thú vô bổ kia, ánh mắt anh đang hướng về một thứ gì đó, trong đầu là đang nghĩ đến một vấn đề quan trọng khác, chợt mọi suy nghĩ đều tan biến bởi lời nói bất ngờ của Huyết Tư Vũ.
“ Chủ nhân , đó là tiểu bắn tỉa nhà chúng ta “
Thư Tất Phương nghe thấy liền ngẩng đầu, bên trên sân khấu, Mộ Dung Sở làm rơi khăn che mặt lộ ra gương mặt xinh đẹp tuyệt trần, kiểu trang điểm vừa cổ điển vừa hiện đại này lại khiến cô trở nên quyến rũ tột độ, bài hát cũng vừa lúc kết thúc, bên dưới reo hò, la hét ầm ĩ, trước sự ồn ào kia là sự tĩnh lặng của Thư Tất Phương anh trợn mắt nhìn cô, Mộ Dung Sở nhìn về phía anh gương mặt bày ra vẻ tội lỗi, ngượng cười cô đã thấy rõ ngọn lửa bên trong anh bùng lớn rồi, xung quanh cơ thể đã bốc hỏa mù mịt.
“ Người đẹp kia, ông đây muốn nàng “
Một tên đàn ông có vẻ đã lớn tuổi, thần thái vô cùng nghiêm trang, chỉ tay về phía cô như lời kêu gọi, ánh mắt đó như một con thú đói, Mộ Dung Sở có thể cảm nhận được ông ta đây là muốn chiếm lấy cô rồi.
“ Này sao tiểu bắn tỉa của cậu lại ở đó “
Huyết Tư Phong quay sang phía Huyết Tư Vũ thổ mạnh vào lưng hắn khó hiểu, cả hai nhìn sang phía ngọn lửa Thư Tất Phương, bọn họ bây giờ chỉ biết cầu trời ban phép, mong cô không bị ngọn lửa kia thiêu chết.