Chương 10: Lưu lại mọi thứ đẹp nhất

Trong ngục tối hôi hám mùi xác động vật phân hủy, Tiêu Linh nằm co ro trên mặt đất, cô đưa hai tay lên úp vào mặt mình nức nở, chất giọng ngày một khàn đi, cô đã không uống nước hai ngày nay rồi, thậm chí bụng vẫn trống không chưa có gì, lại thêm những cơn đau đang đi qua khắp bộ phận trên cơ thể. Cô thảm hại vậy sao? Cô bây giờ trông thật bi thương, nước mắt rơi ra bấy nhiêu thì niềm chua xót dâng trào bấy nhiêu.

Mộ Hạ Âu nói đúng, cô không xứng với hắn, chỉ Hi Vân là xứng với hắn. Tưởng tượng xem có một ngày cô được hắn chấp nhận thì khi quấn quít bên nhau sẽ làm người khác khinh thường.

Cô vốn không nên được sinh ra ở cõi đời này, cô sinh ra chỉ khiến cả thế giới ghét bỏ, cô là thứ ngay từ đầu nên được bóp chết sau khi sinh ra, tại sao thượng đế lại ban cho cô sinh mạng rẻ tiền này? Tại sao khiến cô sống mà không bằng chết như vậy? Chi bằng đừng cho cô nhìn thấy ánh sáng của cuộc đời còn hơn để cô nhìn thấy bằng đôi mắt, miệng lưỡi đầy đủ lại không thể nói được như người ta.

Tại sao cô lại bị gài vào cuộc sống của Mộ Hạ Âu để rồi cô vừa là người có tội vừa là người đáng thương đến vậy, cô có lỗi khi chen vào cuộc tình dở dang của hắn và Hi Vân, cô đáng thương khi bị chính người mang danh ‘chồng’ đối xử tệ bạc, vì một người phụ nữ mà hắn có thể làm mọi cách để cô dần chết đi trong tay hắn, để hắn phỉ báng cô, sỉ nhục cô bằng những lời lẽ độc địa rồi vẫn cứu cô khi cô chuẩn bị đến gặp bố mình, hắn là muốn dùng cô làm bao cát trút giận chứ không muốn một hơi gϊếŧ chết cô.

Cuộc sống này thật tủi nhục biết bao, cô muốn hòa mình vào giấc mộng thiên thu không bao giờ tỉnh lại nữa…

Bên ngoài căn hầm tối mọi ánh đèn đã được chiếu sáng, căn biệt thự u ám nay đã biến thành một nơi lộng lẫy sa hoa.

Mộ Hạ Âu trầm ngâm dưới dòng nước lạnh trong phòng tắm, hai tay đưa lên vuốt tóc, đôi mắt nhắm nghiền thưởng thưởng cái lạnh giá của nước, da thịt hắn trơn tru mang theo dòng nước rơi xuống dưới đất rồi biến mất. Cả một thân thể cuộn thịt của hắn được phô bày ra, hắn mở mắt để nước chảy vào mắt mình, đôi mắt đυ.c ngầu nổi lên từng mạch máu.

Hắn đưa tay mình lên nhìn vào nó, bàn tay mà hắn vừa dùng để dí thuốc vào tay Tiêu Linh, hắn nhìn rất lâu vào nó.

Chụt.

Hắn tự thưởng cho bàn tay mình một nụ hôn cuồng nhiệt, vì hắn đã làm rất tốt, rất rất tốt. Hắn thật sự nhân từ đến nỗi không gϊếŧ Tiêu Linh mà chỉ giam cầm. Hắn khâm phục bản thân mình khi không gϊếŧ ả đàn bà như xác di động đó, chính tỏ sự chịu đựng của hắn đã cao hơn rồi, có phải căn bệnh của hắn sắp được chữa khỏi?

“Hạ Âu, anh ở đâu vậy hả?”

Bên ngoài phòng tắm vang tới giọng nói ngọt ngào, mềm dịu của Hi Vân. Nhanh như vậy mà cô ta đã có mặt ở biệt thự, đúng là người phụ nữ của hắn có khác, nhanh nhẹn và vô cũng ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Hi Vân luôn biết cách làm trái tim nhỏ của hắn tan chảy, tính cách của cô ta cùng tính cách của hắn chính là độc nhất thiên hạ, chỉ cô ta mới hiểu được hắn cũng như chỉ hắn mới hiểu được cô ta. Kiếm đâu ra trên đời này một người như Hi Vân chứ? Cô ta có một thân hình thật chuẩn, chuẩn đến mức khi ở gần cô ta hắn chỉ muốn liếʍ và ăn từ từ để cảm nhận, không như những người phụ nữ khác, Hi Vân đúng là món ăn tinh thần đặc biệt, sao hắn có thể bỏ cô ta để đến với Tiêu Linh, ả đàn bà câm đó chứ? So với một con câm thì vào hộp đêm tìm một người bán hoa qua đêm vẫn là hơn gấp trăm lần.

Mộ Hạ Âu nhanh chóng mặc quần áo bước ra ngoài, dáng vẻ đẹp trai của hắn càng sắc nét hơn khi vừa tắm xong, từng giọt nước rũ từ tóc hắn chảy xuống vai, hắn mặc chiếc áo phông cùng quần rộng rãi.

“Anh dám không lên tiếng khi em gọi, Hạ Âu, có phải anh hết yêu em rồi không?” Vừa nhìn thấy Mộ Hạ Âu cô ta liền lao đến sà vào lòng hắn dụi dụi.

Hắn bật cười đưa tay ôm lấy Hi Vân vào lòng, nhẹ nhàng đặt xuống trán cô ta một nụ hôn. “Yêu em không hết, tại sao lại hết yêu em.”

Hi Vân tham lam hít lấy hương thơm từ cơ thể Mộ Hạ Âu, hương thơm này khiến cô ta luyến lưu không muốn buông tay, không biết từ khi nào cô ta đã nghiện mùi hương của hắn. Những hành động của hắn đối với cô ta cũng thật dịu dàng biết bao, khác hẳn với tất cả những người ngoài kia thì Mộ Hạ Âu luôn nâng niu cô ta như viên ngọc, chưa từng tức giận với cô ta dù là một lần.

“Đáng ghét, anh giấu cô ta ở đâu rồi? Không phải đã đưa cô ta lên giường đấy chứ?” Hi Vân nhìn hắn bằng đôi mắt nghi ngờ sau đó ngoái nhìn xung quanh căn phòng của hắn.

Nhìn điệu bộ ghen tuông của Hi Vân khiến Mộ Hạ Âu vừa tức giận vừa buồn cười. “Cô ta đủ đẳng cấp nằm lên giường anh?”

“Ai mà biết chứ, em đâu thể kèm sát anh mãi!”

“Ngoan, có đói không?” Hắn không để tâm lời Hi Vân cho lắm, thứ hắn quan tâm bây giờ là bụng của Hi Vân có đói hay không.

Những hành động nhỏ này của hắn luôn làm cô ta muốn rụng rời trái tim, Hi Vân gật đầu khẽ nói. “Em muốn uống sữa.”

“Được.” Mộ Hạ Âu quay người đi vài bước đến tủ lạnh mở ra lấy một hộp sữa tươi đưa cho cô ta. “Uống ngay đi, sợ sau khi đưa em đi gặp cô ta em sẽ không uống nổi đâu.” Hắn vén gọn tóc vào tai cho cô ta rồi nhếch mép.

Uống được phân nửa hộp sữa Hi Vân liền ngưng lại, khoác tay Mộ Hạ Âu rồi cười tươi. “Chúng ta đi, em nhớ ‘nhị thiếu phu nhân’ lắm rồi.”

Nghe được bốn chữ nhị thiếu phu nhân mặt mày Mộ Hạ Âu cũng tối sầm đi mấy phần. Hắn vòng tay qua vai Hi Vân rồi đưa cô ta đi về phía cuối hành lang bên ngoài.

Đang nằm an phận trong hầm tối Tiêu Linh một lần nữa nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa, cô từ từ mở đôi mắt vô hồn nhìn về nơi đang dần hé ra chút ánh sáng duy nhất trong căn hầm. Ước gì đó là chủ tịch, bà đến giải thoát cho cô, hoặc là ai đó, ai cũng được, miễn là đưa cô ra khỏi đây.

“Ôi. Cô có sao không Tiêu Linh?” Hi Vân che miệng chạy tới, khuôn mặt lo lắng cùng chất giọng quan tâm.

Tiêu Linh thở dốc cố kéo sợi xích theo mình mà ngồi dậy, khuôn mặt áp nền đất đến lấm lem, cơ thể cũng vì môi trường này mà phát ra những mùi khó chịu. Tại sao Hi Vân lại vào đây? Thái độ này là có ý gì chứ?

Cô sụt sịt nhìn Hi Vân, tay đưa lên định chạm vào người cô ta.

“Á, làm gì vậy? Cô bị điên à?” Hi Vân vừa thấy bàn tay dơ bẩn của Tiêu Linh liền nhảy bắn ra sau khiến cả hộp sữa rơi xuống, hộp sữa bị bung nắp đổ ra nền đất và bắn tung tóe lên chiếc giày thể thao trắng của cô ta.

“Có sao không?” Mộ Hạ Âu nhanh chóng chạy đến đỡ hai vai Hi Vân.

“Shit, người phụ nữ này đúng thật là!” Cô ta tức giận đẩy Mộ Hạ Âu ra khỏi cơ thể mình, nhìn vào đôi giày trắng động lại sữa liền nhăn mặt. Đôi giày này cô ta mới mua, hôm nay mới là lần đầu đi đã bị sữa đổ lên bẩn hết rồi, giờ thì đi sao nữa?

Tất cả là tại Tiêu linh, cô ta còn dám chạm vào người Hi Vân, cơ thể thì bốc mùi phát ớn như vậy mà cũng dám chạm vào tay Hi Văn này sao? Nhìn mặt cô ta kìa, lem luốc và xấu tệ hại.

“Cô muốn trả thù cô ấy bằng cách này phải không?” Mộ Hạ Âu liền vô cớ quay ngoắt xuống nhìn Tiêu Linh, nhìn hắn như sắp xé cô ra thành trăm mảnh.

[Tôi không có.]

Tiêu Linh lắc đầu liên lịa, tiếng xích leng keng bên cổ và tay chân cô như kẻ tù tội.

“Còn dám cãi? Cô hận tôi vì đã cắt tóc cô chứ gì?” Hi Vân gầm gừ hít một hơi thật sâu nạt nộ Tiêu Linh, đáy mặt là tột cùng của chán ghét.

Tiêu Linh vẫn lắc đầu phủ nhận, cô đâu có gan trả thù cô ta chứ, trả thù cô ta chẳng phải đang cầu xin hai người họ được chết sao? Cô chỉ muốn làm rõ khuôn mặt ban nãy của cô ta là có ý gì không thôi, cô cứ nghĩ rằng cô ta thương hại cô nên tìm tới muốn Mộ Hạ Âu thả cô ra.

Cả căn hầm tối đột nhiên im lặng không lấy một tiếng động, trong không khí chỉ còn lại hơi thở của cả ba người nhưng không ai là bình ổn, Tiêu Linh cắn môi nhìn Hi Vân, cô ta lườm cô đến nỗi sau gáy cô đã dựng hết lông tơ rồi.

“Mau liếʍ sạch.”

Tiêu Linh giật nảy mình nhìn theo hướng tay của cô ta, không sai, tay của Hi Vân đang chỉ vào đôi giày trắng ngà mới tinh bị đổ sữa lên.

Sao cô có thể tự hạ thấp bản thân như vậy chứ, cô sẽ không làm chuyện đáng khinh này đâu. Không bao giờ!

“Ưʍ...ư…” Đột nhiên đầu của cô bị ấn xuống thật mạnh, mặt của cô ập tức úp xuống giày của Hi Vân.

“Liếʍ sạch nó, bằng không tôi sẽ cắt lưỡi cô.” Giọng nói Mộ Hạ Âu trầm khàn như rượu vang đặc, tuy nồng mà cay đến đau lòng.

Tiêu Linh run run không dám ngẩng mặt lên, nước mắt chan hòa với dòng sữa đọng lại trên giày làm một, mùi sữa len lỏi bay vào mũi cô khiến bụng cô không ngừng sôi lên nhưng tuyệt đối cô không làm những hành động này. Dù có phải đói chết cũng không!

Xoẹt.

Tiếng động sắc lẹm vang lên, Tiêu Linh rùng mình đưa mắt lên liền bắt gặp Mộ Hạ Âu tay cầm con dao nhỏ bằng bạc, con dài chỉ dài bằng một gang tay nhưng nhờ có ánh sáng ngoài cửa soi vào mà lóe sáng, từng bộ phận của nó đều sắc bén đến nỗi có thể cắt bất cứ cái gì.

Vừa ủy khuất vừa đáng thương, Tiêu Linh khóc run người từ từ mở miệng ra liếʍ sữa trên giày Hi Vân khiến cô ta cười khoái chí rút trong túi ra chiếc điện thoại.

“Hạ Âu, em muốn nhờ anh một việc.”

“Việc gì bảo bối?” Mộ Hạ Âu nhận điện thoại từ tay Hi Văn, hắn cười đáp ứng Hi Vân càng làm cô ta thêm kích động mà mãn nguyện.

Nhìn xuống dưới chân liền thấy Tiêu Linh khom người liếʍ giày mình như con chó ngoan nghe lời chủ, cô ta nhướng mày nói. “Chụp lại cảnh này cho em. Em muốn lưu lại mọi thứ tốt đẹp nhất giữa em và ‘nhị thiếu phu nhân’ của Mộ gia.”