Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Đau Khổ Vậy Sao?

Chương 3

« Chương TrướcChương Tiếp »
Cố Diệp Thanh đang ăn cơm cùng gia đình, lúc nhỏ nàng thích nhất là cảnh này cùng với lúc cả nhà ngồi xem tivi. Vừa ấm cúng vừa hạnh phúc, chỉ là bây giờ chút cảm xúc tàn dư của năm đó cũng không còn. Trong giờ cơm thì chỉ còn là giờ cơm, chỉ tập trung ăn không có nói chuyện, mặc dù người thân nói rất nhiều, đặc biệt là mẹ nàng.

"Hàm Nghị hôm nay đi học thế nào con? Có gì vui không?"Mẹ nàng ngày nào cũng có chuyện để nói

"Bình thường thôi mẹ,mà mẹ sáng mai con vào trường luyện Tiếng Anh."Cố Hàm Nghị em trai nàng giỏi nhất môn Tiếng Anh,có thể nói nàng hơn nó thứ gì nhưng Tiếng Anh thì không thể.

"Thanh học em mày đi, nó giỏi Tiếng Anh đó mày thua nó Tiếng Anh kìa có gì hỏi nó."Mẹ lúc nào cũng nói nàng như vậy, càng ngày càng ghét câu này.

"Con biết rồi, con ăn xong rồi lên phòng trước nha." Nàng đặt chén xuống định đứng dậy.

"Khoan Diệp Thanh, ăn có 1 chén riết rồi gầy trơ xương. Ông bới cho nó thêm chén nữa đi!"Bà ngoại nàng không thích như vậy,mẹ và em trai đều thuộc dạng ốm tong teo cho nên bà muốn nàng có chút da thịt.

"Thôi đi bà ngoại ơi, không ăn nữa đâu.Ông ngoại đừng bới thêm cho con."Nàng bất lực phản đối.

"Con gái 17 tuổi cao gần 1m7 mà có 42-43kg ăn uống gì kì cục,tao nói nhỏ này ăn thêm đó."

"Thôi mày ăn thêm đi,sợ mập hay gì đâu á trời."Mẹ cũng lên tiếng kì thực hết đường từ chối,đành nhét thêm một chén vào bụng.

Từ ngày biết bản thân bị trầm cảm cái gì nàng ăn cũng không ngon,cho dù lúc trước rất thích bây giờ cũng thành bình thường.Thực sự không muốn ăn cái gì hết,gia đình thấy nàng ăn ít liền nghĩ muốn giảm cân.Ăn xong thì lên phòng học bài,lại nhận được tin nhắn của Nhã Anh.

"Thanh,tầm 2 tháng nữa thi rồi á.Mày ôn thi cùng tao được không?"

"Được,mày muốn bao lâu nữa bắt đầu?" Đối với Nhã Anh cho dù chuyện gì,cô cũng có thể đáp ứng.

"Tuần sau được không?"

"Được,lúc nào cũng được."



Tin nhắn chỉ có mấy dòng,nhưng đối với cô thật sự rất vui.Cậu ấy tin tưởng mình sao? Muốn giúp liền nhớ đến mình,học tập cho tốt tuần sau cùng cậu ấy ôn tập,Cố Diệp Thanh mày ngày càng được gần cậu ấy rồi.

Có thể cô nghĩ Nhã Anh tin tưởng cô,nhớ đến cô trước tiên,nhưng không phải mà là vì ngoài Cố Diệp Thanh ra làm gì còn ai chịu học cùng cô cơ chứ.Thời gian ở nhà của cô gần đây rất bận,chỉ có chút thời gian cho bản thân nghỉ ngơi ngoài ra cũng chỉ có vùi đầu vào sách vở.

Hôm nay lại rảnh rỗi một ngày,cô nằm trên giường đọc tin nhắn của nhóm.Mấy người họ chơi với nhau thân thiết,cho nên lập nhóm trò chuyện.Lúc trước mỗi người họ đều sẽ có một biệt danh nhất định,mấy năm nay cô đều xóa hết,ngoài Nhã Anh ra không còn ai có biệt danh đặc biệt nữa.

Tiểu Hy:Ê bây mai có đứa nào soạn bài chưa? Tao mượn nha.

Thư Di:Ủa má tao quên luôn á trời,mà thôi kệ đi.Tao lười =))

Cảnh Thiên:Soạn chi bây,gần cuối năm ròi kệ đời đê:))

Uyển Như:Ừ má tao cũng lười.

Thư Di:Kể bây nghe cái này zuii lắm nè

- Nãy tao đi ra ngoài cửa nghe chửi lộn=))

Tiểu Hy:Kể nghe,vụ gì

Thư Di:Nghe gì mà má này mượn tiền má kia bảo là không trả,mà mẹ kia nói trả ròi.

Cảnh Thiên:Ê má nghe giống tụi mình á =)))

Uyển Như:Ừ đúng ròi nghe giống thiệt á trời=)))

Ngày nào nhóm cũng có thông báo ầm ầm,điện thoại reo đến chuông cũng chịu không nổi.Nhà bọn họ đều khá gần nhau,chỉ có Thư Di cách khoảng 3km được xem là nhà xa nhất hội.

Cố Diệp Thanh đọc tin nhắn đang chạy dài,không ngừng cười tủm tỉm.Chỉ có mấy người này đôi lúc làm cô cười,ngoài ra rất ít.Hơn 10 giờ đêm thì tin nhắn dừng lại bằng dòng của Cảnh Thiên.



Cảnh Thiên:Tao vô được nhà ma ròi nè,bây vô được chưa?

Nhắn chuyện phiếm đến khuya xong rồi thì rủ nhau vào game ma chơi,cô không biết họ lấy đâu ra gan lớn vậy nữa.Rõ ràng đứa nào cũng sợ ma đến la hét om sòm,vậy mà đến tối lại chơi game ma.Nàng đem điện thoại tắt nguồn rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.Cố Diệp Thanh rất ghét âm thanh của điện thoại cứ ồn ào suốt ngày,cho nên khi không dùng đều sẽ tắt nguồn,có người muốn liên lạc cũng rất khó.Cô nhìn bầu trời u ám ngoài kia,đêm nay rốt cuộc thế nào nhìn mãi cũng chỉ thấy một ngôi sao.Nhưng Cố Diệp Thanh cảm thấy bầu trời đêm nay rất hợp với cô,bầu trời màu đen u ám chính là trái tim cô.Còn ngôi sao duy nhất tỏa sáng chính là Nhã Anh.Phải trong bầu trời của cô chỉ có chổ chứa một ngôi sao mà thôi,trong tim cô cũng chỉ có thể chứa Nhã Anh mà thôi. Cô xem người kia là cả thế giới,nhưng người kia chỉ xem cô là một người trong thế giới ấy.

Không công bằng chút nào,nhưng đó là Cố Diệp Thanh chọn,tất nhiên cô cũng hiểu,nhưng cô tình nguyện.

Cô đặt lưng xuống giường,ánh mắt hướng lên trần nhà.Mọi người trong nhà giờ đã ngủ hết rồi,đêm nào cô cũng cô đơn trong phòng như thế.Nhưng cô quen rồi,dần dần cũng trở nên thích bóng tối.Có lẽ khi một mình thì cô mới có thể là chính mình,tháo gỡ lớp mặt nạ thường ngày.Trở về làm một Cố Diệp Thanh đầy tâm sự,suy nghĩ tiêu cực,dễ tổn thương và tim đầy vết xước không thể lành.Nếu như có người quan tâm,đối xử tốt với cô một chút cô sẽ cảm thấy rất biết ơn,cực kì cảm động với người đó.Nhưng không có.Không có một ai cả!

Cô trưởng thành hơn so với những người cùng tuổi rất nhiều,trong lúc người khác chỉ muốn vui chơi,học hành thì cô đã nghĩ đến cái chết.Nếu một ngày mọi người nhận được tin Cố Diệp Thanh tự sát thì liệu rằng có ai khóc cho cô không? Có lẽ là không,cô cũng mong như thế,cô không muốn bất kì ai dùng nước mắt để thương hại mình.

Cố Diệp Thanh đang đi ra khỏi nhà,chầm chậm nhẹ nhàng đi trên con đường quê quen thuộc.Cô nhìn thấy có một người xuất hiện,là Nhã Anh.Cậu ấy ôm lấy cô,Cố Diệp Thanh ôm lại cô.Nhưng khi tay vừa chạm vào thân thể kia thì liền biến mất.

Một đám người đang ở sau lưng cô không ngừng cười cô.

"Đồ ngốc,sẽ chẳng ai cần mày đâu.Hahaha"

"Cố Diệp Thanh không có ai ôm mày như thế đâu,ngốc à"

Từng âm thanh chế giễu cô,đau đầu,đau đầu kinh khủng.Cố Diệp Thanh bịt hai tai lại chân không ngừng chạy,đến một sân thượng,cô đã đi đến đường cùng rồi.

"Nhảy xuống đi,mày sống cũng chẳng làm được gì.Nhảy xuống đi!"

"Thế giới này không có chổ cho mày,đi đi"

"Sẽ chẳng ai thương hại mày đâu"

Phải lời bọn chúng nói đều rất đúng,chẳng ai thương hại cô cả.Thế giới này cũng chẳng cần cô nữa,Cố Diệp Thanh nhảy xuống khỏi sân thượng.
« Chương TrướcChương Tiếp »