Thời gian 3 tháng hè của họ nhanh chóng trôi họ, hôm nay chính thức trở lại trường học. Ngày nào còn là cô bé vào lớp 1 hiện tại đã là đàn chị lớp 12 rồi, thời gian đúng là không chờ đợi một ai. Cô lại tiếp tục ngồi cùng bàn với Nhã Anh, vị trí giống y như năm trước.
"Năm cuối cùng rồi, lại ngồi chung với cậu, tiếp tục chiếu cố tôi nhá."
"Có bao giờ tôi không chiếu cố cậu chứ, năm cuối cố lên!"
Mấy năm nay họ liên tục ngồi gần nhau giống như một khối đoàn kết rất khó tách ra.
"Thanh mượn cây viết chì đi, bỏ quên ở nhà rồi." Cảnh Thiên luôn dùng dụng cụ của cô, lúc nào cũng quên.
"Ê đưa tớ cục gôm." Cố Diệp Thanh cảm nhận được mấy năm qua mình rất giống tiệm mượn đồ,nhà cô bán tạp hóa mà. Mấy thứ này lúc nào cũng đầy đủ, vào trường như để cho mượn.
"Từ từ để lấy cái."
Năm nay người chủ nhiệm họ là một thầy giáo, tuổi khoảng năm mươi rồi.Mọi người gọi thầy là thầy Tôn, nghe nói rất dễ tính, hay giúp đỡ học sinh. Sau khi biết được năm nay không có giáo viên khó tính dạy thì cả lớp đều thở phào nhẹ nhõm.
"Ê, mai có ai rảnh rủ tôi đi học không?"Nhã Anh nhìn mấy người bọn họ.
"Ủa thường thường thấy đi với Thư Quỳnh a6 mà."Thư Di liếc sang Diệp Thanh một cái sau đó tiếp tục nói.
"Xe tớ hư rồi,định mai đi học rồi để ở tiệm sửa luôn.Nó đi với bồ nó rồi còn đâu,có bồ bỏ bạn có sai bao giờ."
"Vậy đi cùng là chở cậu luôn à? Đi chung tầm mấy ngày?"
"Chắc sửa khoảng 2 bữa,rồi ai đi với tớ?"
"Thanh kìa,chứ tôi đi với Như rồi.Thiên thì con trai chở hơi kì,còn Di nó đi trễ."Tiểu Hy đang muốn cho cô cơ hội gần crush một chút.
Uyển Như suy nghĩ một chút cũng hùa theo "Đúng á,đi với Thanh kìa,nhà hai người cũng gần mà."
Nhã Anh dời ánh mắt sang cô "Vậy cậu đi với tôi nha?"
"À...tất nhiên rồi,vậy ngày mai cậu sang nhà tôi sau đó xe cậu để ở tiệm sửa xe.Tôi chở cậu đi học,chở cậu về liên tục 2 ngày đúng không?"
"Đúng rồi."
"Quyết định vậy đi."
Tối hôm đó ở trong phòng
"Ngày mai cần xịt nước hoa không nhỉ? Hay là đổi kiểu tóc khác ngày thường,làm thế nào mới đẹp đây?"Cố Diệp Thanh đắn đo suy nghĩ,mỗi lần có Nhã Anh xuất hiện cô đều cực kì chỉnh chu.Cô bị viêm mũi đặc biệt ghét mấy mùi như nước hoa,nhưng đôi lúc sẽ vì cậu ấy mà xịt lên một chút.Cái này nên gọi là vì yêu bất chấp tất cả à?
Cô nằm trên giường suy nghĩ ngày mai nên nói cái gì trước,làm cái gì mới hợp lí.
"Thiệt là nghĩ mãi không ra là sao? Đi chung xe không nói gì kiểu gì cũng bị chê nhạt,nhưng mà nói gì cho mặn đây?"
Nghĩ tới nghĩ lui cô quyết định đi học bài trước đã,ngày mai tùy cơ ứng biến,phải bình tĩnh.
Sáng hôm sau,Nhã Anh đang ở trước của nhà cô.
"Chị là???"Cố Hàm Nghị không biết đây là bạn học của chị mình.
Đây là em trai học giỏi hay được nhắc tới đó à "Chị em đâu rồi?"
Cậu đi vào nhà gọi chị ra "Chị à bạn tìm kia kìa"
"Đến rồi à,đi thôi."Cô dắt xe ra sau đó nhanh chóng đạp xe ở phía trước.
Xe hai người dừng ở một tiệm sửa xe gần đó,nàng nói mấy câu với thợ sửa sau đó lên xe.
"Nè sao cậu chạy chậm vậy?"
"Hả? Cậu muốn nhanh hơn sao?"
"Tất nhiên rồi,chạy thế này sao kịp có khi trễ giờ đó."
Cố Diệp Thanh đạp ngày một nhanh,lúc nãy là sợ mình chạy quá nhanh cho nên đạp chậm một chút.
"Từ từ lại,sao mà nhanh dữ vậy?"
"Cậu tự vả hả? Lúc chậm thì kêu nhanh lúc nhanh lại kêu chậm."
"Mệt quá,ra sau ngồi. Tớ chạy cho."
Cô dừng xe lại,đưa xe của mình cho cô,an phận ra phía sau hóng mát.Đưa xe cho nàng chạy cô có hơi sợ một chút,lúc trước cô có nghe không ít về mấy lần nàng té xe,chạy ẩu các thứ.
"Cậu chạy tử tế một chút nha,tôi không muốn té xe đâu."
"Yên tâm đi,chở cậu nào có dám bốc đầu."Cô cười lớn,ở phía sau Cố Diệp Thanh sợ rớt tim ra ngoài.
Cuối cùng nàng cũng dừng xe ở nhà xe của trường
"Ngày mai cứ để tôi chở cho,ngồi sau cảm giác bất an lắm."
"Được được cậu muốn thì tôi chiều cậu."
Nghe câu này mặt cô có chút đỏ lên,"muốn thì tôi chiều" cậu biết tôi muốn gì không mà nói hay vậy?
"Nay cậu đi chung với Thanh hả?"Là Thư Quỳnh
"Thì tại ai đi với bồ bỏ bạn còn nói."
"Bao giờ có bồ tự nhiên hiểu thôi."
Cố Diệp Thanh cảm thấy rất lạ,tại sao Triệu Thư Quỳnh này cứ liên tục nhìn cô.Cô cũng không muốn quan tâm,trực tiếp lên lớp.
"Ê nay đi với Nhã Anh thế nào?"
"Sợ té xe muốn chết."
"Ủa,sao kì vậy? Tớ nhớ là trên phim ngôn tình thì nam nữ chính đi chung xe sẽ rất tình cảm mà."Thư Di nghi ngờ nhìn cô
"Đó là trên phim,ngoài đời thì khác chị ơi."
"Phải tình cảm chứ."
"Thôi thôi đi ra chổ khác chơi dùm đi."
Thư Di bĩu môi đi ra ngoài tìm người khác tám chuyện.Lên lớp mới giờ học tập ngày càng nhiều hơn,lượng kiến thức cũng không phải dễ hiểu.Cần phải tập trung cao độ trong giờ,cô thực sự rất mệt mỏi.
"Đi ra ngoài chút đi,giờ ra chơi cũng học,tôi nhức đầu muốn chết."
"Ừ đi đi,còn bài đang làm nè.Các cậu đi thì đi đi."Cô nói chuyện cũng không nhìn đến họ,cặm cụi làm bài tập toán.
Một buổi học kết thúc,cô còn phải đưa Nhã Anh về nhà.Cố Diệp Thanh đang ước mình có thể chở cậu ấy thế này mãi,cô sẽ che chắn cả thế giới cho nàng.
"Thanh,Cố Diệp Thanh!"
"Sao hả? Có chuyện gì?"
"Cậu đang chạy xe đó,tâm tư trên mây à? Kêu nãy giờ mới trả lời."
"Xin lỗi,đang suy nghĩ chút chuyện á mà.Kêu tớ có chuyện gì không?"
"Cậu...cậu bao giờ ôn thi vậy?"Nàng ấp úng hỏi cô.
"Chắc là sang kì 2 sẽ tập trung tinh thần ôn thi,luyện đề.Hiện tại tớ cũng bắt đầu rồi nhưng chỉ là làm các dạng bài tập,nâng cao kiến thức thôi."
"Ôn sớm vậy sao?"
"Thi đại học đó,với lại ước mơ của tớ là Thanh Hoa cơ mà.Ở đó đều là học thần,không chăm chỉ làm sao vào được đó."
"Không sợ áp lực à,tôi thấy gia đình cậu không dễ chút nào."
"Sợ chứ,nhưng mà quen rồi.Đó là cuộc sống mười mấy năm nay của tớ,sẽ vượt qua được thôi."
Nàng bỗng nhiên nhớ đến lần đó,chỉ một đêm thay đổi chóng mặt.Bây giờ đã tốt hơn một chút,nhưng vẫn không thể trở về y như lúc trước.
"Giống như cách cậu vượt qua chuyện lần đó sao?"
Cố Diệp Thanh không biết nên nói gì cho thích hợp nữa,lần đó là một vết thương không bao giờ có thể chữa lành.Cô im lặng,cô không muốn có người chạm vào chổ đó lần nữa.
"Cậu sao vậy? Tôi nhắc lại chuyện đó làm cậu không vui sao? Được rồi,sau này không nhắc nữa."Nàng ngồi phía sau cho nên không thể nhìn thấy ánh mắt của cô lúc này,cô đang kiềm chế nước mắt của bản thân.Cố Diệp Thanh là người rất nhiều cảm xúc,dễ tổn thương,nhạy cảm,tất cả mọi thứ tạo ra cho cô một trái tim đầy vết xước.