Chương 3: Cuộc chiến không khoan nhượng

Ngày hôm sau, Dũng đến lớp với gương mặt không chút mùa xuân. Thảo Anh nhìn thằng bạn cũng không ngạc nhiên lắm, cô nàng vẫn nghĩ là do hình phạt ngày hôm qua, đâu ngờ sự tình diễn biến buổi tối hôm đó. Thảo Anh cũng chẳng nói gì cho dù cái miệng không muốn ngừng chút nào. Cô nàng muốn bạn mình có khoảng thời gian tịnh tâm và hoàn hồn. Thảo Anh không biết rằng đây là lượt tập duyệt đầu tiên cho những ngày tháng đi chinh phục tình yêu sắp tới của mình.

Tùng bước vào lớp. Dường như đã thành thói quen, anh nhìn chàng lớp trưởng và nở một nụ cười mà chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ nó đểu tới mức nào. Dũng cau có nhìn anh ta, cậu tạm thời án binh bất động vậy. Sau nhiều lần thất bại không rõ nguyên do, tối qua, cậu đã lên mạng xem vận may của mình trong tháng này và thấy rằng nó hoàn toàn là con số không. Đành để chờ tháng sau vậy. Hơn nữa, cậu cũng không muốn có một vết nhơ trên học bạ, dù sao năm nay cũng là cuối cấp rồi, có thêm cái đó thì thật chẳng hay ho gì. Cậu cần hoàn thành công việc "cao quý" mà anh ta giao cho mình trước. Giờ đây, cậu khẳng định được một điều chắc như đinh đóng cột rằng anh ta là cáo, một con cáo già chứ chẳng phải người. Thế nên, muốn thành công thì nên có một kế hoạch thật chu toàn.

Những ngày sau đó là những ngày bình yên cho cả hai và cho cả lớp học. Dũng không có động tĩnh gì thì Tùng cũng nghi binh, cho dù trong đầu anh cũng có một số phương án đối phó với cậu ta. Thực sự mà nói anh giảng bài vô cùng hay nên cả lớp vô cùng hào hứng, cuốn hút vào bài, lũ con gái say sưa ngắm thầy đến chết mê chết mệt. Riêng có một người vẫn ủ dột vì cho đến nay vẫn chưa có một kế hoạch nào hoàn hảo cả. Cậu đang nghĩ trăm phương ngàn kế để làm mất mặt cái con người đang tươi cười trên bục giảng kia.

Con đường đi học về vẫn vậy, xe cộ vẫn tấp nập nhưng gần đây người ta không còn nghe thấy tiếng cười đùa rôm rả của hai bạn trẻ nữa mà chỉ còn tiếng độc thoại đến xé trời về những chuyện trên trời dưới biển của Thảo Anh. Còn Dũng thì càng ngày càng ủ rũ nhưng cô nàng cũng không vì thế mà giảm công suất cho cái miệng. Cậu không phải là người có thể điều chỉnh được nó. Cuối cùng thì Thảo Anh cũng thấy thằng bạn thân siêu quậy của mình cũng có lúc u sầu.

- Này, trưa nay cho tao về nhà mày ăn cơm nhé!- Thảo Anh nói với Dũng khi hai người trên đường đi học về.

- Rồng lại muốn đến nhà tôm à?- Cậu mỉa mai.

- Từ khi nào có người hạ mình xuống làm tôm vậy. Nếu thế thì mày phải chuẩn bị đón tiếp long trọng vào vì được rồng ghé thăm là một niềm vinh hạnh mà.- Cô nàng cũng không vừa đáp trả.

- Mẹ im đi cho con nhờ. Thế có chuyện gì?

- Thì hôm nay bố mẹ tao về quê ăn giỗ rồi.

- Tự nấu mà ăn, con gái lớn đầu rồi còn gì.

- Mày cũng biết tay nghề của tao mà. Gì chứ nữ công gia tránh thì tao bó tay chịu trói.

- Sau này về nhà chồng thì mày định làm cái gì? Mẹ chồng chắc.

- Yên tâm chồng tao làm tất cả.

- Vô phước cho thằng nào, mà không, phải là cả nhà thằng nào lấy phải mày.

- Phải là quá phước. Mày có biết bạn mày có giá lắm không? Hơn nữa tao nhớ mày và nhớ món ăn mẹ mày nấu mới đến đó chứ!

- Gớm quá! Buồn nôn!!!

Hai đứa cứ trò chuyện về đến nhà lúc nào không hay. Vừa mở cánh cổng đã có tiếng từ trong bếp vọng ra nhưng so về độ lớn và tần số thì thua xa cậu và mẹ cậu:

- Dũng về rồi hả? Mau vào dọn cơm.

Thảo Anh thắc mắc:

- Ai nói vậy?

- Anh Duy, giọng anh tao mà mày không nhận ra à?

- Anh mày đi học đại học rồi mà.

- Ôi trời ơi, ông ấy đi không quá ba ngày lại về nhà một lần. Nhớ mẹ quá không chịu nổi.

- À, dù sao thì nhà cũng không xa trường lắm.

Dũng không biết rằng nếu hôm nay Duy không về thì cậu cũng chung số phận với Thảo Anh vì bà mẹ ham chơi của cậu đã bị mấy người trong câu lạc bộ kéo đi nghỉ dưỡng hai ngày rồi. Thảo Anh đang hình dung xem anh Duy dạo này như thế nào. Đã lâu rồi cô nàng không có gặp Duy cho dù hayđến nhà cậu vì Duy vốn ít giao tiếp với người ngoài thường ở trong phòng. Từ ngày đi học thì càng không gặp. Băn khoăn ấy của Thảo Anh nhanh chóng được dỡ bỏ vì giờ đây con người đó đang hiện hữu trước mắt:

- Thảo Anh đến à? Mau vào nhà ăn cơm.- Duy lên tiếng trong khi Thảo Anh đứng ngây ngốc.

- Mẹ đâu rồi anh?- Dũng hỏi.

- Mẹ đi du lịch rồi, ngày kia mới về.

- Mẹ ham chơi hơn cả trẻ con rồi đó.

Thấy Thảo Anh đứng yên hơn tượng đá, Duy ngạc nhiên:

- Thảo Anh, em làm sao vậy? Bị cảm nắng à?

- Bệnh mê trai tái phát đó anh. Không phải cảm nắng mặt trời đâu mà là say nắng anh đó.

Duy đỏ bừng mặt, một giàn gấc chín hiện lên. Còn Thảo Anh lúc này mới sực tỉnh, mặt đỏ không kém. Cô nàng không ngờ rằng anh trai của Dũng lại đẹp trai đến vậy. Hôm nay cô nàng mới có dịp đứng gần và nhìn kĩ chứ bình thường Duy chỉ đi thoáng qua vẫy tay chào mà thôi. Dũng không ngờ con bạn không cảm xúc của mình cũng có lúc ngượng ngùng.

- Em không sao, anh mới về ạ?- Thảo Anh cười "e lệ"

- Ừ, thôi, hai đứa vào ăn đi.

Duy nhanh chóng quay mặt và đi thẳng vào trong để hạ trái cà chua trên mặt xuống. Thảo Anh lúc này cũng hiện nguyên hình, quay sang Dũng:

- Anh Duy học giỏi, tốt bụng, lại còn đẹp trai nữa, còn mày thì...chẳng được cái nước gì.

Nói xong, cô nàng nguýt dài rồi nhanh chóng theo bước chân chàng trai vừa đi khỏi. Dũng đứng yên bất động, không hiểu Thảo Anh là bạn ai nữa. Thực ra cậu cũng đẹp trai đâu thua kém gì anh Duy đâu, thậm chí còn có phần hơn nhưng do Thảo Anh nhìn nhiều quá thành nhàm mất rồi.

Bữa cơm trưa có ba bạn trẻ trải qua trong không khí ngại ngùng. Dũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Hai con người đó.... Lần đầu tiên cậu thấy nhiều nét biểu cảm đến vậy trên gương mặt Thảo Anh. Cậu coi như không nghe, không nhìn thấy gì mà ăn vậy nếu không thì nuốt không trôi. Thảo Anh dịu dàng thật là đáng sợ. Ngày trước cậu từng nghĩ có đến ngày Việt Nam giành ngôi vô địch World Cup thì Thảo Anh cũng không thể dịu dàng. Nhưng cho đến nay đội tuyển Việt Nam chưa vượt khỏi biên giới quốc gia và khu vực thì Thảo Anh đã.... Ông trời lại đi làm chuyện khó trước rồi mới tới chuyện dễ sao?

Duy và Thảo Anh cũng đâu có nói gì đâu vì Duy vốn ít nói, chỉ là vài lời về việc học tập, đại loại như Thảo Anh sẽ thi trường nào còn nàng thì khen chàng nấu ăn ngon mà thôi. Nhưng sự thay đổi đến lạ kì của Thảo Anh thực sự gây shock nặng với Dũng.

Ăn xong, Dũng vội rút lẹ và chuồn êm để cho đôi trẻ tâm sự và nguyên nhân quan trọng hơn thì ai cũng biết trước tiếng gọi thất thanh quen thuộc của Duy. Dũng càng bất ngờ hơn khi Thảo Anh xung phong đảm nhiệm nhiệm vụ "khó nhọc" ấy.

Lên đến phòng không được bao lâu thì Dũng nghe thấy tiếng loảng xoảng. Cậu biết rằng mẹ sẽ tiếc đứt ruột khi nhìn thấy chồng bát đĩa đã vơi đi sau chuyến du lịch ngắn ngủi của mình.

Một lúc sau, Thảo Anh lên phòng Dũng, cô nàng chưa muốn về ngay vì đã có kế hoạch cho riêng mình.

- Mày không về còn ở đây làm gì?- Dũng hỏi khi Thảo Anh vừa đặt chân vào phòng.

- Tao thương mày, nhớ mày tao ở lại không được à. Mà trời nắng thế kia, mày nỡ lòng nào làm hỏng làn da trứng gà bóc của tao.

- Ọe! Cho tao xin. Hôm nay mày lạ lắm đó. Có gì khai ngay.- Cậu giương khuôn mặt tra khảo lên.

Thảo Anh tủm tỉm cười, ánh mắt mơ màng đáp:

- Thông báo cho mày một tin vui, tao đã tìm thấy đối tượng mà tao sẽ theo đuổi cả đời.

Dũng há hốc miệng ngạc nhiên:

- Kẻ xấu số đó là ai vậy?

Cú đập lần thứ nhất hạ cánh an toàn trên đầu cậu. Xong xuôi, Thảo Anh tiếp tục:

- Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.- Ánh mắt long lanh, Thảo Anh nhìn Dũng.

Càng ngạc nhiên hơn, Dũng trợn tròn mắt:

- Đừng nói là tao nha! Lạy mẹ, con không dám đâu. Trời ơi, cứu con.

Lần thứ hai bàn tay Thảo Anh "nhẹ nhàng" đặt lên đầu Dũng:

- Mày đang mơ à! Tỉnh lại đi cưng.

Ánh mắt Thảo Anh lại trở về vẻ mơ hồ, nụ cười tiếp tục duy trì. Dũng sờ trán Thảo Anh nói:

- Mày đừng nói với tao là....

- Phải, là anh Duy.

- Đời anh mình tàn rồi, từ nay coi như chấm hết.

Khuôn mặt buồn rầu, Dũng lắc đầu cảm thán tiếc thương cho số phận anh trai mình. Nhưng không được bao lâu thì n cú đánh trời giáng đáp thẳng vào khắp nơi trên người cậu. Khi đã thấm mệt, Thảo Anh nói với quyết tâm cao độ:

- Tao sẽ chinh phục được anh ấy. Mày phải làm trợ thủ đắc lực cho tao.

Dũng một lần nữa kiểm nghiệm trán con bạn:

- Mày nghĩ mày sẽ lọt được vào mắt ông ấy sao sau khi làm hư cả chồng bát đĩa của mẹ tao.

- Thế mẫu người anh Duy thích là gì?- Cô nàng hơi lo.

- Tao không rõ nhưng ông ấy luôn đặt nữ công gia tránh của phụ nữ lên hàng đầu. Hình như là người con gái dịu dàng thì phải chứ không phải sư tử hà đông như mày đâu.

- Mày dám nói tao như vậy?- Sóng gió nổi lên trên gương mặt Thảo Anh- Tao sẽ cho mày thấy không có gì là Thảo Anh này không làm được.

- Tao sẽ chống mắt lên coi mày làm thế nào để chinh phục anh Duy.

Ánh mắt thể hiện quyết tâm cao độ, Thảo Anh hùng hồn tuyên bố:- Tao nhất định sẽ thành công.

Dũng không biết rằng đời tàn không phải anh cậu mà là cậu. Kể từ lúc Thảo Anh hạ quyết tâm cũng là lúc Dũng bước vào thời kỳ chịu đựng nỗi thống khổ nhất thế gian.

Chiều hôm ấy, Thảo Anh ở lại với mục đích chính là tiếp cận Duy. Qua buổi trưa, cô nàng đã dò la được phần lớn sở thích và thói quen của chàng. Thảo Anh sẽ bắt đầu chiến thuật của mình ngay từ chiều nay. Nhưng đáng tiếc cho nàng là mới đầu giờ chiều đã có một nhóm bạn của Duy đến kéo chàng đi. Dù Duy không muốn đi nhưng cuối cùng cũng phải bén gót rời nhà vì sự lôi kéo mãnh liệt của lũ bạn. Thảo Anh dù tức tối vô cùng nhưng cũng đành ngậm bồ hòn làm ngọt tiễn chàng ra cổng và chúc chàng đi chơi vui vẻ.

Mang khuôn mặt của nữ thần mùa đông vào nhà, cô nàng không buồn nói chuyện với Dũng nữa làm cậu rất ngạc nhiên không ngờ ông anh của mình lại có sức ảnh hưởng lớn đến vậy.

- Này, mày ngồi thừ ra đó làm gì, không phải mày nói sẽ nhanh chóng thay đổi để cưa đổ anh tao sao. Chẳng lẽ thay đổi là thế này?- Dũng an ủi bạn.

- Phải ha! Tao phải thay đổi ngay thôi. Bắt đầu từ công việc đầu tiên. Đi theo tao!

Mắt sáng rỡ như tìm thấy bảo bối, Thảo Anh đứng dậy, kéo Dũng rời nhà với vận tốc tên lửa làm cậu xỏ dép không kịp và càng không hiểu rút cuộc là cái quái gì đang xảy ra trong đầu con bạn thân tính cách thất thường này.

- Mày lôi tao đi đâu mới được chứ? Từ từ cái nào.

- Nhanh lên, thời gian là vàng mày không biết à.

Dũng chịu thua con bạn này. Cậu đành đi theo no"vậy, mặc cho dòng đời xô đẩy.

- Mày trúng tà à. Đúng là sáng nắng, chiều mưa, buổi trưa bốn mùa.

- Ngậm cái miệng của mày lại đi. Muốn chết hả??? Trúng tà cái gì, đó là sức mạnh tình yêu, mày chưa yêu làm sao hiểu được.

Sức mạnh tình yêu sao? Dũng chịu chết.

Thảo Anh lôi Dũng tới chợ. Thì ra cô nàng muốn làm viếc đầu tiên trong nữ công gia tránh là học nấu ăn. Dũng không biết anh mình sẽ chịu tra tấn cỡ nào nếu sau này phải ngày ngày hứng chịu nỗi thống khổ là thưởng thức tài nghệ của Thảo Anh. Cậu chưa biết rằng con chuột bạch đầu tiên sẽ là cậu. Cô nàng chỉ thể hiện với chàng khi tay nghề thực sự điêu luyện mà thôi.

Hai đứa chí chóe khắp chợ do bất đồng quan điểm nên chọn nguyên liệu thế nào mới là tốt. Cả chợ được một phen cười rụng răng khi chứng kiến hai con gà mù cãi nhau. Hôm nay là buổi đầu tiên nên Thảo Anh chỉ làm hai món là canh cua và sườn xào chua ngọt mà thôi nhưng xem ra có vẻ vượt tầm với của Thảo Anh vì với cô nàng cắm được nồi cơm đã là cực hình. Nhưng cô nàng quyết tâm làm bằng được vì tiếng gọi tình yêu.

Thảo Anh và Dũng trở về nhà Thảo Anh, cô nàng không muốn về nhà Dũng vì sợ Duy biết tài năng kém cỏi của mình thì hư bột hư đường hết.

Bố mẹ Thảo Anh cũng đến tối muộn mới về nên đây là cơ hội ngàn vàng để Thảo Anh tung hoành làm người giữ lửa cho phòng bếp. Dũng bỗng nhiên trở thành quân sư quạt mo bất đắc dĩ. Dũng nấu nướng cũng chẳng ra gì nhưng so với Thảo Anh vẫn là trên một bậc vì dù sao cậu cũng qua khoá huấn luyện khắc nghiệt hơn mười năm trời của mẹ cậu. Thảo Anh lần đầu tiên khâm phục Dũng vì so với mình cậu ta nhỉnh hơn một chút. Nhưng Dũng cũng không có làm gì nhiều chỉ giúp Thảo Anh cắm nồi cơm mà thôi. Tuy nhiên, điều đó đã làm cho Thảo Anh lạy trời lạy đất rồi vì cô nàng hoàn toàn mù tịt. Còn lại là khoảng thời gian Dũng ôm bụng cười khi nhìn con bạn tân tân khổ khổ. Dũng chẳng hiểu sức mạnh tình yêu là gì nhưng giờ thấy bạn mình như vậy thì cũng vái dài sức mạnh ấy rồi.

Cua đúng là thứ tra tấn dã man với Thảo Anh. Cô nàng la oai oái khi bị lũ cua đanh đá cắp. Và mặt Thảo Anh trở nên tím đen khi nhìn thấy thái độ chế nhạo của Dũng:

- Người nào của nấy. Tao thấy những con cua đó giống mày lắm luôn.

- Mày vừa nói gì?

Dũng bắt đầu thấy lạnh gáy khi nghe giọng Thảo Anh và cậu run khi nhìn thấy nụ cườinửa miệng gia truyền của con bạn thân. Chắc chắn nó đã nghĩ ra mưu kế gì thâm độc nhưng cậu không thấy động tĩnh gì nữa. Thảo Anh vẫn ngồi yên, tay đang lựa cua. Hình như cô nàng đang tìm con cua to nhất thì phải. Đang mải mê suy nghĩ xem Thảo Anh tính làm gì thì cậu bỗng thấy người lành lạnh và...

Á!...Á!...

Tiếng kêu như bị chọc tiết vang vọng ba tầng lầu nhà Thảo Anh hoà cùng tiếng cười man rợ liên miên bất tuyệt có thể làm cho người vừa chết cũng phải bật dậy kêu trời trước khi về cõi vĩnh hằng.

Dũng không ngờ rằng trong một phút cậu lơ là, Thảo Anh đã nhẹ nhàng bỏ một con cua càng vào người cậu.

- Đáng đời mày, ai bảo dám cười nhạo tao.- Thảo Anh nói khi Dũng đã định thần trở lại.

Từ đây, Dũng đúc kết ra một kinh nghiệm là không nói, không cười và đặc biệt không bàn luận gì về con bạn này thì mới có thể toàn mạng mà hồi hương.

- Sao mày không nói gì nữa thế? Xé cua xong rồi thì phải làm thế nào nữa?

Thấy Dũng không nói gì cả, Thảo Anh nổi quạu, dám coi thường bổn cô nương hả, đượa lắm. Thảo Anh giơ tay với cái dao bầu ở đó tiến về phía cậu, ánh mắt còn sắc hơn con dao trong tay nữa.

- Có nói không thì bảo? NÓI!!!

Đến nước này Dũng nào dám cãi. Đúng là nói cũng chết mà không nói cũng chết. Cậu nghĩ có khi lần sau cậu phải uống thuốc trợ tim trước khi đến gần con bạn thân này.

- Mày bỏ con dao xuống trước đi!- Dũng nhẹ giọng.

- Không cho phép ý kiến. NÓI MAU!

- Thua mày luôn rồi đó. Tao cũng không rõ nữa. Mày có thể xay hoặc giã nhưng nghe nói giã sẽ ngon hơn.

- Giã ngon hơn hả? Vậy thì tao sẽ giã. Tất cả vì tình yêu, cố lên!

Thảo Anh nhanh chóng trở lại gương mặt nai tơ khác hẳn lúc trước, hào hứng bắt tay vào công việc.

"Trở mặt còn nhanh hơn trở bàn tay nữa"- Dũng chỉ dám nuốt câu ấy vào bụng thôi. Cậu chưa muốn về chầu ông vải sớm.

Giã cua cũng là một vấn đề nan giải đối với Thảo Anh. Nó bắn tung toé khắp mình mẩy, mặt mũi cô nàng. Chưa kể bàn tay đã sưng lên do bị cua hành hình lúc trước, giờ phải hoạt động hết công suất. Thảo Anh nghĩ nếu không phải để chinh phục tình yêu thì có chết cô nàng cũng không động đến công việc này đâu.

Món sườn xào chua ngọt có vẻ đơn giản hơn một chút vì Thảo Anh không phải đối mặt với sinh vật sống. Chặt sườn đối với kẻ "gϊếŧ người không ghê tay" như Thảo Anh thì không khó chỉ có điều nó hơi nát so với bình thường mà thôi.

Sau cả một buổi chiều chiến đấu, phòng bếp trở nên tan hoang, sắc mặt mẹ Thảo Anh hẳn là vô cùng khó coi khi chứng kiến cảnh tượng này, thì tác phẩm của Thảo Anh cũng hoàn thành. Lúc này cô đang háo hức chờ đợi sự thẩm định của Dũng.

- Canh cua gì mà chẳng thấy màu cua đâu vậy?

- Thi do tao sơ ý nên để nó trào ra ngoài. Mày nếm thử xem sao, sẽ ngon tuyệt vời đó.

- Mày đã nếm thử chưa mà mạnh miệng vậy.

- Tao chưa. Nhưng tao biết tao làm cái gì chẳng tốt.

- Ọe! Mày chưa thử thì tao không dám đâu.

- CÓ hay KHÔNG?- Thảo Anh đứng dậy gầm lên.

- Được rồi, tao sẽ thử. Mày ngồi xuống thì tao mới có tâm trạng thưởng thức mà đánh giá chứ!

Dũng đành đấu dịu trước khi phải lãnh đủ. Thảo Anh cũng ngồi xuống, mắt nhìn cậu "say đắm". Dũng cũng từ từ đưa thìa canh lên miệng.

- Thế nào? Ngon chứ? Tao đã bảo mà mày không chịu thử ngay từ đầu.

Dũng nhấm nháp thìa canh rất chậm rãi, phán:

- Như nước lã ấy, chẳng có vị gì cả. Uống nước ốc còn ngon hơn.

- Thôi chết, tao quên không cho muối rồi!- Thảo Anh sực nhớ ra một việc quan trọng- Mày thử tiếp món này xem sao?

- Mày đúng là. Nhìn cũng có vẻ đẹp mắt đó. Nhưng mùi vị thì chưa chắc.

- Tao cam đoan là ngon mà.

Dũng nghe lời con bạn, gắp một miếng sườn đưa lên miệng, lần này còn chậm hơn trước như muốn lưu luyến thành quả cả buổi chiều của con bạn thân. Nhưng ôi thôi khi miếng sườn vừa vào miệng cậu thì nhanh chóng đi ra nhường chỗ cho nửa bát canh.

- Canh cua gì mà chẳng thấy màu cua đâu vậy?

- Thi do tao sơ ý nên để nó trào ra ngoài. Mày nếm thử xem sao, sẽ ngon tuyệt vời đó.

- Mày đã nếm thử chưa mà mạnh miệng vậy.

- Tao chưa. Nhưng tao biết tao làm cái gì chẳng tốt.

- Ọe! Mày chưa thử thì tao không dám đâu.

- CÓ hay KHÔNG?- Thảo Anh đứng dậy gầm lên.

- Được rồi, tao sẽ thử. Mày ngồi xuống thì tao mới có tâm trạng thưởng thức mà đánh giá chứ!

Dũng đành đấu dịu trước khi phải lãnh đủ. Thảo Anh cũng ngồi xuống, mắt nhìn cậu "say đắm". Dũng cũng từ từ đưa thìa canh lên miệng.

- Thế nào? Ngon chứ? Tao đã bảo mà mày không chịu thử ngay từ đầu.

Dũng nhấm nháp thìa canh rất chậm rãi, phán:

- Như nước lã ấy, chẳng có vị gì cả. Uống nước ốc còn ngon hơn.

- Thôi chết, tao quên không cho muối rồi!- Thảo Anh sực nhớ ra một việc quan trọng- Mày thử tiếp món này xem sao?

- Mày đúng là. Nhìn cũng có vẻ đẹp mắt đó. Nhưng mùi vị thì chưa chắc.

- Tao cam đoan là ngon mà.

Dũng nghe lời con bạn, gắp một miếng sườn đưa lên miệng, lần này còn chậm hơn trước như muốn lưu luyến thành quả cả buổi chiều của con bạn thân. Nhưng ôi thôi khi miếng sườn vừa vào miệng cậu thì nhanh chóng đi ra nhường chỗ cho nửa bát canh.

- Vừa nói canh của tao không bằng nước ốc mà sao chưa đầy 3 giây đã làm hết nửa bát rồi. Tao nấu quá suất mà, thiếu muối nhưng vẫn đầy hấp dẫn.- Thảo Anh vỗ ngực tự tin.

Vuốt cổ họng cho canh xuôi xuống và xác định chắc chắn mình đã hoàn dương, cậu mới mở miệng:

- Mày cho cả vại muối vào đó à. Chua ngọt đâu chẳng thấy chỉ thấy một vị duy nhất là vị muối mà thôi. Còn hơn cả cá khô tẩm muối đó.

- Tao cho có tí muối thôi mà.

Như không tin vào lời thằng bạn mình cho lắm, Thảo Anh cũng gắp một miếng sườn lên và... ngay lập tức nửa bát canh còn lại nhẹ nhàng đi vào bụng cô nàng.

- Ha ha ha! Tưởng tao nói sai sao. Đáng.....

Chưa kịp nói hết câu, Dũng vội im bặt, biết mình đã lỡ lời khi nhìn thấy giông tố kéo về trên gương mặt Thảo Anh.

- Mày mau.ăn.hết.đĩa.sườn.xào cho tao!

Dũng đau khổ tuân lệnh "hổ cái". Cậu biết rằng nếu hôm nay cậu không vâng "thánh mệnh" thì ngày kia mẹ cậu về chỉ có lượm xác thằng con trai thứ hai mà thôi. Mặt nhăn nhó, Dũng gắp lấy miếng sườn tiếp theo dưới tia hung quang chưa từng rời khỏi người cậu của Thảo Anh. Canh đã hết, Dũng ngậm ngùi ấn miếng sườn xuống đáy bát cơm hy vọng nó sẽ nhạt đi chút ít. Nhưng xem ra không được khả quan cho lắm vì mặt Dũng lúc này không khác nào khỉ ăn ớt. Không chỉ mặn, miếng sườn còn rất dai làm cậu muốn nuốt nó ngay xuống bụng cũng không được, cái xương chắn ngang miệng làm cho bao nhiêu vị mặn được cái lưỡi của cậu thưởng lãm hết. Thấy thằng bạn khổ sở quá cuối cùng Thảo Anh cũng mở lòng từ bi tha cho cậu. Được lệnh phóng thích, cậu liền chạy vội đi, tu một hơi hết ca nước. Thảo Anh ngồi cười sung sướиɠ nhưng cô nàng cũng hơi lo, không biết với tài nghệ này bao giờ mới có thể chinh phục được chàng đây. Nhưng dù sao, Thảo Anh nghĩ mình vẫn còn Dũng là con cờ đắc lực trong tay.

Dũng ôm một cái bụng nước ra về. Nhưng trước khi đi cậu còn phải lắng nghe chỉ thị đã.

- Mày phải "bế quan toả cảng" anh Duy cho tao, thấy đối tượng nào tình nghi phải kịp thời ngăn chặn và thông báo ngay cho tao. Không được cho kẻ nào có thể lọt vào vòng cấm địa.

- Kể cả mày.- Dũng vẫn không bỏ được tính châm chọc.

- Mày dám?

Một nắm đấm đã được Thảo Anh giơ lên, có vẻ to hơn thường ngày do di chứng của những con cua giống tính chủ.

- Mày yên tâm. Tao còn lo ông ấy sống còn hơn cả giáo thụ thời phong kiến đó.- Dũng đấu dịu

- Cứ biết thế. Nhớ 2h chiều mai có mặt ở nhà tao.

- HẢ???

Dũng thất thểu ra về. Số cậu đúng là số con rệp mà. Cậu sẽ phải thành chuột bạch cho các món ăn của Thảo Anh đến bao giờ đây. Dũng bắt đầu hối hận vì đã dẫn Thảo Anh về nhà dùng cơm trưa hôm nay.

Nửa đêm, trong lúc Dũng đang say sưa giấc nồng thì chuông điện thoại reo, không biết sau bao nhiêu lâu thì nó mới vinh hạnh được cậu chủ nhấc lên.

- A lô! Đêm khuya không ngủ, mày còn gọi tao làm cái gì thế?

Dũng nói trong cái giọng ngái ngủ và bực bội. Thì ra là Thảo Anh gọi cho cậu. Không hiểu cô nàng gọi vào giờ này là có ý định gì.

- Sáng...mai...mày...xin...phép...thầy...cho... tao...nghỉ...

- Mày làm sao vậy?

Thấy thảo Anh thều thào nói không ra hơi, Dũng ngạc nhiên hỏi. Bình thường có khi nào cô nàng lại như vậy. Không hét cháy cả điện thoại mới là chuyện lạ.

- Tao...không...sao...chỉ...bị...sốt...thôi� ��thế...nhé...

Không nói thêm câu nào, Thảo Anh tắt máy. Dũng đơ người ra chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Hồi tối vẫn còn khỏe mạnh uy hϊếp cậu dữ dội mà giờ đây lại thế này. Dù sao cũng đã quen nghe mệnh lệnh từ Thảo Anh nên cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều, cứ biết mà thực hiện tốt là được rồi, miễn thắc mắc. Dũng chùm chăn ngủ tiếp vậy, sự nghiệp này quan trọng hơn, có gì ngày mai học xong ghé qua nhà nó xem có chuyện gì là được. Nhưng cậu chẳng thể ngủ thêm được một chút nào nữa cả, cái bụng nó đang réo cậu, cần cậu giải quyết nhu cầu ngay lập tức. Nhà vệ sinh ơi, mày ở đâu? Dũng ba chân bốn cẳng lao vào đó.

Một lúc sau, Dũng thất thểu bước ra ngoài, lúc này thì cậu đã hiểu vì sao Thảo Anh lại trở nên như vậy rồi. Chỉ tại món canh của Thảo Anh mà thôi. Dũng oán trời trách đất, và đương nhiên không thiếu phần con bạn thân đã đem đến sự tình này cho cậu. Chưa oán đầy ba câu, thì cậu một lần nữa ôm bụng vào thăm nhà vệ sinh yêu dấu. Tào Tháo đang đuổi đánh cậu.

Cứ như vậy cho đến gần sáng. Cậu trông giống hồn ma hơn là người. Gần 4 giờ, cậu mới có thể yên tâm chợp mắt, đi vào giấc ngủ không mộng mị.

Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ soi rõ khuôn mặt con người đang say sưa thưởng lãm trong những giấc mơ. Đôi mắt nhắm nghiền, cái miệng hơi chu ra trông rất đáng yêu, thỉnh thoảng xoay nhẹ người, không ai khác chính là chàng lớp trưởng đang làm mèo lười.

- A! Trời sáng rồi sao?

- Cái đồng hồ chết tiệt hư rồi?

- Muộn học mất thôi!

- Phen này chỉ có nước chết với cha già đó.

Cậu tức tốc chuẩn bị, nhanh chóng rời khỏi nhà. Hàng xóm được một bữa điếc tai vì tiếng hét của cậu, kèm theo những âm thanh không mấy dễ nghe "BỤP!", "RẦM", "BỊCH!" vang lên liên hồi. Khổ thân cái đồng hồ báo thức lại một lần nữa bị ném không thương tiếc. "Không kêu cũng bị ném, kêu cũng bị ném. Có ai khổ như tôi không? Lần trước cậu quẳng tôi, vết thương còn chưa có lành, làm sao tôi làm việc được chứ mà cậu lại đi trách tôi"- Chiếc đồng hồ than thầm.

Lý do Dũng muộn học thì cũng dễ hiểu thôi. Không tính chuyện đêm qua, cho dù chiếc đông hồ có kêu cậu cũng bị muộn. Công lực ngủ của cậu thì chỉ có hai người là mẹ cậu và Thảo Anh là có thể gọi dậy được thôi. Nhưng mẹ thì đã đi chơi, còn Thảo Anh thì đang nằm rên trên giường. Cô nàng còn thê thảm hơn Dũng nhiều. Ngoài việc bị Tào Tháo viếng thăm như cậu, Thảo Anh còn đang bị tra tấn bởi những vết cua cắp hôm qua, giờ mới nhức nhối, lại thêm toàn thân tê rần do "làm việc nặng nhọc" cả chiều hôm qua. Anh trai cậu thì sáng sớm đã đi lên trường. Duy không muốn gọi Dũng dậy và dù có muốn thì cũng lực bất tòng tâm. Anh không được thừa hưởng từ mẹ giọng nói "êm dịu" ấy. Nên tốt nhất là lặng lẽ rút êm, cậu ta muốn dậy lúc nào thì dậy.

Lúc đầu, Dũng có ý định nghỉ học như Thảo Anh nhưng cậu nhớ ra là hôm nay có tiết của hung thần nên không thể nghỉ được. Mới hôm trước, Dũng lấy lý do ốm xin nghỉ, thực chất là đi chơi game. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, khi cậu vừa bước ra khỏi quán thì đυ.ng trúng anh ta đi ngang qua đó. Vậy nên lần này cậu có lấy lý do là gì đi chăng nữa cúng không thoát tội được, cho dù có ốm thật cũng không thể nghỉ. Đâu có ai làm chứng cho cái ốm đau khó nói của cậu đâu. Mẹ đã đi với mấy bà bạn mất tiêu rồi. Cũng tại cậu cả, tự làm thì tự chịu thôi.

Ngoài đường, người ta nhìn thấy một chàng trai đầu tóc rối bời, đang toát mồ hôi hột đạp xe với vận tốc nhanh nhất có thể. Đến trường thì cũng đã vào giờ học, cổng trường đã đóng. Cậu đành trèo tường vào vậy. Đây là công việc không khó khăn gì đối với Dũng vì những năm trước cậu vẫn quen làm như vậy. Cậu biết rõ chỗ nào dễ trèo mà khó bị phát hiện.

Nhảy vào trong, như mọi lần, không có ai phát giác cả. Dũng rón rén đi về phía lớp 12A3. Cậu nép vào hành lang, người gập chín mươi độ vì bóng ma học đường có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nhưng có vẻ hôm nay bóng ma cũng bận đi chơi nên cậu vượt qua tương đối dẽ dàng. Ngó trước, ngó sau không thấy ai, Dũng đã tiến đến cửa lớp.

Tiết Toán là tiết một của lớp cậu. Anh ta chắc chắn đã đến. Cậu chỉ có một hi vọng nhỏ nhoi là hung thần hôm nay chưa có chú ý đến cậu mà thôi vì thông thường anh ta không có điểm danh trước khi dạy, mà Dũng cũng ngồi ở góc khuất, chắc sẽ chưa bị chú ý đâu. Nhưng cậu đã nhầm, công việc đầu tiên của anh khi bước vào lớp là chiếu ánh mắt vào vị trí cậu ngồi. Và hôm nay anh đã thấy chỗ đó trống.

Dũng gập người thật sát đất, nhân lúc anh ta đang viết bảng, từ từ đi vào từ cửa sau. Vừa ngồi được xuống chỗ của mình, tưởng đã an toàn thoát tội, bởi anh ta chưa hề có quay xuống, cậu đã thót tim khi nghe hung thần cất tiếng:

- Lớp chúng ta vừa có một con chuột!

Anh quay mặt lại nở nụ cười thật tươi. Cả lớp ngơ ngác nhìn quanh, tìm xem rốt cuộc con chuột ấy từ đâu. Một vài cô nàng đã có rúm người lại vì vừa được thông báo một hung tin. Nhưng tìm mãi chẳng thấy chuột đâu, hơn một trăm con mắt tròn xoe ngước lên nhìn ông thầy đáng kính đang che miệng cười trên bục giảng.

- Hoàng Đăng Dũng, em mau ra ngoài cho tôi. Chỉ có chuột mới chui vào bằng cửa sau mà thôi. Nếu em là con người đàng hoàng thì hãy bước ra và vào lại bằng cửa trước.

Cả lớp được một phen ôm bụng cười cho chàng lớp trưởng. Không còn cách nào khác, cậu đành bước ra. Vừa bước ra trong miệng cậu vừa lẩm bẩm điều gì đó thì không rõ nhưng có một ánh mắt tức tối được quẳng về phía anh.

Dũng bước lại vào lớp, cậu đang định về vị trí của mình, thì anh ta lại gọi cậu lại.

- Em làm gì mà đi vội như vậy, mau quay lại đây!

Dũng ngậm ngùi quay trở lại phía bục giảng. Cậu không biết anh ta sẽ xử mình thế nào nữa đây. Có bao giờ anh ta chịu bỏ qua một lỗi lầm nào của cậu đâu. Mỗi lần đều có một hình phạt chỉ anh ta mới có và cũng chỉ anh ta nghĩ ra để dành cho cậu mà thôi.

- Nếu em không muốn làm bản kiểm điểm thì hãy hát cho các bạn nghe một bài về con chuột đi!

Hát sao? Cậu nào biết! Về con chuột? Lại càng không. Còn bản kiểm điểm càng không thể. Giả mạo chữ ký với các giáo viên khác thì được chứ với anh ta thì...cậu chỉ có con đường chết mà thôi. Dũng không thể hiểu nổi làm sao anh ta lại nhận biết được nữa. Mang bản kiểm điểm mà trình bố cậu thì còn chết hơn là hát nữa vì mẹ cậu đâu có hạ đôi tay ngọc ngà làm chuyện đó. Đằng nào cũng chết cả.

- Thế nào? Em không hát hả. Vậy để tôi tìm cho em một hình phạt khác nhé!- Anh đưa tay lên trán tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

- Không! Không cần đâu! Em sẽ hát.

Cậu thà hát còn hơn, để một lát nữa, anh ta lại nghĩ ra múa thì khổ. Và Dũng bắt đầu cất lên "giọng ca vàng":

- Con mèo mà trèo cây cau....

Lớp cậu được một phen bị tra tấn lỗ tai nhưng do ai cũng mải cười nên coi như chẳng nghe thấy gì nữa. Anh ta đương nhiên không thể không cười làm Dũng càng tức tối hơn. Không biết đến khi nào cậu mới có thể ăn hϊếp anh ta một lần đây. Chờ cho cậu hát xong, anh ta trưng ra một khuôn mặt lạnh lùng, nhẹ giọng nói không chút cảm xúc làm cho cả lớp phát run. Đúng là tính cách thất thương, không ai mà lường trước được trong đầu anh đang nghĩ những caiis gì và sẽ làm gì nữa.

- Lần sau dù có đi muộn cũng hãy đàng hoàng bước vào từ cửa trước. Tôi không muốn học sinh của tôi ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường đã học cách đi "cửa sau" đâu. Em nghe rõ chưa?

- Dạ.

Cậu đành ngoan ngoãn vâng lời. Thù này ắt sẽ trả nhưng chưa phải lúc này. Cậu đang yếu cả thế và lực.

- Vừa nãy em hát là phạt về tội đi vào lớp bằng cửa sau mà chưa có xin phép. Còn về tội đi muộn...

Anh ta đúng là con người gian trá mà. Dũng nghĩ thầm. Không có ai lật lọng như anh ta. Tưởng đã thoát tội, ai ngờ... Anh ta lại nghĩ ra trò gì nữa đây. Anh hãy đợi đó. Tôi không tin là mình thua anh đâu.

- Em hãy lau bảng một tuần cho tôi. Nhớ lau cho sạch đó. Tôi sẽ kiểm tra hàng ngày. Em có thể về chỗ được rồi.

Khuôn mặt xám xịt, Dũng bước về chỗ. Chỉ một lần đi muộn thôi cũng khốn khổ. Cũng may anh ta chỉ bắt cậu xóa bảng. Đây cũng có thể là quá nhẹ nhàng với cậu vì dù không phạt thì trong giờ của anh, người xóa bảng vẫn luôn luôn là cậu.

Anh cười tươi, tiếp tục bài giảng của mình. Ở dưới lớp cũng có một người đang nhếch miệng lên cho một ý tưởng hay ho vừa xuất hiện trong đầu mình.

Chiều hôm ấy, Dũng ghé qua thăm xem tình trạng của Thảo Anh thế nào cũng là để thực hiện chỉ thị của ngày hôm trước của Thảo Anh. Coi như một công đôi việc vậy. Bố mẹ của Thảo Anh thì đều đã đi làm. Nhớ lại tối hôm qua, mẹ Thảo Anh đứng tim khi nhìn cái phòng bếp bao lâu nay được bà chăm sóc gọn gàng, ngăn nắp, thế mà sau có một ngày bà về quê thì nó bị tàn phá hơn cả bãi chiến trường. Cô con gái của bà thực không biết đến bao giờ mới có thể nữ tính như con nhà người ta cho bà được nhờ. Mẹ Thảo Anh mất cả buổi tối để thu dọn nó. Mệt phờ người, tưởng được nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, ai ngờ, bà lại phải chăm sóc cô con gái "trở bệnh" lúc nửa đêm. Cũng mãi gần sáng, bà mới có thể chợp mắt được một chút thì lại phải đi làm.

Dũng nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra mấy lần, cậu tròn mắt nhìn Thảo Anh đang đứng trước mặt mình mà vẫn không tin đó là sự thật. Con bạn hung tợn, dữ như hổ báo của cậu đây sao? Không phải chứ? Mặt mày xanh xao, vàng vọt, đầu tóc bù xù, không có một tí nào được gọi là sức sống cả. Chưa đầy một ngày không gặp mà Thảo Anh thân tàn ma dại đến mức này sao?

- Mày còn đứng đó làm gì? Không mau vào nhà hay cần tao xách cổ vào.

Vẫn không khác mọi ngày là bao. Chỉ có bề ngoài thay đổi, yếu ớt đi thôi còng bên trong thì vẫn vậy. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Hổ cái rút cuộc vẫn không thể ăn chay được. Dũng thầm nghĩ.

Nhưng cậu cũng mừng thầm, với bộ dạng này của Thảo Anh thì chiều nay, cậu sẽ không bị tra tấn bởi mấy món ăn kinh hoàng đó nữa. Trong cái rủi cũng có cái may. Miệng nở nụ cười tươi như gió xuân, Dũng bước vào.

- Thấy tao bị như vậy mày vui lắm sao mà cười hoài thế?

Thảo Anh tức tối nói, tuy ngữ điệu vẫn vậy nhưng ngữ khí thì kém xa thường ngày.

- Tao cười cũng không được à. Cuộc đời tươi đẹp như vậy, không cười chẳng lẽ khóc?

- Không nói nhiều nữa, mau vào nhà đi!

Vừa ngồi xuống ghế, Dũng đã đem cái thắc mắc lớn nhất trong đầu mình lúc này ra hỏi Thảo Anh:

- Mày có định học nấu ăn nữa không vậy?

Dũng hy vọng sau sự cố lần này, Thảo Anh sẽ bỏ cuộc cho cậu thoát nạn. Nhưng đáp lại hy vọng đó của cậu, Thảo Anh trả lời tỉnh bơ:

- Sao lại không?

Dũng trợn mắt há mồm:

- Hả??? Mày có bị hỏng não hay không vậy? Bị như thế rồi mà vẫn tiếp tục nấu ăn nữa sao?

- Vì anh Duy và vì tình yêu của tao, tao sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Tao tin là không có gì mà Thảo Anh này lại không làm được.

Dũng gục mặt xuống. Cậu thất bại hoàn toàn với cái quyết tâm này của cô nàng. Mới một lần thôi mà cậu đã lãnh đủ. Không hiểu những ngày tháng sắp tới còn kinh khủng tới mức nào.

- Mày cứ chuẩn bị bụng dạ cho tốt để thưởng thức những món ăn do tao làm. Khi nào tốt tao sẽ trổ tài cho anh Duy coi.

Thảo Anh nói với ánh mắt mơ màng nhìn về nơi nào đó xa xăm.

Dũng gầm thét trong lòng. Sao số anh cậu sướиɠ vậy. Cậu thành chuột bạch thử thuốc cho anh ta sao? Không ngờ người chịu thê thảm không phải anh ta mà chính là cậu. Thảo Anh chỉ dành những cái gì đã chuẩn bị tốt cho anh ta thôi. Nhưng ít ra trước mắt thì chiều nay cậu cũng thoát nạn. Cũng nên vui vì niềm hạnh phúc dù nhỏ nhoi ấy.

- Tại mày mà sáng nay tao bị cha già đó phạt!- Dũng giở giọng trách móc.

- Liên quan gì đến tao?

- Thì mấy cái món ăn của mày báo hại tao đêm qua không ngủ được làm sáng nay tao đi học muộn chứ sao nữa.

- Đừng có đổ thừa cho tao nữa. Cho dù không có những thứ đó, không có ai gọi dậy thì mày vẫn đi học muộn mà thôi. Mày chỉ có oan Thị Mầu thôi.

Dũng xụ mặt xuống vì Thảo Anh nói quá chuẩn. Không hổ danh là bạn cậu từ khi lọt lòng.

- Thấy tao nói đúng nên im rồi hả.- Thảo Anh kênh kiệu.

- Tóm lại vẫn là tại mày làm tao mất ngủ.- Dũng cố cãi.

- Thôi đi ông tướng. Thế thầy Tùng phạt mày cái gì?

- Lão ta bắt tao hát bài về con chuột trước lớp, xóa bảng một tuần, còn giảng cho một bài về cửa trước cửa sau gì đó nữa. Không biết kiếp trước tao mắc nợ gì với cha già đó.

Thảo Anh vừa nghe thằng bạn nói, vừa ôm bụng cười như chưa bao giờ được cười.

- Mày cười gì mà kinh thế? Không thương bạn tí nào à. Tao vì mày chịu khổ trong khi mày ở đó cười.

- Tao cười mặc xác tao. Đứa nào vừa nói cuộc đời tươi đẹp mà. Cũng may sáng nay tao không có đi học.

- Vì sao?

- Nếu không thì không biết đến ngày tháng năm nào tai tao mới hết thương tổn vì cái bài hát của mày nữa.

Dũng tức xì khói đầu. Trong khi cậu đang gặp khó khăn thì Thảo Anh lại ở đó cười. Giọng hát là do di truyền chứ đâu phải cậu muốn như vậy đâu.

- Mày thôi cười nữa đi. Tao đã có kế hoạch mới chơi lại thằng cha già đó rồi.

- Kế hoạch gì thế?

Thảo Anh sấn lại gần, đầy vẻ tò mò.

- Mày cứ chờ khắc biết.- Dũng có vẻ rất tự tin vào kế hoạch này.

- Xì, ai thèm. Có kế hoạch gì thì mày cũng thất bại thảm hại mà thôi.

Dũng không thèm để ý đến lời của Thảo Anh. Cậu rất tin tưởng vào nó. Lão ta dù có là thánh cũng không thể biết cậu làm gì được.

- Này!- Thảo Anh tỏ vẻ bí ẩn.

- Có gì nói luôn đi. Nói trước là tao không có tiết lộ ch mày biết đâu. Mày rất hay bán đứng bạn bè.

- Tao mà thế à. Người yêu thầy, mến bạn như tao có bao giờ làm thế.

- Rồi. Nói đi.

Thảo Anh cười nham hiểm:

- Người ta nói từ hận đến yêu không cách nhau bao xa đâu. Mày lúc nào cũng nhớ đến thầy, sẽ yêu thầy lúc nào không biết đó. HA! HA! HA!

Một tràng cười vô cùng man rợ vang lên khắp căn nhà. Nếu đi một mình, trời tối vào căn nhà này người ta sẽ tưởng lầm là vào phải thời kì Trái Đất toàn quỷ dữ chứ chưa có sự xuất hiện của loài người.

- Mày đúng là... Cái đầu mày không nghĩ ra được điều gì sáng sủa à. Lo cho anh Duy của mày đi. Tao không giúp mày nữa đâu đó.

Thảo Anh lập tức ngưng cười, giọng nịnh nọt cầu tài:

- Thôi mà bạn tốt. Mày nỡ bỏ tao đơn phương độc mã chinh phục sao? Đừng giận nữa mà. Không chinh phục được anh ấy tao sẽ biến mất khỏi thế giới này đó.

- Nghe nổi hết cả da gà. Mày trở lại giọng bình thường cho tao nhờ đi.

- Không nói nhiều. Mày phải làm do thám cho tao. Theo dõi anh ấy 24/24. Tao mà mất anh ấy, thì mày liệu mà chuẩn bị sợi dây là vừa.

Cô nàng đổi giọng ngay lập tức. Đúng là con gái mà. Hơn nữa còn là hổ dữ, trở mặt như trở bàn tay. Dũng nghĩ thầm. Dù sao thì vẫn đỡ kinh hãi hơn khi Thảo Anh giọng ngọt ngào ra, nghe viêm màng nhĩ.

- Tao chuẩn bị sợi dây làm gì?- Dũng thắc mắc.

- Mày ăn gì mà ngu thế?

- Tao ăn cơm gạo. Thế mày ăn gì?- Cậu xỏ xiên.

- Miệng lưỡi cũng ghê quá đấy nhưng mở miệng câu nào thấy ngu câu đấy. Để thắt cổ chứ để làm gì.

- Không yêu được anh Duy mày sẽ thắt cổ tự vẫn sao?

Dũng há hốc miệng ra, cậu không thể nào tiêu thụ được cái thông tin Thảo Anh vừa tung ra. Có lẽ nào...

Ngược lại với Dũng, Thảo Anh bình thản đáp:

- Tao đâu có ngu. Cuộc đời còn đẹp lắm mà. Tao mà chết, đời mất đi một mĩ nữ tuyệt sắc sao?

- Thế ai tự vẫn. Mày nói chẳng liên quan gì đến nhau cả.

- Người đó là MÀY.

Dũng gục mặt xuống bàn ngay tức khắc. Ông trời đúng là bất công mà. Mọi tội lỗi đổ hết lên đầu cậu là sao. Hai người đó yêu nhau hay không thì có can hệ gì đến cậu chứ. Anh trai cậu có yêu Thảo Anh hay không, cậu làm sao mà quyết định được. Đúng là vô lí hết sức mà. Tính mạng cậu lúc này nằm gọn trong tay người anh trai yêu dấu của cậu sao?

Buổi chiều hôm đó trôi qua bình yên với Dũng. Cậu chỉ phải ngồi cùng Thảo Anh nghiên cứu sách nấu ăn mà thôi, thực chất là ngồi ngáp bên cạnh để Thảo Anh lấy động lực. Ông trời vẫn chưa đoạn tuyệt đường sống của cậu.

- Bao giờ anh Duy về nhà?- Thảo Anh bất ngờ hỏi.

- Chiều ngày kia.

- Chiều ngày kia tao sẽ sang nhà mày học bài.- Cô nàng đã nghĩ ra một cách hay để tiếp cận chàng trai của mình.

Học bài sao? Dũng bó cả hai tay hai chân với con ruồi có chết vẫn bâu vào mật này.

Sáng hôm sau, Dũng đến trường sớm để chuẩn bị cho kế hoạch thật hoàn hảo. Suốt cả đêm cậu đã tính toán đâu vào đó rồi. Anh ta nhất định sẽ mắc bẫy cho mà coi. Cậu sẽ làm cho anh ta mất thể diện một phen. Chẳng lẽ ông trời mãi mãi không thương cậu,

"Ta không có thương ngươi đâu. Ngươi tự lo liệu lấy đi."

Thảo Anh đương nhiên cũng bị truy gọi từ sớm. Lần này không có bất ngờ như lần trước nữa. Cô nàng đã chuẩn bị tâm lí dạy sớm từ hôm qua khi nghe cậu nói rằng sẽ có một chuyện hay ho vào ngày mai.

Dũng tiến đến bàn giáo viên. Cậu đeo bao tay, bôi thứ gì lên đó thì chắc ai cũng đã biết. "Anh ta sẽ ngứa ngáy khắp người cho coi. Ai bảo dám động vào Hoàng Đăng Dũng này"- Dũng nhếch mép tán thưởng cho sự thông minh của mình.

Sau đó, cậu kê lại bàn ghế sao cho ngay ngắn, khăn trải bàn được chỉnh lại gọn gàng rồi về chỗ cười chờ đợi giây phút thành công. Con người đó sẽ mắc bẫy. Và đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cuộc đời cậu.

Cả lớp cũng đang chờ đợi một màn kịch hay. Không biết bộ dáng thầy Tùng sẽ ra sao nữa? Luôn luôn nhìn một con người chỉn chu, đàng hoàng, người ta cũng muốn biết xem mặt kia của người đó là như thế nào.

Tùng bước vào lớp, vẫn như thương lệ, anh đưa ánh nhìn về Phía chàng lớp trưởng. Nhưng hôm nay anh hơi ngạc nhiên vì ánh mắt của cậu ta dành cho mình. Nếu như mọi khi là ánh mắt căm hờn, hận đến thấu trời xanh, có thể gϊếŧ chết bất kì sinh vật nào gần đó thì hôm nay lại là một ánh mắt vừa nham hiểm, vừa mong chờ. Cậu ta thật đáng nghi. Mình phải cảnh giác cao độ.

Điều làm anh ngạc nhiên hơn nữa là bàn ghế giáo viên. Không biết đến bao nhiêu lần anh phải nhắc nhở lớp kê bàn ngay ngắn nhưng chưa bao giờ được thực hiện cả. Bàn một nơi, ghế một nèo, khăn trải bàn thì luộm thuộm, lọ hoa có khi bị nhét vào một xó nào đó. Nhưng hôm nay thì hoàn toàn khác, bàn ghế gọn gàng, có cảm giác làm cho người ta muốn ngồi xuống ngay lập tức. Chẳng lẽ... Anh đưa ánh mắt nhìn cậu ta một lần nữa để khẳng định lại nghi ngờ trong đầu mình có đúng không?

Lúc này ở dưới lớp có một người đang rất háo hức và hồi hộp mong đợi cảm giác hạnh phúc của đời mình. Cảm giác trả được thù thật khoan khoái và sung sướиɠ biết bao. "Ngồi xuống, mau ngồi xuống đi, cha già chết tiệt"- Dũng rủa thầm trong miệng.

Anh đặt chiếc cặp xuống bàn, còn mình thì đứng cạnh đó.

- Mời các em ngồi.

Chờ cho cả lớp đã ổn định trật tự, anh mới nhẹ nhàng nói, giọng điệu không khác mọi khi thậm chí có xen chút vui mừng vào đó nữa.

- Hôm nay tôi rất vui. Lớp mình đã biết cách thu xếp bàn ghế gọn gàng ngăn nắp. Lớp trưởng thật đáng khen.

Nói rồi, anh nhìn Dũng cười, tỏ ý như đang ngợi khen. Nhưng chỉ trong thâm tâm anh mới rõ cái đầu óc tinh quái của anh đã nghĩ ra trò gì nữa.

"Chết đến nơi rồi còn cười. Xem anh cười được bao lâu."- Dũng lẩm bẩm.

Anh tiếp tục, giọng trầm hẳn xuống, đúng điệu tiếc nuối, nhưng khóe miệng thì hơi nhếch lên gian xảo;

- Thật tiếc, hôm nay tôi có việc đột xuất không có vinh hạnh được ngồi bàn một chỗ tốt như vậy mà các em đã chuẩn bị cho tôi.

Dũng tức không để đâu cho hết. Chẳng lẽ trùng hợp vậy sao? Không thể nào. Ông trời phát ra ánh sáng còn mình thì khồn nhìn thấy ánh sáng bao giờ sao?

- Bây giờ, tôi sẽ chép đề bài lên bảng, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra đơn giản thôi. Hy vọng cả lớp mình sẽ được 10.

Nói rồi, anh liền thực hiện. Trước khi viết anh còn nhìn cậu một cái tỏ rõ đuôi con cáo của mình. Anh chép lên bảng một bài khảo sát hàm số vô cùng dễ, có lẽ cho bò nó làm cũng được. Cả lớp mừng rơn, không ngờ hôm nay thầy lại dễ tính như vậy, kiểu này điểm 10 nằm chắc trong tay rồi. Từ nay trở đi phải chịu khó "chăm sóc" bàn ghế giáo viên mới được. Chép xong, anh quay xuống dưới lớp:

- Lớp trưởng!

- Dạ, thầy cho gọi em.

Dũng đành đứng lên.

- Em không cần làm bài kiểm tra này!

- Vậy em sẽ làm gì ạ?- Dũng thắc mắc.

- Em chỉ cần quản lớp cho tốt trong lúc tôi đi vắng, không để lớp mất trật tự thì em sẽ được 10. Em nghe rõ không?

- Dạ, vâng ạ.

Anh ta từ khi nào dễ tính như vậy. Trong giờ kiểm tra, ai lo bài người nấy, cần gì quản lớp. Nói bài khó thì còn trao đổi lộn xộn chứ bài dễ thế kia... Dũng thấy thật khó hiều. Hổ xuống đông bằng đành cụp đuôi sao?

- Vậy thì tốt. Để tiện cho việc quản lớp. Em hãy lên bàn giáo viên ngồi. Như vậy quan sát lớp sẽ tốt hơn.

"HẢ! Mình không nghe lầm chứ. Anh ta muốn mình lao vào chỗ chết sao. Vậy mà đã vội thầm cảm ơn anh ta vào ngày hôm nay. Nhưng anh ta làm sao biết được mình đã giở trò gì ở đó"

- Không cần đâu thầy ạ. Em ngồi dưới này là được rồi.- Dũng hy vọng anh sẽ đổi ý, không thì người chết hôm nay sẽ là cậu.

- Em cứ lên đây ngồi. Không cần ngại. Ngồi dưới đó không bao quát được cả lớp. Quản lớp không tốt tôi sẽ trừ điểm em đó.

- Ngồi ở đây em cũng làm được mà.

- Em chắc không?

- Chắc chắn ạ.

Anh ta đổi ý dễ dàng vậy sao? Cậu sẽ được giải thoát. Đúng là tự mình hại mình. Cậu lên ngồi cũng chết mà không lên cũng chết. May sao anh ta đã không còn ý định đó nữa. Nhưng..

- Tôi không yên tâm cho lắm. Lớp ồn ào ảnh hưởng đến những lớp khác. Hơn nữa tôi cũng không muốn em bị điểm kém. Em cứ lên đây ngồi cho chắc.

- Thôi mà thầy!- Dũng tỏ vẻ cầu xin.

- Có vấn đề gì sao?- Giọng anh đã đanh lại.

Dũng ngậm ngùi bước lên. Từng bước chân nặng nề được di chuyển. Bàn giáo viên càng lúc càng gần. Đứng đó rồi, cậu vẫn không dám ngồi.

- Bàn ghế kê ngay ngắn như vậy chẳng lẽ em không muốn ngồi. Em còn đứng đó làm gì nữa.

Dũng thật không thể hình dung nổi mình sẽ ra sao khi ngồi xuống đó nữa. Chẳng lẽ lại đi nói với anh ta sự thật. Như thế cũng chết. Kiểu nào thì cậu cũng phải lên giàn hỏa thiêu. Sao cậu lại rơi vào cái tình huống oái oăm này chứ. Đây là bẫy cậu giăng cho anh ta mà. Từ khi nào nó quay ngược đầu, bẫy trở lại cậu vậy. Quyết định thế nào đây, ngồi hay không ngồi.

- Mau ngồi xuống cho tôi!

Tùng bỗng gắt lên. Cả lớp tròn mắt nhìn vẻ mặt lạnh hơn băng giá của ông thầy lúc này. Vừa tươi cười đã chuyển được sang dạng này ngay lập tức rồi. Tốc độ lật mặt còn nhanh hơn cả diễn viên nữa.

Dũng giật nảy mình, ngồi sụp xuống ghế. Nhưng ý thức nhanh chóng được phục hồi, cậu bật dậy ngay tức khắc.

- Sao? Bàn ghế có vấn đề gì sao? Ngồi xuống!

- Không thể ngồi được ạ!- Dũng lí nhí.

- Tại sao không thể ngồi?

- Vì...vì...em...em...đã...

- Tôi biết ngay mà. Nhìn ánh mắt của em khi bước vào lớp tôi đã biết.

Anh dừng lại, không nói nữa, mặc kệ cậu đứng đó đón chờ hình phạt từ mình. Anh cầm cái giẻ lau, xóa sạch phần bảng mình vừa viết, rồi quay xuống dưới lớp, có trên một trăm con măt đang chờ đợi phản ứng của mình:

- Các em không cần làm bài kiểm tra nữa. Chúng ta sẽ học bài mới.

Hơn một trăm con mắt ngây thơ và trong sáng đã in hình viên đạn chiếu thẳng về phía Dũng vì chỉ tại cậu ta mà cả lớp mất đi điểm 10 ngon lành. Dũng né tránh những ánh mắt ấy. Cậu chỉ biết cúi gằm mặt chịu trận thôi. Anh ta quá mưu mô và xảo quyệt mà. Có khi nào tự nhiên lại dễ tính như vậy chứ. Bình thường cho bài khó đến mức cắn gẫy bút chưa chắc đã nghĩ ra, hôm nay thì...

Quay sang Dũng, anh lập tức đổi giọng:

- Còn cậu, mau đem bộ bàn ghế này ra cọ rửa sạch sẽ cho tôi. Tôi sẽ nói với cô giám thị cho cậu lao động công ích một tuần.

Dũng hận thấu trời. Không dưng cậu lại chuốc thêm tai họa. Cậu nặng nề, kéo bộ bàn ghế đó ra ngoài. Vừa đi, cậu vừa phải gãi cái mông đang kêu gào của mình do trót xa chân lỡ bước đặt xuống ghế. Anh ta lại nhìn cậu cười, nụ cười đắc ý của người thắng cuộc làm cậu tức không để đâu cho hết. Lần nào người thất bại cũng là cậu sao? Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn mới được. Cũng tốt, anh ta chưa bắt mình làm bản kiểm điểm. Không thì... đời cậu thực sự tàn.

Tối đó, Dũng mất một bữa mất ngủ vì cả người ngứa ngáy, khó chịu. Trong lúc cọ rửa cái bàn đó, nước bắn lên người cậu làm cả người cậu mẩn đỏ, đặc biệt là hai đôi tay. Chỉ còn cái mặt là chưa xảy ra vấn đề thôi. Nhưng Dũng vẫn chưa nguôi ý định trả thù con người đó. Hình như càng ngày nó càng lớn dần lên trong con người cậu thì phải.

- Thất bại là mẹ thành công. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

"Ta không tin ngươi đâu"- nữ thần bóng tối nói qua khe cửa.

Ngày...tháng...năm...

Nhật kí của Nguyễn Thanh Tùng

"Thằng ranh kia vẫn không bỏ cuộc, dám chơi mình à. Ánh mắt nó nhìn mình trước khi ra khỏi lớp đầy vẻ căm hờn. Mình sẵn sàng tiếp nó đến cùng."

Sáng hôm sau, Dũng mang một cái thân tàn đến lớp. Hôm qua, sau khi lau bộ bàn ghế đó xong, đến cuối buổi Dũng còn vinh hạnh được bóng ma học đường giữ lại lau cửa lớp hết dãy nhà học khối 12 mới được về và nhiệm vụ hàng ngày của cậu sau buổi học bây giờ là phải ở lại để bà ta "vẽ" việc cho cậu làm. Buổi chiều, cậu còn phải đến nhà Thảo Anh để "thưởng thức" tay nghề của Thảo Anh. Thật may cho cậu là Thảo Anh ngày một lên tay, không thê thảm như trước nữa, chỉ hơi khó nuốt thôi. Kết quả là nhìn cậu bây giờ có ba phần giống người còn bảy phần giống vong hồn.

Sáng nay không có tiết của Tùng nên Dũng tha hồ ngủ trong giờ để thả hồn theo gió. Thỉnh thoảng cậu bị vài ánh nhìn khó chịu của giáo viên bộ môn mà thôi. Bà giáo dạy Văn cũng bó tay với cậu rồi nên mặc cậu ngủ thì ngủ, còn bà ta hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng, phiêu du theo những trang thơ cách mạng.

Sáng hôm sau, Dũng mang một cái thân tàn đến lớp. Hôm qua, sau khi lau bộ bàn ghế đó xong, đến cuối buổi Dũng còn vinh hạnh được bóng ma học đường giữ lại lau cửa lớp hết dãy nhà học khối 12 mới được về và nhiệm vụ hàng ngày của cậu sau buổi học bây giờ là phải ở lại để bà ta "vẽ" việc cho cậu làm. Buổi chiều, cậu còn phải đến nhà Thảo Anh để "thưởng thức" tay nghề của Thảo Anh. Thật may cho cậu là Thảo Anh ngày một lên tay, không thê thảm như trước nữa, chỉ hơi khó nuốt thôi. Kết quả là nhìn cậu bây giờ có ba phần giống người còn bảy phần giống vong hồn.

Sáng nay không có tiết của Tùng nên Dũng tha hồ ngủ trong giờ để thả hồn theo gió. Thỉnh thoảng cậu bị vài ánh nhìn khó chịu của giáo viên bộ môn mà thôi. Bà giáo dạy Văn cũng bó tay với cậu rồi nên mặc cậu ngủ thì ngủ, còn bà ta hoàn toàn nhập tâm vào bài giảng, phiêu du theo những trang thơ cách mạng.

Chiều nay Duy về nhà, nên một điều chắc chắn là Dũng được giải thoát khỏi những bữa ăn kinh hoàng từ Thảo Anh. Giờ này, cô nàng đang ngồi gác cửa tại nhà Dũng để ngóng người trong mộng về. Dũng nói chiều nay Duy sẽ về nhưng Thảo Anh chờ mòn cổ vẫn chưa thấy bóng dáng người yêu đâu.

- Có thật là chiều nay anh Duy sẽ về không đấy? Cổ tao dài như cổ ngỗng rồi mà có thấy anh ấy đâu.

- Mày nói sang đây học bài mà?- Dũng giả bộ ngây thơ.

- Học cái gì mà học. Học với người thiểu năng như mày thì vào được chữ nào. Anh Duy của tao đâu thằng kia?

- Tại mày đến sơm thôi. Chưa đến ba giờ, làm sao đã về được. Ông ấy còn ngủ trưa rồi mới về được chứ.

- Đành chờ vậy.

Thảo Anh ngao ngán ngồi chờ. Thỉnh thoảng có con ruồi bay qua nhưng cô nàng cũng không buồn đuổi nữa. Quyển sách vẫn được đặt trước mặt. Nó đang khao khát được chủ nhân động đến nhưng xem ra nếu chàng trai kia chưa về thì nó cũng chỉ nằm yên tại vị mà thôi. Cũng như Thảo Anh, quyển sách ấy ngóng người không kém.

Dũng chán nản trước cái cảnh này. Trước mắt Thảo Anh cậu như vô hình vậy. Bạn thân của cậu mà bây giờ không dành nổi cho cậu một chút quan tâm. Tiếng quạt chạy đều đều, không khí im lặng bao trùm cảm tưởng người ta có thể nghe rõ tiếng vỗ cánh của những con ruồi bay ngang qua.

- Sắp tới 20 tháng 11, mày đã chuẩn bị tặng quà gì cho các thầy cô giáo chưa?

Thảo Anh lên tiếng phá tan không khí đó. Cô nàng cũng muốn nói chuyện cho thời gian qua mau hơn. Chứ cứ như vậy có khi Thảo Anh ngủ luôn mất.

- Sao lại hỏi tao?- Dũng hồn nhiên đáp.

- Không hỏi mày thì hỏi ai. Mày làm lớp trưởng không lo chuyện này thì còn ai lo nữa.

- Chỉ tại thằng cha già đó. Lắm chuyện rắc rối, tặng hoa thôi chứ biết tặng gì nữa.

- Giáo viên bộ môn thì có thể như vậy, nhưng giáo viên chủ nhiệm thì phải có quà gì đó chứ!

- Tặng thằng cha đó quà gì? Khỏi tặng luôn đi. Ai bảo lão ta bắt tao làm lớp trưởng.

- Mày đúng là... Làm thế nào cho coi được thì làm.

Dũng ra vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ. Rồi hình như nhớ ra điều gì đó, mắt cậu sáng rỡ. Dũng nhảy lên sung sướиɠ:

- A! Đúng rồi. Quà. Sao tao lại có thể quên chứ?

- Quà thì làm sao?- Thảo Anh khó hiểu nhìn cậu.

- Tao lại có cơ hội trả thù rồi. Mày hãy chờ coi.

Thảo Anh không thể hiểu nổi hai con người đó đấu đá nhau hoài làm cái gì và sẽ còn đấu đến bao giờ nữa. Dũng thì vô cùng mãn nguyện với ý tưởng trong đầu mình, lần này chắc chắn cậu sẽ không thất bại. Lần trước là do cậu quá sơ ý thôi, còn lần này thì anh ta không thể nào đoán ra được. Đúng lúc đó, qua cửa sổ phòng Dũng, Thảo Anh nhìn thấy một chàng đẹp trai đang mở cổng tiến vào làm cô nàng mừng rơn. Không phải ai xa lạ, người có thể gây ra phản xạ đó cho Thảo Anh chỉ có thể là Duy mà thôi. Thảo Anh nhanh chóng chỉnh trang lại nhan sắc để ra gặp mặt chàng. Dũng chẳng buồn để tâm, Duy có về hay không đối với cậu không quan trọng lắm, chỉ có điều cậu được xem thêm những biểu hiện mới lạ trên gương mặt Thảo Anh mà trước nay cậu chưa có nhìn thấy mà thôi.

Mẹ cậu đã đi làm, Duy có về thì Dũng tự mở cổng mà vào thôi, tất nhiên, cậu sẽ không ra đón mà vẫn ở yên trong phòng, đâu phải ai xa lạ gì. Nhưng Thảo Anh thì rất nôn nóng, cô nàng thấy phải một mình ra đón thì hơi ngại nên kéo Dũng theo, đôi chân Dũng bất đắc dĩ cất bước.

- Em chào anh.- Thảo Anh nhanh nhảu nói, nở nụ cười hết sức nữ tính.

Duy cũng cười đáp lại, nụ cười không mặn không nhạt:

- Ừ. Chào em. Thảo Anh đến chơi thì kèm Dũng học giúp anh, sắp thi đại học rồi mà nó không chịu học hành gì cả.

Thảo Anh cười tươi còn Dũng cau có:

- Biết rồi ông già. Sắp thành mẹ thứ hai rồi đó.

- Biết mà vẫn vậy à. Mà mẹ đâu rồi?

- Giờ này mà mẹ ở nhà được hả. Đi làm rồi.

Duy chịu thua thằng em này, anh cũng chẳng biết làm gì hơn. Thân nó, nó còn chẳng lo thì anh cũng không đủ sức mà lo. Quay sang Thảo Anh, Duy cười:

- Thảo Anh ở chơi với Dũng nhé!

Và anh bước về phòng mình để Thảo Anh đứng đó ngây ngốc. Ở chơi với Dũng, đây đâu phải ý định của cô. Nhưng anh đã đi mất rồi.

- Còn đứng trời chồng ở đó làm gì nữa!- Dũng đập vai Thảo Anh.

"Đúng! Phải nhanh thôi, cơ hội ngàn năm có một"- Thảo Anh nghĩ vậy.

Rồi không để phí thêm một giây nào nữa, Thảo Anh bắt đầu tác chiến theo kế hoạch đã định sẵn.

Thảo Anh lao như bay lên phòng Dũng, cô nàng nhanh chóng cầm lấy quyển Toán. Nhưng như chợt nhận ra điều gì, Thảo Anh đứng khựng lại. "Biết hỏi thế nào đây. Tự nhiên đi hỏi bài anh ấy". Thảo Anh đắn đo suy nghĩ chưa tìm được phương án tối ưu. Vào phòng người ta thì thấy ngại, mà không vào không được "không vào hang cọp sao bắt được cọp con". Chờ anh ấy đi ra ngoài cũng không xong nốt, có mấy khi Duy ra ngoài phòng đâu. Muốn bắt chuyện mà cũng khó quá đi thôi. Thảo Anh đành nhờ đến phao cứu trợ, mà không phải là hành xác cái phao ấy.

- Đi với tao sang phòng anh Duy!- Thảo Anh kéo Dũng.

- Để làm gì?- Dũng đứng lại, chưa muốn đi.

- Hỏi bài?

- Hỏi bài thì mày sang một mình đi, kéo theo tao làm gì. Tao đâu có muốn học gì đâu.

- Nhưng tao thấy ngại.- Thảo Anh đỏ mặt.

- Từ khi nào mày biết ngại vậy. Tao tưởng mày đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi chứ.

- Tóm lại là có đi hay không?- Thảo Anh rít lên.

- Thì cũng phải từ từ đã chứ. Ông ấy vừa mới về nhà. Mày cũng phải cho người ta nghỉ ngơi dưỡng sức đã chứ.

Thảo Anh thì vô cùng nôn nóng. Kim đồng hồ kia ơi, sao mi chạy chậm vậy. Ngược lại Dũng vô cùng bình tĩnh, cậu chẳng muốn sang đó chút nào. Sang đó làm gì chứ. Nghe hai người tâm sự chắc, bài vở thì cậu chẳng hiểu gì rồi. Không phải do cậu không thông minh, chỉ tại cái thân cậu quá lười mà thôi. Cậu đã hoàn toàn mất gốc rồi, cho nên bây giờ muốn học được thì phải học lại từ đầu, mà cậu đâu có muốn làm việc đó. Sang nghe hai người đó trao đổi bài với nhau khác nào bắt cậu đi nghe kinh thánh. Thế nên trì hoãn được giây phút nào thì hay giây phút đó. Mặc kệ Thảo Anh cuống cuồng, Dũng vẫn bình chân như vại.

Tuy nhiên, Dũng cũng không thể ngồi yên quá năm phút vì thời gian ấy với Thảo Anh dường như đã là năm năm rồi. Cô nàng không thể chịu đựng thêm một giây nào nữa, Thảo Anh kéo Dũng đi cho bằng được. Với Thảo Anh, sớm giây nào thì tốt giây đó. Dũng đành nặng nhọc lê từng bước sang phòng ông anh yêu quý của cậu. Anh ta tuy không có làm gì cậu nhưng cũng gián tiếp gây cho cậu bao thê thảm.

- Anh Duy ơi!

Thảo Anh gọi vì Dũng đâu có chịu vác mặt đi hỏi bài bao giờ, bất đắc dĩ lắm cậu mới phải đến đây và đó đương nhiên không phải ý muốn của cậu nên chẳng tội gì cậu gọi cửa, không có người lại tưởng cậu là vật thể lạ mới từ đâu rơi xuống. Vì đây là trước cửa phòng Duy nên Thảo Anh cũng không thể dữ dằn với cậu như trước được. Cậu cũng phải biết tận dụng cơ hội chứ.

Duy mở cửa ra:

- Có chuyện gì không em?

- Em giúp em giải bài toán này được không ạ?- Thảo Anh nở nụ cười dịu dàng nhất có thể.

- Ừ. Em vào đây.

Thảo Anh kéo Dũng vào. Cậu không hiểu mình vào đây để làm cái quái gì nữa. Đứngl àm ông bụt, tượng, hay không khí. Ước gì lúc này cậu có thể vô hình hay ít ra tai cậu cũng bị điếc để khỏi phải nghe hai cái người kia giải bài tập. Đó chẳng khác nào là cực hình với Dũng.

- Dũng hôm nay cũng có hứng học bài cơ à?- Duy hỏi.

- Học cái gì....

Cậu chưa kịp nói hết câu thì Thảo Anh đã kịp ra hiệu kêu cậu im lặng không thì lát nữa cậu sẽ không toàn mạng. Dũng đâu còn cách nào khác đành tự may miệng mình lại, chấp nhận số phận. Thành người câm lúc này cũng hữu dụng đó chứ, nếu điếc luôn thì tốt hơn.

- Đúng vậy ạ. Anh giúp bọn em đi.

Thảo Anh ngay lập tức lấy ra một bài phương trình mũ. Nói thật thì chỗ này, cô nàng cũng thấy khó hiểu, Thảo Anh đã loay hoay rất nhiều cách khác nhau, những con số cứ chạy lung tung không biết đâu mà lần cả nên hỏi bài cũng là một công đôi việc luôn. Vừa hiểu được bài lại được ở cạnh người yêu chẳng tội gì Thảo Anh không làm. Đó cũng xem như là một cách tiếp cận tốt.

- Bài này thì em nên biến đổi như thế này... thế này... rồi áp dụng phương pháp logarit hóa là xong.

Hai người đó say sưa nhập tâm vào bài, người giảng, người nghe rất chăm chú tiện thể ngắm nhìn người trong mộng luôn. Riêng Dũng, cậu ngồi ngáp ngắn, ngáp dài, dò xét xem có con muỗi nào bay qua không. Cậu chẳng hiểu gì về những thứ mà hai người đó nói cả, đơn giản vì cậu có học bao giờ đâu mà hiểu. Cho cậu bài khảo sát hàm số may ra còn làm được chứ mấy cái số mũ kia thì cậu nhìn vào đó chẳng khác nào nhìn vào bức vách cả. Nếu như lúc trước với Thảo Anh thời gian trôi qua thật chậm thì lúc này nó lại đến với Dũng. Cậu mong thời gian trôi thật nhanh để Duy còn phải chuẩn bị bữa tối cho cậu thoát khỏi cái địa ngục này. Cậu thực sự hết chịu nổi. Ngủ thì không được mà về phòng thì không xong vì Thảo Anh chưa có cho phép, cậu có mọc thêm lá gan nữa cũng không dám. Dũng ngồi ngắm nhìn kim đồng hồ trôi qua thật chậm, thật chậm, cơ hồ như không quay.

Duy thấy Dũng như vậy cũng chẳng để tâm. Anh biết Dũng đâu có muốn học gì, chẳng qua Thảo Anh bắt cậu xuống theo mà thôi. Anh cũng mặc kệ cậu muốn làm thế nào thì làm. Có người muốn hỏi bài thì anh giúp mà Duy cũng chẳng cần biết đó là vì mục đích gì. Xưa nay anh chưa từng quan tâm gì đến những chuyện đó. Học hành và làm việc nhà cùng bà mẹ thân yêu, kiêm luôn công việc của thằng em lười nhác, đã ngốn hết thời gian của anh rồi hơi đâu quan tâm đến mấy chuyện có vẻ không liên quan.

- Xong rồi đó. Lần sau em cứ làm như vậy thì sẽ ra kết quả thôi.

- Em cảm ơn anh ạ

- Không có gì.- Duy đáp-Dũng! Dậy chuẩn bị cơm tối!

Duy lay người Dũng, cậu đã ngủ quên lúc nào không hay. Cậu được giải thoát rồi sao? Đúng là một tin mừng. Dũng ngái ngủ đứng dậy, nhưng đầu óc cậu lúc này vô cùng linh hoạt, cậu biết mình phải nhanh chóng chuồn không thì người vào bếp sẽ phải là cậu.

- Chạy đi đâu vậy. Nấu bữa tối nhanh lên. Hôm nay mẹ về muộn.- Duy gọi theo bóng cậu đã mất hút.

- Làm nốt đề văn, mai bà ấy kiểm tra.- Dũng đáp lại khi không còn nhìn thấy cậu ở đâu nữa.

Duy không biết làm thế nào với thằng em này cả. Anh đành phải vào bếp thôi, anh đã quá quen với cái tính của nó rồi. Học bài gì chứ, chỉ có trốn việc là nhanh. Không mau nấu cơm, mẹ về thì còn lắm chuyện hơn, kiểu gì nó cũng kiếm ra được lí do nào đó để bao biện và khi ấy cũng là vẫn là anh nấu cơm. Sớm hay muộn thì cũng vậy, mẹ anh còn chẳng làm gì được nó nữa là anh.

- Thảo Anh ở lại ăn cơm nhé!

Được lời mời như vậy, Thảo Anh vô cùng muốn ở lại, nhưng cô nàng cũng khôn chán. Nếu bây giờ ở lại, chẳng lẽ Thảo Anh lại ngồi không để một mình Duy làm sao. Còn nếu làm thì cô nàng sẽ làm chẳng ra đâu vào đâu cả, không dại gì để mất điểm trong mắt chàng cả. Chuồn vẫn là thượng sách, chờ khi nào luyện xong ngón nghề thì ở lại cũng không muộn. Thảo Anh đành ngậm ngùi tiếc nuối ra về.

Tuần này là tuần lễ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam nên Dũng của chúng ta vô cùng buồn bã và đau thương vì phải liên tục "đón nhận" những bài kiểm tra để có cơ hội giành "điểm cao" "dâng lên" các thầy cô giáo. Tuy cậu rất háo hức mong chờ ngày đó để triển khai kế hoạch mà theo cậu nó rất hoàn hảo nhưng liên tiếp làm bài kiểm tra thế này thì đúng là kêu trời không thấu. Ai được điểm cao thì không biết chứ riêng Dũng kiểm tra càng nhiều thì cang thê thảm mà thôi. Và ngày hôm nay, cậu có tiết kiểm tra môn Lịch sử.

Dũng chúa ghét những môn học thuộc thế này (những môn tự nhiên cậu cũng đâu có học) nên cậu chẳng bao giờ ôn bài cả, phao luôn là ưu tiên số một. Hơn nữa, cô giáo dạy Lịch sử cũng có vẻ dễ tính nên cậu vô cùng yên tâm, chỉ cần không lộ liễu quá là được. Thế nhưng...

- Hôm nay, cô Hoa có việc bận nên tôi sẽ thay cô ấy trông lớp.- Tùng nói.

Lớp cậu có người mừng, có người lo. Mừng vì có thể sẽ không phải kiểm tra, còn lo vì nếu thầy chủ nhiệm coi thì hy vọng giở phao coi như tiêu tan. Ông thầy của Dũng chỉ cần ngồi yên trên bục giảng cũng đủ làm cho cả lớp không ai dám ho he nghĩ đến tài liệu nữa vì nếu có lấy ra thì bị bắt là điều vô cùng chắc chắn.

Tùng giảng bài rất dễ hiểu và cũng rất dễ tính nhưng riêng trong giờ kiểm tra của anh thì dường như thầy giáo này biến thành con người khác, đề bài đã vô cùng khó lại còn không ai được trao đổi câu nào. Lớp cậu rất rõ về điều này vì đã vài lần được nếm trải, có bài kiểm tra cả lớp đến nửa lớp dưới điểm trung bình. Chỉ có điều đây là giờ của người khác, anh chỉ là người trông hộ thì không biết thế nào. Hy vọng của lũ quỷ này là sẽ không phải kiểm tra trong trường hợp xấu như vậy.

- Không phải làm bài kiểm tra nữa phải không ạ?

- Cô Hoa đi đâu vậy thầy?

- Thoát nạn kiểm tra rồi!

- Em yêu thầy nhất!

Cả lớp cậu reo lên, mỗi người một lời nhưng trong thâm tâm thì ai cũng vẫn sợ phải kiểm tra cả. Môn Sử mà không được giở tài liệu thì coi như chết chắc. Tùng cười tươi, đáp lại cả lớp bằng giọng nói rất trìu mến:

- Cô Hoa có đưa cho tôi đề kiểm tra để cho các em làm.

Lớp cậu đang từ nắng tháng ba mùa xuân ngay lập tức chuyển sang mây mù mùa hạ. Phen này thì chết chắc rồi.

- Sao các em buồn sớm vậy, tôi chưa có nói hết mà.

Hy vọng lại nhen nhúm trong lòng lũ học sinh này.

- Cô Hoa có nói các em có thể giở bất kì tài liệu nào các em có trừ điện thoại di động.

Không một đứa nào không viết rõ hai chữ sung sướиɠ trên mặt. Môn Lịch sử mà được dở tài liệu thì còn gì bằng. "Cô Hoa muôn năm". Nhưng... liệu cả bọn có mừng quá sớm không vì....

- Bây giờ tôi sẽ phát đề, các em không được trao đổi, tài liệu của ai người đó dùng. Nếu không tôi sẽ ghi tên vào sổ đầu bài. Các em rõ chưa?

- Rõ rồi ạ.

Cả lớp đồng thanh, đứa nào đứa đấy hớn hở vì bài kiểm tra môn Lịch sử chắn sẽ được điểm cao. Ấy vậy mà nét tươi tỉnh ấy tắt dần từ đầu lớp đến cuối lớp. Ai cầm đề trên tay thì người đó mặt mày xám ngoét, xanh như tàu lá, không còn lại chút sinh khí nào. Lý do vô cùng đơn giản, cô Hoa muôn năm của bọn chúng đã được ông thầy này tư vấn cách ra đề. Đó là đề...mở. Mà đã là đề mở thì tài liệu có ích gì chứ nếu không hiểu chắc bài.

Dũng cầm tờ đề trên tay, cậu không tin vào mắt mình nữa. Đây là để môn Sử sao? Thường thì đề môn Sử hay bắt đầu bằng "Em hãy trình bày...", "Hãy nêu..."...nhưng còn cái đề này thì...

"Câu 1:

a) Tại sao sau chiến tranh thế giới thứ hai, Mỹ lại giàu lên nhanh chóng?

b) Thế giới hai cực là gì? Tại sao chiến tranh lạnh lại nổ ra?

c) Trong xu thế phát triển của thế giói hiện nay, Mỹ có thể trở thành bá chủ thế giới được không? Vì sao.

Câu 2: Tại sao nói: Sau khi giành được độc lập, đất nước ta lại lâm vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc?

............."

Dũng chán ngán cho cái đời cậu. Mất bao nhiêu công chuẩn bị tài liệu, bây giờ thì bỏ xó cả rồi. Cậu đâu biết rằng tuy đề hỏi như vậy nhưng cậu chỉ cần đổi cách trình bày đi một chút là được rồi, thay cho việc chép nguyên văn như mọi lần. Với đề kiểu này, học sinh nào hiểu bài thì có thể dễ dàng vận dụng đống tài liệu đó làm một cách ngon lành. Nhưng mấy ai hiểu được môn Lịch sử đây. Không biết có mấy chục cây bút đang phải hắt xì trong lớp của cậu nữa.

Trong khi đó, ông thầy vẫn ung dung không cần quan sát gì nhiều. Nếu cô Hoa cho đề như bình thường, chắc anh đã phải mỏi mắt mà theo dõi, hơn nữa lại còn mang tiếng ác. Nhưng anh đã có một lựa chọn vô cùng khôn ngoan cho nên bây giờ anh chỉ cần ngồi chơi mà thôi mặc cho cả lớp đang ca thán vì cái đề oái oăm. Thật đúng là lạ, không cho giở tài liệu cũng kêu mà cho giở tài liệu thì lại còn kêu to hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua, nhiều học sinh chấp nhận ăn trứng ngỗng, còn số khác thì cứ chép đại, mặc cho may rủi thế nào, ít ra cũng được điểm công viết. Chưa bao giờ lớp Dũng lâm vào tình trạng bi thảm như vậy. Một lớp tự nhiên mà cho cái đề Lịch sử như thế thì khác nào gϊếŧ chúng đi còn hơn.

Dũng nhìn cái mặt anh ta thì không sao ưa nổi, cho dù anh đâu có làm gì cậu cũng chẳng thể hiện điều gì trên gương mặt ấy, ngoài một vẻ nhàn nhã. Cậu không làm bài nữa, mà có muốn cũng chẳng làm được. Dù sao thì cả lớp cũng vậy, chết một đống còn hơn sống một mình, Dũng ngồi sắp xếp lại kế hoạch cho những ngày sắp tới để nó không thể có sai sót gì như lần trước nữa. Chắc chắn cậu phải thành công. "Anh sẽ nhận được một món quà vô cùng đáng nhớ trong ngày 20/11". Cậu nở một nụ cười ranh mãnh sau cái suy nghĩ ấy.