Mãi gần đến sáng, Dũng mới có thể đi ngủ. Tuy nhiên, đến sáng hôm sau, khi mẹ cậu đang định đi lên làm công việc khó nhọc mỗi sáng là gọi cậu dạy thì mẹ cậu chợt dừng bước, ngỡ ngàng khi nhìn thấy một con gấu trúc đang đi xuống. Việc cậu dạy sớm chưa bao giờ không khiến mẹ cậu phát hoảng.
Mẹ Dũng dụi dụi mắt cho tỉnh táo, không lẽ hôm nay mình mê ngủ.
- Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con chưa? Con đói rồi!
- Mày có làm sao không vậy? Lại sốt à?
Mẹ cậu đưa tay sờ trán cậu rồi lại sờ trán mình kiểm tra xem hôm nay cậu có trúng gió hay trúng tà không.
- Mẹ làm cái gì vậy? Con bình thường mà! Nhanh lên, con còn đi học bây giờ.
Dũng chạy vào bếp, theo sau là mẹ cậu vẫn chưa tin trước mắt mình là sự thật. Mẹ cậu tự véo cho mình một cái kiểm định đây là thật hay mơ nữa.
Dũng ăn rất nhanh, không bù cho mọi khi cậu vừa dạy muộn, ăn mãi không xong và thành tích là mười ngày thì chín ngày Thảo Anh phải cùng cậu chạy xe không biết trời đất gì hết để tránh phải trèo tường vào trường.
- Hôm nay mặt trời mọc hướng nào vậy Dũng? – Mẹ cậu hỏi.
- Mẹ lảm nhảm cái gì đấy. Đương nhiên là mặt trời mọc hướng đông rồi.
Dũng tiếp tục ăn, còn mẹ cậu thì tiếp tục ngồi nhìn thằng con trai yêu quý xem có điểm gì khả nghi khiến cậu có thể đột xuất dạy sớm như vậy.
- Tối qua mày làm gì thức khuya để mắt thâm quầng lên thế kia?
- Con học bài. – Dũng đáp gọn nhẹ.
- HỌC BÀI???? – Mẹ Dũng trố mắt nhìn. Học bài khuya với Dũng là chưa có bao giờ trừ khi cậu bị ép chép phạt.
- Vâng.
- Hôm nay có khi mẹ mày phải đi kiểm tra lại mắt và tai mất thôi. Mẹ không nghe nhầm ấy chứ?
- Không. Con nhất định sẽ thi đỗ Đại học Bách Khoa và mẹ hãy nhớ giữ lời hứa của mẹ đấy nhé!
- Tất nhiên. Quân tử nhất ngôn!
- Xong rồi! Con đi học đây!
Dũng dắt xe và rời khỏi nhà. Mẹ cậu lắc đầu cho tỉnh táo, việc sáng hôm nay làm cho mẹ cậu quá bất ngờ. Cứ cho rằng cậu học bài đi, liệu cậu sẽ học được mấy buổi đây. Cậu mà đỗ Đại học Bách Khoa thì có thể mẹ cậu sẽ ăn chay 30 ngày cảm tạ trời phật.
Không chỉ có mẹ cậu mà hơn một trăm con mắt trong lớp cậu hôm nay đều choáng, phải nhắm lại mở ra mấy lần khi nhìn chàng lớp trưởng tập trung học bài tất cả các tiết, không lờ là giây phút nào. Ngay cả giờ ra chơi, chàng lớp trưởng cũng không rời khỏi chỗ ngồi mà say sưa đọc sách.
Thảo Anh thì biết rõ nguyên nhân nên cũng không thấy lạ lắm nhưng cô nàng cũng không ngờ Dũng lại quyết tâm như vậy. Động lực tình yêu có thể khiến cho người ta làm cả những việc mà người ta nghĩ mình sẽ không thể làm được.
- Đi xuống canteen với tao đi! – Thảo Anh rủ Dũng.
- Làm gì?
- Thế mày định ngồi học cả sáng, không nghỉ ngơi chắc?
- Ừ! Mày giảng giúp tao cái bài này luôn đi.
Thảo Anh định rủ cậu đi chơi nào ngờ lại phải ngồi lại giảng bài cho cậu. Cậu đã quyết tâm như vậy thì Thảo Anh cũng giúp cậu chứ biết làm thế nào, dù sao đó cũng là tương lai của thằng bạn thân.
Dũng đưa cho Thảo Anh một bài tích phân mà cậu nghĩ mãi vẫn chưa nghĩ ra cách giải. Thực ra nó không khó, nhưng do cậu chưa quen biến đổi tích phân nên thấy nó phức tạp. Nghe Thảo Anh nói vài câu thì bằng cái đầu thông minh của mình, cậu nhanh chóng làm được. Trước đây chẳng qua do cậu mải chơi, không tập trung vào học, nếu không thì chắc chắn một điều cậu học sẽ không thua bất cứ một ai trong lớp này chứ không phải như hiện tại cậu xếp thứ 60/60.
Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, cậu tiếp tục cắp cặp sách rời khỏi nhà.
- Mày đi đâu vậy? – Mẹ Dũng hỏi
- Con đi đến nhà anh Tùng học!
- Cái gì?
- Con đi học! Mẹ cứ chờ đó, con sẽ đỗ đại học cho mẹ coi. Điều kiện nào con đưa ra mẹ cũng phải đồng ý đó. Con đi đây.
Hôm nay, mẹ cậu hết sức ngạc nhiên về cậu. Buổi sáng dạy sớm đi học đã là ngạc nhiên rồi, cậu còn tự nguyện đến nhà Tùng học thì càng đáng ngạc nhiên hơn. Mẹ cậu biết rõ cậu ghét Tùng như thế nào mà bỗng dưng không cần mẹ cậu ép cũng đến nhà anh học. Mẹ cậu không rõ động lực gì khiến cậu có thể chăm học đến ngạc nhiên như vậy, chắc chắn không thể chỉ là vì lời hứa của mẹ cậu.
Lần này đến nhà Tùng, Dũng không chần chừ ngắm chuông cửa như những lần trước nữa mà nhanh chóng bấm chuông. Bây giờ được gặp anh là một niềm hạnh phúc của cậu.
- Cậu cũng quyết tâm đó.
- Chắc chắn rồi. Sẽ có ngày anh yêu tôi.
Tùng cười, anh yêu cậu từ lâu rồi. Ngay cả cậu không học anh vẫn yêu cậu. Chẳng qua anh lấy điều này để thử thách cho tình yêu của mình mà thôi và cũng để cho ông trời quyết định anh nên tiếp tục tình yêu này hay chôn vùi nó, chỉ để dành cho riêng mình.
Hai người bắt tay vào dạy và học ngay lập tức. Dũng thi khối A nên cậu tập trung vào ba môn Toán, Vật lí và Hoá học, các môn khác cậu chỉ cần học để qua kì thi tốt nghiệp mà thôi. Cậu chẳng cần bằng giỏi tốt nghiệp làm gì nên cậu cũng không quan trọng những môn đó.
Một học trò thông minh như cậu nên anh không cần nói nhiều cậu cũng nhanh chóng hiểu được bài. Khi cậu tập trung vào học thì khác hoàn toàn so với lúc trước. Lúc trước anh cũng dạy cậu cũng giảng bài như vậy nhưng cậu chẳng tiếp thu được mấy vì cậu đâu có để ý đến lời anh, còn bây giờ thì cậu không bỏ sót dù một chữ.
Anh là giáo viên dạy Toán nhưng dạy cậu thêm hai môn Lí và Hoá thì chẳng có vấn đề gì hết vì ngày trước anh từng là thủ khoa đại học. Dù lâu không học nhưng chỉ cần xem lại anh hoàn toàn dạy tốt. Cộng thêm với việc tốt nghiệp bằng xuất sắc của trường Đại học Sư Phạm I thì anh giảng bài hoàn toàn dễ hiểu. Anh biết nên dạy cậu cái gì và tập trung vào đâu để được điểm cao nhất có thể.
Thời gian cứ thế trôi đi, càng ngày cậu học càng tiến bộ. Anh không ngờ cậu lại có thể học nhanh và tốt như vậy. Chỉ khoảng hai tháng sau, từ một học sinh xếp thứ 60/60 của lớp thì bây giờ cậu đã có thể lọt vào top 10 trong lớp. Điều này làm tất cả các giáo viên và lũ học sinh lớp cậu không thể tin nổi. Bố mẹ cậu thì đương nhiên vô cùng vui mừng vì thằng con trai có thể học tốt một cách bất ngờ như vậy. Thảo Anh thì thấy khâm phục quyết tâm và nỗ lực của cậu, cô nàng nghĩ nên nhìn lại thằng bạn thân của mình bằng con mắt khác. Tất cả đều nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của cậu. Bây giờ một ngày cậu ngủ không quá bốn tiếng, trước kia là 12 tiếng, ngoài thời gian đó ra cậu chỉ có học mà thôi. Học, học và học đó là công việc chính của Dũng mỗi ngày. Đọc sách, đọc sách và đọc sách là thứ Dũng không bao giờ quên, khi ngủ bên cạnh cậu vẫn có một quyển sách.
Kỳ thi tốt nghiệp đang đến gần. Cậu hy vọng sẽ được thi những môn học trong khối thi của cậu hay trong các môn học tự nhiên thì sẽ dễ dàng hơn nhưng ông trời lại không mấy khi chiều lòng người hoặc ông trời còn muốn thử thách bản lĩnh của cậu. Dũng sẽ phải thì Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Hoá học, Lịch sử và Địa lý. Toán và Hoá học thì không cần nói vì bây giờ đề Toán, Hoá tốt nghiệp với cậu là quá dễ. Vấn đề của cậu là ở cả bốn môn còn lại nhất là Lịch Sử và Địa Lí, thì cậu không hề biết một chữ nào cả.
Chiều nay thấy mặt Dũng hơi buồn, cậu không được tập trung cho lắm làm Tùng rất ngạc nhiên, từ ngày cậu quyết tâm học đến nay thì chưa có một lần nào như vậy cả.
- Cậu làm sao vậy?
- Không có gì!
- Thế sao mặt cậu như đưa đám thế kia? Hay là cậu nản lòng rồi, cậu có thể từ bỏ bất cứ lúc nào, tôi không ép buộc cậu.
- Anh đừng có suy đoán lung tung, không bao giờ tôi bỏ cuộc đâu. Tôi nói tôi sẽ thi đỗ đại học là tôi sẽ thi đỗ. Anh đừng có nuốt lời đó.
- Chắc chắn tôi không nuốt lời. – Tùng nghĩ dù lý trí anh muốn nuốt lời thì con tim anh cũng kêu gào không cho phép, vì con tim ấy không thuộc quyền sở hữu của anh mà là của cậu rồi. – Vậy tại sao?
- Anh biết tôi sẽ phải thi những môn tốt nghiệp nào rồi chứ?
- Tôi là giáo viên chủ nhiệm của cậu chẳng lẽ không biết.
- Là chuyện đó đấy.
- Mấy môn tốt nghiệp thì có gì đâu chứ?
- Sao lại không? Nếu tôi không qua được tốt nghiệp thì làm sao có thể thi đại học.
- Thì ra là chuyện đó. Đề tốt nghiệp vô cùng dễ, không có lý do gì cậu lại không làm được cả.
- Tôi biết nó dễ. Đề Toán và Hoá thì khỏi nói. Văn thì cũng có thể bịa được, Tiếng Anh thi trắc nghiệm, tôi có thể khoanh bừa cũng không lo điểm liệt nhưng còn Sử và Địa thì....tôi không biết một chữ gì thì làm thế nào?
- Có thế thôi mà cũng làm mặt thành u ám thế kia. Cậu khỏi lo, bây giờ cậu học là được.
- Có còn bao nhiêu thời gian đâu, tôi không thể học thuộc hai quyển Sử và Địa trong thời gian ngắn như vậy.
Ngay khi câu nói của cậu chấm dứt thì cậu đã nhận được một cái cốc đầu từ anh:
- Cậu bị làm sao vậy? Tôi đâu có nói cậu học thuộc.
- Sử với Địa chẳng học thuộc thì còn thế nào nữa.
- Cái đầu thông minh của cậu để chó tha mất rồi à.
- Thế học bằng cách nào? Anh có cách nào học nhanh à?
Anh tưởng có chuyện gì khiến người yêu của anh buồn, thì ra là cái chuyện cỏn con đó. Anh cũng từng trải qua kì thi như cậu nên mẹo học mấy môn đó với anh là chuyện nhỏ.
- Sao cậu không nói với tôi sớm. Tôi đương nhiên có cách rồi. Tươi lên cái coi.
Không có lý do gì để Dũng còn có thể buồn được nữa. Cậu đã có cứu tinh rồi, có anh thì chẳng có gì khiến cậu cần lo nghĩ nữa. Cậu nhìn tất cả lũ bạn cậu ngày ngày ôm hai quyển Sử Địa học thuộc cậu biết rằng mình không thể làm nổi. Không ngờ anh lại có cách, cậu không tin cho lắm vì ai cũng học như vậy nhưng anh đã nói thế thì cậu sẽ không buồn nữa. Chỉ cần một câu của anh cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn cảm xúc trong cậu.
- Cách này là do một người bạn lớp Văn ngày trước dạy cho tôi.
- Bạn gái cũ của anh hả?
- Đúng vậy! Mối tình đầu của tôi đó. Bây giờ tôi vẫn rất yêu người đó.
Mặt Dũng ngay lập tức chuyển từ mùa xuân sang mùa đông u ám nặng nề.
Tùng nhìn mặt cậu vô cùng đáng yêu. Anh chỉ trêu cậu một chút thôi mà mặt cậu đã thành thế kia rồi. Anh làm sao có thể yêu con gái chứ, cô bạn đó ngày trước có thích anh nhưng vẫn chỉ là tình bạn mà thôi.
- Cậu lại làm sao thế? Gặp tôi mà mặt u sầu thế kia hả
- Không có gì!
- Thật không có gì không?
- Thật! À có đôi chút.
- Chuyện gì? – Anh giả vờ như không biết.
- Thì...
- Thì sao?
- Anh biết tôi buồn chuyện gì mà.
- Tôi không biết.
- Vậy thì cũng không cần biết đâu. Tôi chỉ nghĩ linh tinh thôi.
- Người đó chỉ là bạn thân của tôi thôi, cũng như cậu với Thảo Anh đó. Vui được chưa?
Dũng ngay lập tức cười tươi. Cậu như vứt được tảng đá nặng trên người mình sang một bên. Tùng nhìn người anh yêu, cậu vẫn thật trẻ con, anh đã nói có thể chấp nhận tình yêu của cậu thì làm sao lại yêu con gái được. Nhưng dù cậu vui hay buồn thế nào thì đối với anh nó cũng thật đáng yêu. Tuy vậy, nói gì thì nói, nhìn cậu cười anh vẫn thấy thích hơn.
- Với môn Sử, cậu có hoàn toàn có thể vẫn viết được câu hỏi về nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của một cuộc kháng chiến mà không cần học. Câu hỏi đó thường có 3-4 điểm trong đề thi rồi.
- Thế là thế nào?
- Cậu có thấy hầu hết các cuộc kháng chiến của Việt Nam gần như đều có nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử gần như nhau không?
- Tôi không hiểu. Mỗi cuộc kháng chiến có nguyên nhân và ý nghĩa khác nhau chứ.
- Khác nhau chỉ ở cách diễn đạt thôi. Nguyên nhân thắng lợi bao giờ cũng có nguyên nhân trong nước và nguyên nhân quốc tế đúng không?
- Đúng vậy!
- Ừ! Thế từ khi Đảng thành lập, cậu thấy trong các cuộc kháng chiến đó đều ó chung một điểm là do Đảng lãnh đạo đúng không nào!
- Ừ!
- Vậy thì nguyên nhân thứ nhất là có sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin và hoàn cảnh Việt Nam. Theo cậu nguyên nhân thứ hai là gì?
Dũng suy nghĩ một lát, cậu chợt hiểu:
- À! Có người lãnh đạo thì sẽ có quần chúng nhân dân.
- Đúng rồi! Nguyên nhân thứ hai là nhờ vào sự đoàn kết của toàn dân ta, một lòng căm thù giặc, quyết tâm quyết sạch lũ bán nước và lũ cướp nước ra khỏi bờ cõi. Đó là hai nguyên nhân chính, ngoài ra thì có thêm sự đồng lòng, đoàn kết chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước Đông Dương anh em, sự ủng hộ của nước ngoài.....
- Tôi hiểu rồi. Mỗi cuộc kháng chiến chỉ khác nhau chút ít về nguyên nhân thôi và tôi chỉ cần học chỗ khác biệt đó.
- Đúng! Còn ý nghĩa lịch sử thì cũng vô cùng đơn giản. Đã là cuộc kháng chiến thì bao giờ ý nghĩa của nó cũng là giành độc lập tự do cho dân tộc.
- Thế thôi sao?
- Ngoài ra thì nó góp phần cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới... Cuộc cách mạng tháng Tám thì có thêm mở ra một kỉ nguyên mới cho dân tộc ta, thoát khỏi chế độ phong kiến hàng nghìn năm, tháo dỡ xiềng xích nô lệ của thực dân Pháp hơn 80 năm...... Cậu đã nhớ chưa?
- Mấy cái đấy bây giờ tôi không cần học nữa rồi. Không ngờ nó lại dễ như vậy. Thế còn những cái khác, tôi không thể nhớ được các sự kiện lịch sử.
- Không khó. Thời gian của các sự kiện lịch sử cậu có thể ghép vào ngày tháng năm sinh của những người thân hay những ngày mà cậu dễ nhớ, từ đó suy ra sự kiện thôi.
- Ừ! Như vậy chắc chắn sẽ dễ nhớ hơn. Môn Sử tạm ổn, không được điểm cao nhưng tôi cũng không phải lo nữa. Thế còn môn Địa?
Đôi lúc Tùng cũng thấy người yêu của anh thật ngốc. Cậu thông minh ở đâu không biết nhưng cách học hai môn này thì đúng là không biết gì. Môn Sử có thể học được thì không lý gì môn Địa không được cả. Thực ra môn Địa bịa còn dễ hơn môn Văn, chỉ cần dựa vào Atlat là ổn.
- Thế này nhé. Đề thi môn Địa bao giờ cũng có câu hỏi vẽ biểu đồ và nhận xét. Cậu chỉ cần xác định đúng loại biểu đồ và có thể vẽ dễ dàng. Đề yêu cầu vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu thì cậu vẽ biểu đồ tròn, nếu thêm quy mô qua các năm thì tính bán kính; đề yêu cầu thể hiện sản lượng thì dùng biểu đồ hình cột.....
- Còn phần nhận xét?
- Nhận xét thường được nửa điểm nên cậu chỉ cần viết hai ý. Dùng biểu đồ xem nó tăng hay giảm và tăng giảm bao nhiêu là được. Có thể nói thêm nguyên nhân nếu cậu biết.
Trước nay Dũng chỉ thấy thật khổ khi học hai môn này, cậu không ngờ nó có cách học thú vị như vậy. Theo như lời anh nói, câu hỏi của môn Địa thường được một điểm cho một câu hỏi nhỏ nên cậu chỉ cần bịa thế nào dủ 4 ý cho một câu thì cậu sẽ được điểm tối đa, cơ sở của nó thì đã có trong Atlat rồi, cứ thế viết thôi.
- Mọi câu hỏi tại sao cậu đều cần dựa vào nguồn lực để trả lời. Đó là điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội. Ví dụ như người ta hỏi vì sao Thành phố Hồ Chí Minh laị là trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước thì cậu chỉ cần nói nó thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối giao thông của cả nước, dân số đông, nguồn lao động dồi dào, có trình độ cao......thu hút được nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.......
- Tôi hiểu rồi! Tôi nhất định sẽ làm được!
- Môn Địa cậu chỉ cần để ý một chút là không cần học vẫn được điểm cao.
Sau buổi học hôm đó thì Dũng có thể trút bỏ gánh nặng cùa những môn tốt nghiệp sang một bên. Cậu cứ theo như cách anh dạy có thể nhẹ nhàng vượt qua kì thi tốt nghiệp. Dũng thấy thật khổ cho những ai suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào học thuộc mà có thể quên bất cứ lúc nào.
Miệt mài ngày đêm học tập, đến trước ngày thi tốt nghiệp thì cậu đã trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Từ một học sinh học kém nhất lớp, có thể trượt tốt nghiệp bất cứ lúc nào thì giờ đây Dũng khiến tất cả giáo viên phải ngỡ ngàng. Ngoài Thảo Anh và Tùng ra thì không ai biết nguyên nhân vì sao cậu lại có thể học tiến bộ đột xuất như vậy. Mọi người đều nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ và khâm phục, bỗng nhiên cậu trở thành một tấm gương cho các em học sinh khoá sau noi theo. Một người thông minh như cậu khi đã chăm chỉ học với quyết tâm cao thì khó có ai có thể theo kịp.
Mùa hè vô cùng nóng nực, ông trời như muốn thiêu đốt con người. Nhiệt độ cao cùng sự đông đúc của Hà Nội khiến cho người ta không muốn bước chân ra đường một chút nào. Nhưng đối với một học sinh cuối cấp như Dũng thì không thể không ra, vẫn phải vật lộn với đống bài tập cùng lịch học dày đặc chuẩn bị cho kì thi sắp tới. Nếu là trước đây, thì có lẽ Dũng thà chấp nhận chịu trượt tốt nghiệp chứ không đi học trong cái thời tiết này. Nhưng hiện giờ thì hoàn toàn khác, cậu không cho phép mình có một chút sơ sảy nào trong kì thi cả.
Đạp xe trên đường đến nhà Tùng học bài, mồ hôi cậu vã ra như tắm, ướt hết cả lưng áo trắng học sinh nhưng trên mặt Dũng không có một chút nào khó chịu mà luôn có nét cười. Tất cả trở ngại của thời tiết chẳng là gì đối với một trái tim yêu nhiệt thành. Được gần anh là niềm hạnh phúc lớn nhất của cậu nên cậu không ngại trời nắng, có thể nắng hơn nữa, cậu cũng vẫn thấy vui. Cậu học rất chăm chỉ và rất quyết tâm nhưng trong cậu vẫn lo, biết đâu cậu sẽ trượt đại học và khi ấy thì cậu sẽ phải xa anh cho nên bây giờ được ở gần anh lúc nào là tốt lúc đó.
Mẹ Dũng thì cố gắng chăm sóc cho cậu thật tốt. Mẹ cậu biết cùng là ôn thì đại học nhưng cậu vất vả hơn Duy ngày trước rất nhiều vì Duy kiến thức vốn rất tốt không có gì đáng lo ngại. So với người khác thì Dũng cũng phải quyết tâm hơn vì xuất phát điểm của cậu thấp hơn họ. Hằng ngày nhìn cậu học đến đêm khuya, mẹ cậu rất thương cậu và cũng luôn cầu nguyện cho cậu có thể đạt được điều cậu muốn. Nếu như lời hứa lúc đầu mẹ cậu nói với cậu chỉ là một lời nói đùa thì bây giờ mẹ cậu thấy khả năng nó thành hiện thực rất cao và đương nhiên mẹ cậu sẽ thực hiện nó vì nhìn sự quyết tâm của cậu thì mẹ cậu thực sự khâm phục thằng con này của mình. Từ một học sinh học kém mà cậu có thể trở thành học sinh giỏi trong một thời gian ngắn thì phải biết rằng quyết tâm của cậu cao đến mức nào và là một người mẹ thì mẹ cậu không thể thất hứa được.
Mẹ cậu cố gắng đáp ứng tất cả yêu cầu của cậu để cho cậu có tinh thần và sức khoẻ tốt nhất để tham dự hai kì thi được xem là quan trọng nhất trong cuộc đời học sinh sắp tới. Nhưng mẹ cậu thấy thật lạ, bây giờ cậu ôn thi vất vả nhưng cậu cũng chẳng đòi hỏi gì cả, hơn nữa cậu còn hay vào bếp phụ mẹ cậu nấu ăn. Cậu còn thường bảo mẹ cậu dạy cậu nấu ăn trong lúc rảnh rỗi mặc dù thời gian ấy vô cùng han hẹp. Mọi việc nhà dù bây giờ mẹ cậu miễn tất cho cậu để cậu tâp trung vào học nhưng Dũng vẫn làm thậm chí tốt hơn trước đây rất nhiều, cậu chưa hề chốn việc hay biếng nhác. Mẹ cậu không thể nào hiểu nổi có động lực nào có thể khiến cậu thay đổi một cách nhanh đến chóng mặt như vậy. Đối với mọi người mà nói thì Dũng trước kia và Dũng hôm nay là hai con người hoàn toàn khác nhau , ngoại trừ khuôn mặt vẫn vậy. Tuy lo cho sức khoẻ của cậu nhưng thấy cậu luôn tươi tỉnh nên mẹ cậu cũng không lo lắng lắm ngoài việc xót xa khi thấy câu hơi gầy đi nhưng đó là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Tùng thấy cậu quyết tâm như vậy thì cuộc chiến trong đầu anh về tình yêu và tương lai của cậu càng quyết liệt hơn. Lý trí vẫn luôn kiên quyết bảo vệ cho quan điểm của nó nhưng bây giờ nó đã đánh cuộc với con tim và nó chấp nhận kết quả của vụ đánh cuộc đó dù thấy phần thắng của mình đang mong manh dần. Anh không biết làm thế nào cả, cũng chẳng biết ông trời sẽ đưa mình đi đến đâu nữa, chỉ biết cố gắng hết sức chăm sóc cậu thật tốt cũng như chuẩn bị kiến thức cho cậu để cậu có thể thi một cách tốt nhất.
Ngày hôm nay, Dũng thi môn đầu tiên. Đó là môn Văn. Dũng có thể tự mình đi thi nhưng mẹ cậu nhất quyết đưa cậu đi. Người cậu muốn sẽ là người đưa cậu đi là Tùng nhưng cậu biết là không được. Cậu đành để mẹ cho mình đến trường. Cậu tự nhủ kì thi sẽ qua nhanh thôi và cậu sẽ nhanh chóng được bên anh. Điều đó trở thành động lựa giúp cậu có thể làm bài thi môn Văn một cách nhẹ nhàng.
- Mày làm bài thế nào? – Thảo Anh hỏi Dũng. Thảo Anh rất tươi vì đề Văn trúng tủ của cô nàng.
- Tạm ổn. Còn mày?
- Tốt. Vậy là được rồi. Xong môn đầu tiên. Cố lên, ta otin mày làm được.
Ba ngày thi trôi qua nhanh chóng. Dũng tin chắc mình sẽ đỗ tốt nghiệp. Cậu rất muốn gặp anh nhưng ngay khi cậu thi xong thì anh phải đi chấm thi.
Những ngày này, Dũng rất buồn vì không được gặp anh nhưng không vì thế mà cậu nản lòng. Cậu càng quyết tâm cao hơn nữa vì cậu biết có thể cậu sẽ phải chịu cảnh này suốt đời nếu như cậu trượt đại học. Ngày không anh với Dũng thật tẻ nhạt, ngoài việc học ra thì cậu chẳng thể làm việc gì khác. Bên cạnh Dungxl úc nào cũng ba quyển sách Toán, Vật lý và Hoá học làm bạn. Dù đã nắm rất chắc kiến thức trong đó nhưng trong cậu vẫn tồn tại nỗi lo, lo mình không thể vào đại học vì trước này chưa có một kì thi nào cậu làm tốt cả.
Thế rồi nửa tháng tiếp theo cũng trôi qua. Ngày cậu biết kết quả thi tốt nghiệp cũng là ngày anh xuất hiện trước mặt cậu sau chuỗi ngày chấm bài vất vả. Xa nhau, không chỉ cậu mà anh cũng rất nhớ cậu. Chấm bài nhưng hình ảnh cậu không lúc nào không xuất hiện trong đầu anh thúc đẩy anh làm việc thật tốt. Nếu như cậu còn biết bài thi mình làm thế nào để tin rằng mình sẽ đỗ tốt nghiệp thì anh hoàn toàn không biết vì chưa kịp gặp cậu thì anh đã bị bắt đi chấm thi rồi. Cho nên bây giờ trong lòng anh còn rất lo cậu làm bài ra sao. Xa cậu, anh mới thấy cậu thật quan trọng với mình. Nếu như.. cậu trượt đại học, anh cũng không rõ mình có thể quyết tâm từ bỏ tình yêu này được hay không.
Kết quả thi của Dũng tương đối cao, chỉ thấp hơn Thảo Anh một chút. Dù cậu học tốt hơn Thảo Anh nhưng cậu không thể học đều bằng Thảo Anh được nên điểm cậu thấp hơn là chuyện dễ hiểu. Và Dũng cũng hài lòng về kết quả của mình. Đây không phải là mục đích của cậu nên cậu cũng không quan tâm cho lắm.
Bố mẹ cậu thì rất vui mừng, thằng con suốt ngày chỉ chơi cũng biết cách học hành không để họ phải mất mặt dù xưa nay cậu họ đã nhiều lần mất mặt vì cậu. Mẹ cậu không thể nhớ nổi mình bị giáo viên của cậu mời đến bao nhiêu lần nữa. Tuy nhiên đó cũng không phải lý do chính khiến họ vui, quan trọng hơn với bậc làm cha làm mẹ không phải thể diện mà là con mình đã trưởng thành, đã biết suy nghĩ.
- Cậu làm tốt lắm! – Tùng cười và nói với Dũng.
- Tất là nhờ anh! Tôi chắc chắn sẽ đỗ đại học và khi ấy anh không được nuốt lời đâu nhé!
- Tất nhiên rồi!
Anh cười làm cậu yên tâm. Anh nghĩ cậu thật ngốc. Chẳng lẽ tình cảm của anh với cậu thế nào cậu lại không biết sao. Không biết bao nhiêu lần anh đã hôn trộm cậu khi cậu gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi. Dù anh có muốn nuốt lời thì trái tim anh cũng không cho phép. Bây giờ cậu đối với anh là tất cả cuộc sống của anh. Anh biết dù cậu qua kì thi đại học sẽ vẫn còn rất nhiều rào cản ngăn bước tình yêu của hai người nhưng anh tin mình có thể đối mặt và vượt qua nó.
- Chúng ta học tiếp nào!
Ngày ngày trôi qua, sáng mai, Dũng đã bước vào kì thi quan trọng nhất cuộc đời cậu. Kỳ thi này nếu như với người khác chỉ là để họ có một công việc tốt hơn trong tương lại còn đối với cậu thì đó là cả người cậu yêu thương nên áp lực tăng lên gấp bội. Cậu không cho phép mình có bất cứ một sơ suất nào.
Tùng biết rõ Dũng đang cảm thấy thế nào, dù cậu không nói nhưng trái tim anh vẫn nhận ra một cách rõ ràng. Thế nên, tối nay, anh muốn cùng cậu đi dạo cho cậu có một tâm lý thoải mái nhất để cậu bước vào ki thi. Và hiện tại, hai người đang đứng trên cầu Long Biên sau một vòng đi chơi và đi ăn.
- Nếu tôi trượt đại học thì sao? – Dũng hỏi giọng hơi buồn, pha lẫn nỗi lo.
Tùng im lặng. Anh không trả lời hay chính anh cũng không có câu trả lời cho câu hỏi của cậu. Đây cũng chính là câu hỏi trong lòng anh suốt bao ngày nay. Nếu điều đó xảy ra đồng nghĩa với việc lý trí của anh sẽ giành chiến thắng và khi ấy con tim anh sẽ thế nào. Chẳng phải nó sẽ tan nát sao hay anh có thể cho nó đóng băng lại. Hoặc anh cũng có thể cho tình yêu của mình vào một chiếc hộp kín, khoá chặt và ném chìa khoá xuống vực sâu. Có nhiều cách cho anh lựa chọn nhưng không cách nào không khiến cả anh và cậu đau đớn suốt cuộc đời. Và anh không hề muốn chúng xảy ra.
Gió bắt đầu thổi mạnh. Suốt cả ngày nay không khí ngột nhạt, oi bức, trời đất Hà Nội như muốn thiêu đốt con người. Nhưng ngay lập tức ông trời có thể làm thay đổi tất cả. Mùa hạ thật nóng nực với ánh nắng với nhiệt độ cao nhưng gió mùa hạ thì thật thoải mái làm sao. Đứng trên cầu, gió như đang vuốt ve, xoa dịu cái nóng cho cả anh và cậu, có cái nóng xuất phát từ khí trời nhưng cũng có cái nóng từ chính hai người tạo ra.
Dưới kia, dòng sông Hồng vẫn ngày đêm cuồn cuộn chảy. Ánh đèn đường chiếu xuống làm lấp lánh dòng nước đỏ hồng đang sục sôi, tràn đầy sức sống. Những tảng bèo trôi nhanh theo dòng nước và trở nên tan tác trước con giông bất chợt. Tùng nhìn những mảng bèo vẫn phiêu du ngày đêm theo dòng nước mà không biết đâu là bến đỗ của nó trong cuộc đời này. Phải chăng tất cả sinh vật trên cõi đời, kể cả con người, cũng luôn để cho con tạo xoay vần, không thể nào biết được tương lai sẽ đi đâu và về đâu.
Mưa. Từng hạt mưa mùa hạ rơi xuống đầy bất ngờ. Vừa mới đây thôi, trời còn nung con người và sinh vật trong lò lửa thì lúc này lại dội nước một cách nhanh chóng. Những hạt mưa lớn dần lên và mau hơn hối thúc người ta vội vã tìm chỗ trú mưa.
Lúc này, Tùng và Dũng đang cùng nhau chạy về phía quán coffee gần đó. Cảm giác cùng người mình yêu chạy dưới mưa thật tuyệt. Dũng muốn níu giữ mãi khoảnh khắc này, khoảnh khắc được bên anh, được anh nắm tay và kéo đi.
Phủi đi những giọt nước mưa còn vương trên tóc cậu, mắt anh dừng lại rất lâu trên gương mặt cậu. Gương mặt còn ướt nước ấy làm tim anh đập nhanh hơn nhưng lý trí của anh lại mạnh mẽ, nhanh chóng kéo anh về với thực tại. Anh và cậu tìm đến một chiếc bàn bên cửa sổ. Từ đây nhìn ra có thể thấy mưa đang rơi, từng hạt mưa như đang đuổi bắt nhau trên chặng đường chúng về với đất mẹ vậy. Ngoài kia, người ta cũng đang lao nhanh trên còn đường đã trắng nước mưa.
Dũng gọi cho mình một cốc sinh tố, còn anh thì thích coffee hơn.Anh thích cái vị đắng của coffee cũng như vị đắng của cuộc sống này. Anh biết cuộc sống không phải là một con đường trải thảm hoa, nó có cả chông gai và thử thách. Và mỗi lần vượt qua thử thách là một lần con người đi từ vị đắng đến vị ngọt. Bây giờ chính anh đang cảm nhận cái vị ngọt của coffee sau vị đắng của đầu lưỡi.
Đối với Dũng, cậu biết rõ bông hồng dù đẹp đến đâu cũng vẫn có gai và điều kì lạ là bông hoa càng nhiều gai thì càng rực rỡ và càng đẹp. Nhưng cậu không thích những "chiếc gai" đó cũng như cậu không thích vị đắng của coffee cũng như socola. Cậu thích sự ngọt ngào. Trong tình yêu, Dũng biết có rất nhiều đau khổ nhưng cậu tin cậu sẽ tìm được điều ngọt ngào trong sự đau khổ ấy. Cậu sẽ làm mọi điều để gạt bỏ trước đau khổ trước khi cậu bước và chạm vào nó. Cũng như cốc sinh tố này, đem đến cho người ta vị ngọt ngay từ khi bắt đầu thưởng thức nó.
- Cậu thiếu tự tin thế sao? – Tùng nói. Anh biết mình vẫn chưa trả lời câu hỏi của cậu khi hai người đứng trên cầu và anh biết cậu vẫn đang mong chờ câu trả lời của anh, chỉ là cậu không dám hỏi lại mà thôi.
- Tôi chỉ hỏi thế thôi! Bây giờ tôi quên rồi
- Sẽ như chúng ta đã thoả thuận
- Giữa chúng ta chỉ là thoả thuận thôi sao? Anh trở thành người yêu của tôi cũng chỉ vì thoả thuận đó?
Tùng thấy nhói trong tim. Cậu nghĩ anh chỉ vì cái thoả thuận đó ư? Không, anh yêu cậu thật lòng. Thoả thuận đó chỉ là thử thách anh đặt ra cho cậu mà thôi và cũng là anh muốn xem ông trời sẽ quyết định thay mình thế nào. Lựa chọn quá khó khăn khiến anh không thể xác định được mình nên làm thế nào. Đi theo tiếng gọi tình yêu thì có thể huỷ hoại tương lai của người mình yêu, còn nếu không thì cả hai sẽ phải sống một cuộc sống giả tạo suốt cuộc đời này.
- Không sao. Tôi nhất định sẽ làm được. Và nhất định sẽ có ngày anh yêu tôi.
Mưa vẫn không ngớt, gió vẫn thổi nhưng gió trời không làm sao xua đi không khí ngột ngạt của hai người.
- Tôi muốn tắm mưa. Anh có thể tắm mưa cùng tôi không? – Dũng nói.
- Sáng mai cậu phải đi thi rồi, như vậy có thể cậu sẽ bị cảm lạnh đó.
- Không sao hết, có anh bên cạnh làm sao tôi bị cảm lạnh được chứ!
Dũng đứng dậy, cậu tiến đến bên anh và kéo anh đang do dự lao ra ngoài mưa. Mưa mùa hè thật mát và thật tuyệt khi bên cạnh cậu lúc này là người cậu yêu thương. Dũng cười tươi, tắm mưa là thứ Dũng thích ngay từ khi còn nhỏ nhưng đây có lẽ đây là lần tắm mưa cậu thấy thú vị nhất.
Không phải Tùng không thích tắm mưa, anh chỉ lo ngày mai cậu không thể đi thi được thôi. Thế nhưng cậu đã vậy thì anh không còn lý do gì mà anh từ chối cậu cả.
Mưa như trút nước, nước mưa xối xả vào mặt hai người. Họ ngửa cổ lên như muốn uống lấy những giọt nước mưa ấy. Gió thổi hơi lạnh nhưng lòng người thì thật ấm áp. Tùng và Dũng đuổi bắt nhau dưới trời mưa ấy, trên cây cầu Long Biên lịch sử. Từng nhịp cầu in dấu chân hai người, lắng nghe tiếng cười của họ hoà vào tiếng mưa. Chưa bao giờ Tùng thấy vui như vậy, anh có thể thoải mái bên cậu mà không cần suy nghĩ ngày mai sẽ như thế nào. Con mưa mùa hạ bất chợt làm dịu đi cái nóng nực của Hà Nội nhưng cũng làm dịu đi cuộc chiến nóng bỏng giữa con tim và lý trí trong người anh.
Trời mưa thật đẹp hay trong mắt họ thì như thế. Mưa. Mưa. Và mưa. Mưa cho họ niềm vui. Mưa làm họ cười. Mưa khiến họ thấy hạnh phúc. Mưa giúp họ biết cảm giác yêu và được yêu là thế nào. Trong mắt họ lúc này, ngoài người mà mình yêu thương ra thì chỉ có mưa, chỉ có tiếng cười mà thôi.
Cơn mưa mùa hạ chợt đến rồi cũng chợt đi để lại trong lòng người bao lưu luyến. Một lúc sau thì mưa ngớt dần tạnh hẳn. Cả hai rời khỏi cầu Long Biên, cây cầu là chứng nhân của lịch sử và bây giờ cũng là chứng nhân cho tình yêu của hai người, trong lòng mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng trong họ đều tồn tại niềm hạnh phúc xen lẫn một nỗi buồn man mác, nỗi buồn khó có thể gọi tên và cũng không biết nó xuất phát từ đâu nữa. Tùng chở Dũng về nhà, suốt chặng đường, không ai nói với ai lời nào. Gió thổi. Buổi tối mùa hè mát mẻ và trầm lặng hơn.
- Sáng mai tôi sẽ đưa cậu đi! – Tùng nói khi hai người đã đứng trước cửa nhà Dũng.
- Thật sao? – Dũng rất vui. Đây là điều cậu mong muốn nhất.
- Ừ! Cậu nghỉ sớm đi. Chúc cậu ngủ ngon
- Chúc anh ngủ ngon!
Dũng về phòng, mắt cậu nhắm lại và mơ đến anh, mơ đến tháng ngày hạnh phúc của hai người. Không biết giấc mơ ấy có thành hiện thực hay không nhưng ít nhất nó cũng giúp cậu có giấc ngủ ngon và một tinh thần thoải mái hơn.
"Ngày....tháng ....năm....
Nhật ký của Nguyễn Thanh Tùng
Hôm nay, cậu ấy hỏi mình nếu cậu ấy thi trượt thì sẽ thế nào? Mình không thể trả lời nổi. Con tim kia, mày chỉ biết chạy theo tiếng gọi tình yêu, sao mày không lên tiếng trả lời giúp tao câu hỏi đó.
Trời lại mưa. Mưa thật đẹp và thật tuyệt nhưng cũng đến và đi quá nhanh.
Ngày mai, cậu ấy đã bước vào kì thi rồi. Thời gian trôi thật nhanh, đã đến lúc mình cần đưa ra quyết định cho dù thế nào đi chăng nữa.
Hỡi người tôi yêu, em hãy làm bài thật tốt nhé, như vậy em sẽ có câu trả lời như em muốn."