Chương 5

Chap 5:

Ngồi chuyện trò với mấy anh chị trong xóm trọ 1 lúc rồi cũng đi ngủ!

Sáng sớm đang ngủ con bé EB nó lại kêu cửa!

Đang lúc ngủ ngon nó lại làm phiền !!!

– EB: T ơi dậy đi, ra đây tôi bảo!

– E: Mới sáng ra bà đã làm ầm ĩ lên cả vậy, không cho ai ngủ nữa ah!

– EB: Giờ này ngủ ngáy gì! (Nó kéo em ra)

– E: Bà làm gì thế, có biết cái giờ này mới là cái giấc ngủ ngon nhất của tui không vậy??

– EB: Không ngủ gì nữa, đậy đi ăn sáng với tui đi!

– E: Bà hâm ah?? không đi được 1 mình sao kêu tôi làm gì? mà hôm qua bà kêu sớm nay về sao chưa về!

– EB: Tôi chờ xe đế 10h cơ!

– E: Thôi được rồi chờ tôi đánh răng rửa mặt đã!

Đi ăn sáng xong em với nó về phòng rồi chuyện trò tứ lung tung về gia đình nó và em!

cũng chẳng có gì hơn tầm 10h nó về, trước khi về nó còn dặn nếu đậu thì báo cho nó biết!

Em thì chờ khoảng 11 rưỡi rồi về luôn!

Cũng không quên gọi cho anh M với nhắn tin cho NL!

– E: Anh về quê đây em!

– NL: anh về sớm thế ! Chẳng mấy khi được vào thành phố sao anh không ở lại chơi vài hôm, em dẫn anh đi chơi!

– E: Còn nhiều dịp mà, ở nhà anh có công chuyện nên phải về!

– NL: Anh bận việc chi? hay có em mô ở quê đang ngóng!

– E: Nào có em mô! 18 năm nay đã biết yêu đương ai đâu!

– NL: Anh đùa em chứ gì! nhìn anh thế kia cơ mà, Răng chẳng có em mô mới lạ!

– E: haha dang đùa đâu thật đấy chứ! Anh mắc bệnh tự kỉ năm 12 tuổi nên con gái nó thấy anh đều sợ chạy hết rồi!

(Đùa chút chớ năm 12 cũng yêu 1 em lớp dưới, là mối tình học sinh đầy thơ mộng, lúc ấy rất chi là ha oai với bạn bè, đi học thì có gái đèo, ra về cũng có gái đèo

nhưng mấy lần bị mấy thằng thất học nó bem cho tại cái tội lai gái đấy, nhưng em chẳng ngán thằng nào cả, chúng xử em xong thì hôm khác chúng phải xin lỗi em thôi )

– NL: Em chẳng tin đâu!!! Anh về với vợ của anh thì có!

– E: Đã bảo không có rồi mà! anh về mắc công chuyện thật mà! Nhà anh đang xây nên anh về phụ giúp chứ có em út nào!

– NL: hi zậy hả! làm em cứ tưởng có em nào cơ!

– E: Thôi anh lên xe đây, xe qua đón rồi ! anh về nhé!

– NL: Vâng! anh đi xe cẩn thận!

– E: Uhm! chào L! Đậu anh lại vào!

Rồi em lên xe nằm ngủ 1 mạnh đến lúc về nhà, vì xe của ông chú nên chẳng lo ngại đồ đạc gì, lên xe là em ngủ luôn!

Nói qua 1 chút về gia đình em nhé, chẳng là vài ba năm gần đây, gia đình em có đầu tư làm ăn nho nhỏ nên cũng có của ăn của để!

Từ đó ra đường chẳng phải cúi đầu trước ai cả, cái lũ bạn cùng xóm dạo trước chơi phân biệt đối xử với em bây giờ chúng nó thái độ hẳn ra!

Gặp em đâu cũng hớn hở, kêu bạn bè ngọt lắm. Em thì chào xã giao thôituy là em gét cay ghét đắng chúng lắm!

Cả trai lẫn gái đều thế, ở đời nó phũ phàng thế đấy các bác ah!

Chúng nó thì một lũ cũng chẳng ra gì học chưa kịp hết 12 đứa thì đua nhau vào nam làm công nhân,

đứa thì phễnh bụng đòi cưới ngay!

Hài thật sau này chúng mới biết thế nào là khổ!

Về nhà thông báo kết quả thi, em cũng chưa giám chắc được là mình đậu hay không nên cứ bảo làm tàm tạm thôi!

Quanh quẩn phụ giúp tổ thợ làm nhà cũng chẳng có thời gian đâu để ý đến chuyện gì cả!

Thỉnh thoảng có EB nó cũng có nhắn tin, nhưng đang làm nên em quẳng điện thoại ở ngoài quán nên không biết, chỉ đêm thì mới nt lại cho nó!

Được vài hôm rồi lại lượn ra hà nội thi khối B! Xong rồi về, ra đấy cũng chẳng có gì đặc biệt, cũng chẳng quen ai hết nên cứ thi xong thì về phong ngủ!

Hôm đấy cũng có anh trai đi cùng tại anh cũng có công việc!

Đến ngày có điểm, không cần xem em cũng đoán được điểm rồi, em dò kết quả sau mấy hôm thi!

Được 19, 5 khối A, còn khối B được 16, 25 chắc khối B tạch rồi, vì em học dốt sinh lắm!

Gọi cho a M với nt cho NL !

– E: Anh có điểm rồi L ah!

– NL: hihi anh được bao nhiêu điểm thế!

– E: Chắc anh không đậu được đâu!

– NL: Thế rốt cuộc là được bao nhiêu điểm!

– E: Được 11đ thôi em, vài hôm nữa anh đi mua trâu về chăn thôi!

– NL: Hức anh đừng hòng gạt em, ba em vừa bảo anh được 20, 5 lận mà kêu có 11 điểm!

– E: ơ thế ba em nói cho em biết rồi ah?? anh định đùa chút ấy mà

– NL: Anh đừng có trốn đây, anh nhớ anh hứa gì với em không!

– E: anh hứa gì nhỉ? Anh hứa nuôi em ah!!

– NL: Hong hong phải…, anh hứa đậu phải chiêu đãi em!

– E: ah anh nhớ rồi, nhưng chưa có điểm chuẩn chính thức !

– NL: Ngần ấy điểm thì anh đậu chắc rồi còn gì!! Để em nghĩ xem sẽ bắt anh đãi món gì đã!

– E: Chưa gì đã tham ăn rồi, lỡ anh không đậu thì tính sao!

– NL: anh không đậu anh chiêu đãi lại anh, hê hê

– E: Ờ cứ suy nghĩ đi, món gì ngon mà rẻ ấy nhé

– NL: haha em biết rồi, hôm nào anh vào em dẫn đi!

– E: Thế rốt cuộc là cái gì!

– NL: Nỏ nói cho anh biết mô! Anh vào đây hãng rõ!

– E: Uhm được rồi, thôi anh đi mần chút chuyện nhé!

Thật ra là gọi điện báo nốt cho NB với mất người khác chứ không công việc nhiều quá cũng không có thời gian, con bé NB nó cũng được 19 điểm nhé các bác!

E thi đậu rồi lúc ấy có thể hãnh diện với mọi người rồi! cả làng có mỗi mình em là con trai theo học hết 12 còn lại mấy đứa con gái thì chúng nó thi mầm non này nọ!

Trước khi thi anh trai em có kêu nếu đậu sẽ sắm cho em 1 cái xe để tiện đi lại! Từ nhà em tới trường cũng tầm 7- 80km!

Em chắc chắn sẽ đậu rồi nên lúc báo điểm là anh trai dẫ em đi mua xem luôn !

Lúc ấy cả làng có thằng nào được như em đâu!

Bây giờ thì mấy đứa cờ hó trong làng chúng chẳng dám khinh em nữa đâu!

Có xe mới nên em lươn lờ chút xem thế nào thì gặp chúng nó, chúng nó thấy em thằng nào, thằng nấy cũng đều trố mắt lền!

“Giờ bố mày lên đời rồi chúng mày coi tao là người rồi nhỉ, em nghĩ trong bụng như thế”

Chúng kêu nên em dừng lại, chúng bảo thi đậu với co xem mới thì rửa đi!

Thời gian đấy em cũng làm được chút việc trên mạng nên cũng có thu nhập nên chẳng hề hà gì mời chúng cả!

Thực ra em ghét chúng lắm, ngồi nhậu với chúng thà em ngồi nói chuyện vói con lulu nhà em còn hơn!

Đấy cũng là lần đầu em ngồi nhậu nhẹt một bữa ra hồn với chúng!

Đứa nào cũng hớn hở như bắt được vàng ấy, bọn này ở nhà vô công rồi nghề, cứ chực chực xem thằng nào đi làm xa về hay có gì là bám váy đi nhậu thôi!

Hôm nay đang vui nên chẳng tiếc gì hết cho chúng kêu gì thì kêu, bọn này nó cũng chẳng mấy ăn mồi đâu, cứ vác đầy bia ra đó cho chúng là được!

Hôm nay em xem bọn nó trâu nó đến cỡ nào!

Có 10 thằng thôi em kêu ra 5 két, em bảo, hôm nay chúng mày uống bao nhiêu thì lấy, không phải lo!

Uống được khoảng 3 két thì say hết mẹ rồi, tưởng thế nào, toàn dân chầu chực ăn nhậu mà thế!

Em thì hết ngần ấy cũng chẳng thấm gì, chỉ tội là mặt đỏ thôi!

Sống chung với nhau trong xóm nên em xã giao thôi! Chứ bọn này ở nơi khác em cũng chẳng thèm quan hệ !

“Chắc sẽ có bác hỏi em tại sao lại ghét bọn này như thế không?

Ở chap 1 em cũng đã kể qua rồi.

Hồi ấy em học cấp 2 nhà em nghèo lắm, em thì chẳng được cái quần áo tử tế để mặc, đi học thì lụi thụi 1 mình!

Cả trai lẫn gái, em thì quần áo chẳng ra hồn, lúc nào đi học gặp bọn nó là bị bọn nó nói đểu và cười nhạo em!

Lúc đấy em cũng buồn lắm chứ biết làm sao, cũng cần đếch gì những đứa như thế làm bạn!

Chúng nói nhiều cũng chán, cười nhiều chỉ tổ mọi miệng chúng thôi! dần dần em cũng quen!

Chẳng được đứa nào ra hồn cả! Cũng may là mấy đứa bạn học em, chúng nó thì khác, nếu không hồi đó tủi thân em chẳng dám vác cặp sách đi học đâu!

Đến bây giờ mấy đứa bạn học của em vẫn là mấy đứa bạn chí cốt đấy!

“Đúng là ở đời chẳng ai hiểu được chữ ngờ.

Hơi thở của đồng tiền nó làm lu mờ nhân cách”