Chương 10

Chap 10:

Lượn về tới phòng trọ đi tắm rửa phát rồi đi quán ăn thôi chứ cứ để con bé EB nó nấu ăn cho mãi cũng ngại!

Em thì ở một mình lười nấu lắm! Lúc ở nhà cũng thế mọi người mà đi hết thì em chỉ có up mì với trứng là no bụng rồi!

Cái bệnh lười bẩm sinh mà

Vừa tắm vừa hát! em thì cứ như thế ah! Yêu đời vãi cc ấy

“Đừng nhìn anh nữa nhé em khiến anh phải cay đắng thêm ngàn lần

Ngày nào anh nói với em sẽ yêu trọn kiếp riêng em mà thôi…”

– “C2: T hát hay thế em”

– “E: chuyện em mà lạy, hôm nào xóm mình tổ chức đi chị ”

– “EB: Gớm ông hát như vịt cạp ấy, tắm tiên trong đấy còn có tâm trạng hát hò ”

– “E: Ơ cái bà này, bà nhìn lén tôi hay gì mà biết tôi đang tắm tiên trong này’

– “EB: Tôi còn lạ gì những thằng như ông, khỏi cần nhìn tôi biết’

– “E: C2 chị xem xem con bé EB nó có nhìn lén em không thế”

– “C2: Vợ chồng nhìn của nhau có gì đâu mà xấu hổ”

– “EB: haha tôi nhìn hết thảy rồi”

– “E: Bà được đấy hôm nào tôi nhìn lại cho hả dạ”

– “EB: Ông giám”

– “E: giám sao không, vợ chồng với nhau có gì ngại nhỉ C2″

– “C2: uhm đúng rồi đó”

– “EB: Nhanh cho tôi còn tắm, đứng trong đó mà tinh tướng có giỏi thì trần nhộng ra đây tôi xem”

– “E: Thôi bà, tôi xong rồi”

Vào phòng trang điểm lại chút lượn đi tìm quán ăn để ăn, làm xuất cơm cho chắc bụng rồi lượn về phòng!

Ngáy 1 giấc đã!

– “EB: T! ông mở cưa cho tôi đi” (Nó gõ cửa ”

– “E: Đang ngủ ngon, có việc gì vậy”

– “EB: Ngủ gì giờ này, ông qua ăn cơm đi”

– “E: Tôi ăn cơm rồi, bà ăn đi, tôi ngủ 1 lát”

– “EB: ông ăn cơm lúc nào, ông đừng có lừa tôi rồi bỏ bữa đấy”

– “E: Lúc bà đi tắm ấy, đói bụng nên tôi đi ăn rồi”

– “EB: Sao ông không bảo tôi, tôi nấu sớm”

– “E: Thôi phiền bà quá, mà từ giờ bà không phải nấu cho tôi nữa đâu”

– “EB: Ông chê tui nấu ăn không ngon à” (Nó xìu mặt xuống làm ra vẻ)

– “E: Không! Bà nấu ngon lắm, từ mai tôi phải đi làm nên ăn ở chỗ làm luôn”

– “EB: Ông đi làm gì, sao mới vào đã đi làm rồi”

– “E: ông anh, ông ấy nhờ làm chút việc thôi”

– “EB: uh, thế cũng tốt hơn là ông ở phòng chơi game”

– “E: Thôi bà ăn cơm đi không đói, khoảng 8h thì qua kêu tôi dậy nhé”

EB nó qua ăn cơm, đến khoảng 8h thì nó gọi em dậy!

– “E: Hôm nay bà muốn đi đâu tôi chở đi”

– “EB: thiệt không”

– “E: Uhm thiệt”

– “EB: hihi thế chờ tôi 1 chút nhé, tôi về thay đồ đã”(Trông nó mừng, mặt nó đáng yêu lắm, nhưng mới thức dậy em cũng không có tâm trạng để ý thêm)

– “E: nhanh lên, lâu quá là tôi đổi ý đấy”

Trong lúc chờ nó thay đồ, em cũng phải chỉnh đốn lại chút để còn gặp em nào mà tán nữa chứ”

Khoảng 10 phút nó mới trang điểm, thay quần áo xong, cũng nhanh so với quy định, cứ như mấy chị em, 20- 30p mới xong thì em cho ở nhà luôn”

– “EB: Tôi xong rồi, đi thôi ông”

– “E: Bà ăn mặc như kiểu chuẩn bị đi dự tiệc ấy nhỉ” (E nhìn nó dò xét)

– “EB: có gì đâu, tôi vẫn ăn mặc như thế mà”

– “E: Xinh hơn so với quy định đấy “( Trông nó mặc váy khá dễ thương, các bác FA nhìn thấy chỉ có liều mạng )

– “EB: Chuyện, tôi mà lạy”

– “E: Thôi đi bà, tôi giả vờ khen đấy”

– “EB: Đi đi, còn đứng đấy mà tinh tướng”

– “E: Đội đến mũ bảo hiểm, tôi chưa muốn bị cơ động cho ăn dùi cui xong hốt lên đồn đâu!

– “EB: Hỏng cả cái đầu lúc nãy tôi làm”

– “E: Thôi đi bà, có ai thèm để ý bà đâu mà bà lo đầu với tóc”

Hôm nay em đánh liều đi quanh thành phố xem có cái gì hay hay không nào!

Con EB nó ngồi sau, tay nó cũng không dám chạm đến người em, vẫn cái dáng ngồi khúm núm!

Chở nó đi trên đường mà thằng nào cũng trố mắt lên nhìn nó, còn em thì các chị em cứ toàn đánh mắt đưa tình thôi

(Đùa chớ, đội mũ bảo hiểm có ma nó để ý đến mình! Lại còn buổi đêm nữa!)

– “E: Bà để tay đâu mất rồi, lỡ ngã ra sau tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy”

– “EB: Tay tôi đây chứ đâu (Nó đặt 2 tay lên vai em)

– “E: Ờ cẩn thận không ngã ngửa ra sau thì tôi phiền”

– “EB: hay như thế này cho nó an toàn hơn nhỉ (Nó vòng tay qua hông em ôm chắc)

– “E: Bà làm gì thế (ôi cái cảm giác gần 1 năm bây giờ mới có gái ôm, phê quá )

– “EB ông sợ tôi rơi mà”

– “E: Sao bà ôm chắc vậy, người ta nhìn vào kì kì”

– “EB: Kệ họ chứ”

– “E: Thôi đi bà, bà không cần ôm chắc đến thế, để tôi còn thở nữa”

– “EB: Từ nãy tôi cho ông ăn dưa bở đấy”(Nó thả tay ra rồi đập mạnh vào vai em”)

– “E: ờ để thế cũng được, hôm nay bà muốn đi đâu, ăn gì, tôi bao cứ chỉ điểm đi”

– “EB: Tôi biết gì ở đây đâu mà chỉ cho ông, ông đưa tôi đi đâu thì tôi theo đó vậy”

– “E: Để xem nào, mấy hôm lượn lòng vòng e xem được mấy quán hôm nay vào thử!

Rồi em rẽ vào quán cafe, em với EB vào quán, cũng chẳng lạ lẫm gì so với các quán cafe ở quê, nhìn đâu cũng có đôi có cặp, có 1 số người lớn tuổi nữa!

Con bé tiếp viên đi ra bàn em! Trông cũng khá xinh, em nhìn con bé từ khi nó tiến lại đến bàn em!

Gọi là quán cafe nhưng có đủ thứ uống! EB nó uống trà sữa, còn em thì 1 li đen đá, với bao vina, cái thói quen của em ấy mà!

– “EB: Ông kết con bé phục vụ rồi hả”

– “E: Ơ đâu làm gì có”

– “EB: Cái bản mặt ông tự thú tội còn chối cãi ah”

– “E: Hời ngắm hay không là quyền của tôi mà” (E nhói điếu thuốc rồi thở 1 hơi dài)

– “EB: Ông cũng đua dòi hút thuôc ah (Nó giật điểu thuốc em mới châm và chặm tắt luôn)

– “E: Bà làm cái gì vậy”

– “EB: Ông muốn hút đi chỗ khác hút, tôi không chịu được mùi thuốc lá đâu”

– “E: Kiểu như bà sau này có mà ế, thằng nào không rượu chè, thuốc lá chỉ có bê đê thôi”

– “EB: Kệ tôi, còn tôi câm ông được hút thuốc trước mặt tôi”

– “E: Ờ được rồi, lúc nào có bà thì tôi không hút, khỏi phí mất 1 điếu”

– “EB: Nhìn sang kia kìa, thấy họ ngồi gần nhau tình cảm thế”

– “E: Trẻ con tò mò chuyện người lớn”

– “EB: Tôi 18 rồi, tôi không còn trẻ con nữa đâu nhá”

– “E: Trông cái mặt non choẹt của bà thì bà còn con nít lắm, đừng có tò mò”

– “EB: Hì trông hạnh phúc nhỉ mà ông đưa gái đi cafe bao nhiêu lần rồi”

– “E: Lần này là lần đầu”

– “EB: Lại chém! Cỡ như ông chắc cả trăm lần”

– “E: Sao bà biết hay vậy, còn bà theo giai vào quán bao nhiêu lần rồi”

– “EB: Nhìn ông tôi biết mà, đây là lần đầu đấy, lúc ở nhà tôi không được đi đâu cả! Ba tôi thì đi công tác miết, có mỗi mẹ tôi ở nhà nên tôi không dám đi đâu”

– “E: Tôi đùa thôi, tôi toàn vào với bạn, lúc đi cũng cả chục đứa chớ chưa đi với em nào cả!

– “EB: hi thật hả ( trông mặt nó tươi như hoa ấy, nhìn ngây thơ vãi )

– “E: Ờ sao không thật!

Rồi bọn em kể chuyện tứ lung tung, hỏi thăm về gia đình này nọ!

Nhà EB nó có 2 chị em, sau nó 1 đứa em trai mới lên lớp 4, Bố nó là phó giám đốc công ty xyz…!

Trách gì trông nó tiểu thư vãi ra như thế, từ nhỏ chắc chẳng phải động tay động chân đến việc gì nặng nhọc!

Ngồi trong quán lâu cũng chán, em chở nó đi ăn kem, xong lại lượn vào BigC rồi mua mấy món đồ”

Về đến dãy trọ thì các chị cũng vừa đi làm về!

– C2: 2 vợ chồng nhà này cưa cẩm đến giờ này mới về hả”

– “E: Bọn em đi mua ít đồ thôi chị, có gì đâu mà cưa kéo, em mua bánh cho mọi người này”

– “C2: Lúc nào đi đâu cũng mua cho bọn chị thế”

– “E: hi luôn tiện vào quán em mua luôn mà”

EB nó không nói gì chỉ cười cười thôi !

Mọi người đưa bánh kẹo ra oabk chén, còn em vào phòng nghiên cứu code, lâu rồi bận ôn thi, không xem lại em sợ quên mất”

Ngồi xem 1 lúc thì EB nó vào!

– “E: Mọi người về phòng cả rồi hả”

– “EB: uhm, mọi người về phòng hết rồi, sao ông không để đèn cho sáng”

– “E: Cũng khuya rồi, tôi tắt đi không ảnh hưởng mọi người, với lại tôi quen rồi!

– “EB: Ông lại làm code hả (Nó ngồi xuống bên cạnh em)

– “E: ừ tôi nghịch chút thôi!

– “EB: Ông làm giỏi thế này, hôm sau học có gì tôi không hiểu ông chỉ tôi nhé”

– “E: Học thì phải có phí đấy nhé”

– “EB: Chưa gì đã tính hơn thiệt ( nó véo nhẹ em vào vai 1 cái)

– “E: hì cái công tôi tốn sức chỉ cho bà thì phải có gì bù vào chứ!

Nãy giờ mải code dở không để ý đến nó, em vừa ngoay sang nhìn nó thì thấy nó thay quần áo rồi, tóc bỏ xõa ra ngang vai, nó mặc cái váy ngủ màu hồng, trông nó thật dễ thương!

Em thấy nó càng ngày càng xinh lên nhiều, khác hẳn cái bộ dạng cọc cằn hôm nọ nó đi thi! E nhìn nó chẳng thấy có cảm xúc gì!

Ánh đèn màn hình laptop lập lèo, em nhìn nó mà không chớp mắt!