Chưa nói được hết câu, tiếng động lớn bỗng vang lên giữa màn đêm. Minh Thư sờ tay lên một bên má còn đang đỏ ửng, đau rát vì cú tát ban nãy của Royal, cô trưng trưng nhìn như muốn hỏi lý do tại sao. Người đối diện cứ như thế mà lại gần, đặt tay lên lên vai cô và từ từ bóp chặt, ánh mắt hiện lên tia giận dữ như muốn xé xác đối phương.
"Cho dù em có xin lỗi hàng trăm lần thì cô ấy cũng chả bao giờ sống lại."
"Cô ấy" chính là người chị em song sinh của Minh Thư, không may gặp tai nạn và qua đời một năm trước. Chính sự kiện đau thương, quan trọng này góp phần làm rõ lý do tại sao cô bị Royal bắt nạt.
Quay về thời điểm ấy, người chị song sinh tên Minh Y, người em là Minh Thư. Lúc ấy vì học khác trường, cùng với lý do không muốn đi chung với chị nên cô lúc nào cũng cố ý dậy thật sớm để đến trường một mình. Nhưng sự thật không phải vậy, trường cô học thậm chí rất gần, đi riêng vì cô cảm thấy bản thân mình khi đứng cạnh chị như là phiên bản lỗi. Minh Y là người con gái tài sắc vẹn toàn, nhìn chung hơn Minh Thư về mọi mặt, thậm chí đôi khi cảm thấy sự thiên vị nhỏ từ cha mẹ dành cho hai chị em. Dần dần cô dần khép kín, sinh ra cảm xúc chán ghét và không muốn nói chuyện với chị mình.
"Thư à em đi chậm thôi."
"Sao lại theo em?"
Cô cau mày nhìn về phía chị.
"Em vội quá mà quên mang theo điện thoại, không trễ học em chứ."
Nói rồi, Minh Y đưa điện thoại cho cô. Vẻ mặt mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hểnh nhưng không kêu ca lời nào. Trông hai chị em nhìn giống nhau, nên mọi người thường phân biệt bằng nổ ruồi ngày dưới mắt. Người chị có nốt ruồi dưới mắt trái còn người em thì không có nốt nào.
"Cảm ơn, em đi đây."
Cô vội cầm lấy, chạy nhanh về phía xe búyt.
"Đi học vui vẻ!"
Sáng hôm ấy thật yên bình, hai chị em có cuộc sống khác nhau đều đang tận hưởng năm cấp ba của riêng mình. Vốn là người kính tiếng nên Minh Thư không dùng mạng xã hội nhiều, vài người còn không biết cô có chị em sinh đôi. Cho đến hôm nay, một người bạn chạy vội vài lớp vơ vẩy chiếc điện thoại trước mặt cô và hô vang thật to đủ để cả lớp nghe thấy.
"Cậu có người chị sinh đôi xinh thế!"
"Đâu đâu?"
"Cho tớ xem với."
Tiếng ồn nhanh chóng thu hút mọi người, Minh Thư ngượng chín mặt, trông cô như không muốn đối diện với những lời nói tiếp theo.
"Chị cậu tên Minh Y à? Trông xinh vậy mà nhìn cậu chán thế."
"Học giỏi kinh! Nghe bảo ở trường cũ chị cậu là học bá đúng không?"
"Cho tớ xin tài khoảng Instagram của chị ấy đi."
Và thế như cô dự đoán, những lời bàn tán tưởng chừng như vô hại lại lân nữa làm tổn thương trái tim cô. Giận giữ đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, mắt cô rưng rưng như sắp khóc, cả thế vẫn không ai thèm quan tâm đến cô mà chỉ chăm chăm vào hình ảnh "người chị hoàn hảo" kia.
Thật khó khăn để kết thúc một ngày học, ai cũng mệt mỏi trở về nhà. Đáng lẻ như thường ngày cô sẽ về một mình nhưng hôm nay chị gái cô lại xuất hiện ngay cổng trường cùng với một người con gái.
"Minh Thư!"
Khác với thái độ vui vẻ vẩy chào của Minh Y, cô lạnh lùng bước đến mà không chào lại.
"Em gái của cậu à?"
Người con gái đi cùng Minh Y chính là Royal khi ấy.
"Phải. Minh Thư, đây là bạn của chị, Royal chị và cậu ấy đi chung với nhau qua nhà sách nua truyện. Trùng hợp là cạnh trường em nên qua đón em cùng về."
Mặc lời nói của người chị văng văng bên tai, ánh mắt cô khi ấy lại hướng về Royal. Cảm giác mới chớm nở này là gì, thật sự là thích ngay từ cái nhìn đầu tiên? Không rõ vì lý do gì nhưng mặt cô lại đỏ bừng lên người bạn này của chị mình đáp lại bằng một nụ cười. Hôm ấy đúng thật không quá xui xẻo, Minh Thư đã gặp crush của mình như thế.