Chương 3: Về cùng anh

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần3: Về cùng anh_

Khi cô lên nghe, thư ký Trần đưa cho cô một bản hợp đồng đưa cho anh

"Cô xem qua đi! Mỗi người đều có 5 điều khoảng, sau 3 năm cô đi đường cô tôi đi đường tôi". Anh nhìn bản hợp đồng lạnh giọng nói

"Được để tôi nghĩ". Cô gật đầu

"Điều 1: anh và tôi không đυ.ng chạm nhau".

"Ừm". Một chữ thôi cũng đủ khiến người bên cạnh né tránh. Cô nếu không còn cách sẽ không kí hợp đồng với loại người lạnh lùng như anh.

"Điều 2: chỉ giả vờ trước mặt người lớn".

"Ừm"

"Điều 3: cả hai không quản việc của nhau".

"Ừ"

"Còn 2 điều nữa, tôi cũng chưa nghĩ ra. Đợi tôi nghĩ ra tôi và cô bàn tiếp. Tạm thời vậy"

"...". Cô gật đầu, cô cũng định có ý đó

-------

Theo sự sắp xếp của anh, thư ký Trần đưa cô về nhà lấy đồ sau đó chở cô đến một biệt thự xa hoa như một lâu đài nguy nga. Hai trên đường đi vào trồng nhiều loại hoa. Gần đó có hồ bơi và nhà kính ngắm cảnh đêm.

"Tôi ở đây sao?". Thư ký của anh có phải dẫn cô tới nhầm chỗ rồi không? Cô ngập ngừng hỏi

"Vâng Cố tiểu thư, đây là nhà Mạc tổng". Thư ký Trần nhẹ giọng giải thích khi nhận ra sự lúng túng của cô

Có phải không vậy? Còn lớn hơn trong suy nghĩ của cô. Đúng là người có tiền thì đều xa xỉ như nhau.

"Quản gia Lí đem hành lí cô ta lên phòng". Ngoài ba mẹ anh ra, quản gia Lí là người anh tôn trọng, giọng của anh cũng giảm bớt vài phần lạnh lùng.

"Vâng cậu chủ". Mẹ anh cố tình sắp xếp quản gia qua đây để quản lí anh thì có chứ chăm sóc cái gì.

Cô đâu biết cô là người phụ nữ đầu tiên được đặt chân vào căn nhà anh. Anh không muốn người phụ nữ nào vào nhà anh, với cô không biết tại sao laip cho phép

Cô được dẫn lên phòng nghỉ ngơi.

-------

Xuống nhà ăn, rất nhiều món được bày ra trước mắt cô.

Cô chầm chậm nhìn nét mặt anh ta. Sống ở nhà người khác phải nhìn sắc mặt thật khổ.

"Ăn đi! Tôi sẽ không ăn cô đâu". Anh thấy nét mặt cô đa dạng nhìn rất buồn cười nhưng anh cố không để mình cười.

"Ừm, vậy tôi không khách sáo". Cô ăn như heo bị bỏ đói ngàn năm, cũng không cần giữ hình tượng trước mặt anh như những cô gái khác.

Anh thích chính là loại phụ nữ này!

Ý nghĩ đó chỉ chợt thoáng qua rồi bị anh xua đi mất.

------

Sau khi ăn no xong cô đi lên phòng của mình. Thì anh mở cửa bước vào.

"Anh...anh làm gì vào đây?". Cô hoảng hốt, ấm úng nói

"Đây là phòng tôi!". Anh lạnh nhạt nói, cô gái này...

"Anh ngủ phòng khác đi! Phòng này tôi ngủ rồi". Cô quơ tay xua xua anh.

Phòng của anh lại bị người khác đuổi ra, còn xa lánh anh như gặp quỷ.

"Phòng tôi, em kêu tôi đi đâu?". Anh bước về phía cô

-----------

#Còn