Chương 20: Hãy cho em một lời giải thích (1)

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 20: Hãy cho em một lời giải thích_

"Anh không đi làm sao"

"Tổng giám đốc nghỉ một ngày, công ty cũng không phá sản được!". Anh bình thản nói

"...". Cô cũng không còn lời nào nói a~

Sau khi làm vệ sinh xong, anh bế cô đặt lên giường, rồi anh đi xuống lầu bưng thức ăn lên cho cô.

Không biết đây là cảm xúc gì nha?

Cô cảm thấy vui trong lòng, ấm áp biết bao nhiêu...

Cô cứ nghĩ rằng người đàn ông đẹp trai như vậy, giàu có như vậy sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, thanh tú, cái gì cũng giỏi. Nhưng kì tích thật sự xuất hiện trên người cô rồi...

Người đàn ông hoàn mỹ này thật sự yêu cô nha.

"Suy nghĩ cái gì mà thẩn thờ như vậy?". Anh lên từ khi nào cô cũng không nhận ra

"Không có!". Cô lắc đầu

"Nào, anh đút em ăn".

"Ừm"

Một ngày hôm đó anh cứ bám riết lấy cô.

Cùng xem tivi, cùng ăn, cùng đi ngủ...

------------------[]------------------

Ngày hôm sau...

"Bà xã, em nghỉ ngơi hay cùng anh đi làm".

"Em muốn nghỉ ngơi". Cô kéo chăn qua khỏi đầu

"Ừ, vậy trưa đem cơm cho anh đấy!".

"Anh tự đi mà ăn!". Cô lười biếng nói, hình như cô bị anh chiều hư rồi

"Anh trừ nữa tháng lương của em!". Trán anh xuất hiện vài vạch đen

Cô ngồi bật dậy, cười lấy lòng. Từ khi ba mất mẹ và cô làm vất vả nên hiểu đồng tiền khó khăn thế nào. Nên công sức cô làm gần một tháng nay, cô không thể để anh trừ dễ vậy được đâu!

"Đừng đừng đừng. Ông xã trưa em đưa cơm đến cho anh, có thể đừng trừ lương em được không?"

"Để xem biểu hiện của em!". Anh cười gian

"Đáng ghét! Đi đi". Cô tiếp tục kéo chăn ngủ

Anh cười vui vẻ ra khỏi phòng.

------------------[]------------------

Sau khi anh đi cô dậy bước ra khỏi phòng xuống phòng bếp. Cô muốn tự tay nấu ăn cho anh, bên cạnh anh hơn 2 năm mà cô chưa từng nấu cho anh ăn bữa nào cả

"Quản gia Lí, cô có thể nói cháu biết anh ấy thích món gì không ạ?"

"À... Cậu chủ thích món thịt kho Đông Pha, đậu phụ tứ xuyên, thịt lợn chua ngọt. Cậu ấy thích nhất là món Thịt kho Đông Pha, do chính tay bà chủ làm rất ngon". Bà quản gia cười hiền lành nói

"Vâng, cháu cám ơn ạ. Hôm nay cháu mượn bếp nhé"

"Ừ, cô cứ lấy đi". Rồi bà bước đi

Được rồi, hôm nay cô sẽ nấu ăn thật ngon. Cho anh ăn chết luôn!

Cô bắt tay vào làm...

-------------------[]-----------------

Tại công ty...

"Ai da, hôm qua có người nghỉ huynh à". Triệu Hinh trêu chọc anh.

Xem ra họ cũng chán sống a~

"Ừ, hôm nay tâm trạng lão đại tốt, sắc mặt hồng hào thế kia mà". Từ Hiên thêm muối

"Đêm đầu tiên đã hành đến người ta không thể đi làm!".Thanh Bảo cũng góp vui, không quên trên miệng treo nụ cười nhạt

Anh bị nói đúng tim rồi, tức giận trừng mắt với bọn họ

"Các chú rảnh lắm à? Đi qua Hàn Quốc mở thêm chi nhánh đi!".

"Xem ra có người giận rồi lão tam, lão nhị". Triệu Hinh tiếp tục chọc giận anh

Hai tên kia thì cười cười, im lặng.

Bây giờ thì thật rồi. Cơn giận của anh bùng nổ rồi.

"Các chú cút ra khỏi phòng tôi!".

Bọn họ cũng đi thật, không phải vì sợ mà vì họ chỉ muốn vào xem anh em của họ sao rồi. Gần đây họ thấy anh rất vui vẻ, làm bọn họ cũng có tâm trạng tốt theo nha.

5 năm rồi, từ khi cô ta đi anh luôn âm u, thăng trầm, lạnh lùng như vậy. Nhưng bây giờ có cô rồi, thật tốt...

Buổi trưa...

Cô đã làm xong các món anh thích rồi.

Nhất là món thịt kho cô đã nếm thử, cũng thật tự mình tự hào đó!

Cô đem nó bỏ vào hộp đem đến công ty.

Trên đường đến tâm trạng cô cũng thật tốt, nhưng trong lòng có gì đó một chút bất an, có một chút buồn.

Cô đến cửa phòng, không gõ cửa, mở cửa trực tiếp bước vào để tạo cho anh sự bất ngờ.

Nhưng chỉ mở được một chút hình ảnh con hồ ly Tiểu Vũ đang ngồi trên người anh, cố gắng đẩy bộ ngực đẩy đà của cô ta vào người anh. Còn anh thì bình thản nhìn cô ta.

Cô không định mở nữa, đem hộp đồ ăn làm cho anh đưa đến chỗ thư ký Trần nói

"Anh đem hộp đồ ăn này vào cho anh ta nhé, tôi có việc bận về trước".

"Vâng, thưa phu nhân".

Anh ta thấy lạ, rõ ràng buổi sáng không có giận nhau, sao phu nhân sắc mặt không tốt như vậy, còn nữa cô đang rưng rưng nước mắt, tổng giám đốc của anh lại làm gì cô nữa rồi nha?

Nói xong cô rời đi ngay.

"Cốc cốc cốc"

"Vào đi!". Anh nói

"Vâng thưa Mạc tổng...". Anh ta ngưng một tí khi thấy hình ảnh như cô đã thấy, và bây giờ anh ta hiểu sao cô như vậy rồi

"Nói đi!". Anh hơi mất kiên nhẫn. Anh có dự cảm không lành...

"Phu nhân đưa cơm cho Mạc tổng, nhưng cô ấy nói bận nên về rồi ạ! Nnưng tôi thấy chắc cô ấy thấy hai người nên..."

"Chết tiệt! Không cho cô ta vào phòng tôi". Anh mắng một tiếng, đẩy cô ta ngả xuống đất rồi chạy vội đi tìm cô.

"Mời cô ra ngoài ạ! Tổng giám đốc nói cô nghe rõ rồi chứ". Anh ta cũng không thích cô gái này!

Ăn mặt như ở bar, thiếu vải lung tung, mặt tô rất nhiều phấn...

Nếu so ra, phu nhân của tổng giám đốc vẫn hơn cô ta mấy bậc nha~

Cô ta tức đến đỏ mặt, dậm chân tức tối đi ra bên ngoài.

Cô ta thầm nói: "Lại là cô ta phá hoại mình, nếu không mình đã dụ được Thần giúp cho ba rồi! Khốn khϊếp thật!"

#Còn