Chương 15: Tức giận

#YÊU CÔ VỢ HỢP ĐỒNG#

_Phần 15: Tức giận_

"Con hãy nhớ lời con nói cho mẹ!". Lúc này bà đã bớt tức giận

"...". Anh im bật, nhưng đôi lúc lại đánh ánh mắt lên người cô.

Bà đánh ánh mắt cho anh kêu anh lập tức rời đi.

"Tình Tình, con đừng ly hôn với thằng con mẹ. Nó cũng rất yêu con". Bà vỗ vỗ tay cô

"Mẹ, anh ấy...". Cô rất muốn nói: anh ấy yêu con nhưng lại luôn để người đàn bà khác trong lòng, còn ân ái trước mặt con, như vậy là yêu sao?

Bao nhiêu ấm ức trong câu cô không thể nói, nước mắt liền cô lưng tròng.

"Mẹ biết, con hãy cho nó thời gian được không? Con phải chịu ấm ức rồi". Bà ôm cô vỗ về như một người mẹ đang dỗ dành đứa con của mình.

Cô không nói gì cũng coi như âm thầm đồng ý lời của bà, cô sẽ cho anh thời gian. Bà kể cho cô nghe rất nhiều chuyện khi bé và khi quen cô ta của anh.

Đến tận chiều bà cùng ông xã mới ra về, còn không quên cho đứa con trai của mình một cái lườm cảnh báo.

Sau đó, cô ta quay về. Anh hỏi cô,

"Là cô đã nói với mẹ?". Anh nhướng mày

"Tôi không có gì để nói!". Cô để lại một câu rồi bước về phòng.

Nếu đã không tin cô thì hỏi để làm gì? Cô cũng không quan tâm nữa, bây giờ cô không có tâm trạng tranh cãi với anh.

"Em lên thu dọn đồ đi, lát anh đưa em qua biệt thự Trung Bắc". Anh cũng không thèm để ý cô ta, bỏ lại một câu rồi lên phòng.

Cô im lặng có nghĩa là cô không làm, đã sống qua 2 năm anh cũng hiểu cô phần nào. Nhưng tim cô thì anh hoàn toàn không!

"Chết tiệt! Ko thể để cô ta đắc ý như vậy!". Cô ta đập tay xuống ghế sofa.

-------------------[]-----------------

Ngày hôm sau...

"Alo, con hãy cho Tình Tình làm ở công ty con đi!". Không ai khác đó là người mama xinh đẹp của anh ra lệnh.

Hôm qua bà đã nói với cô, cô cũng không muốn đồng ý nhưng sợ bà lại buồn nên gật đầu cho bà vui. Kết quả hôm nay bà thật sự làm.

"Làm ở công ty con?". Anh chau mày, mẹ anh lại âm mưu gì nữa đây?

"Ừ, mẹ không nói nhiều với con!". Sau đó là một tràng dài tiếng tắt máy.

Bà cũng không để anh phản bác.

....

"Cốc cốc cốc". Anh gõ cửa phòng cô

"Vào đi".

"Thay đồ, xuống ăn sáng, cô đi làm cùng tôi".

"Ừm". Sự lạnh nhạt anh dành cho cô, cũng không có một câu dư thừa nào cả.

Trên suốt cả đoạn đường đến công ty không ai nói với ai câu nào. Thư ký Trần sợ cái cảm giác âm u này, lên tiếng hỏi

"Thưa Mạc tổng, phu nhân làm chức gì để tôi đi sắp xếp ạ?".

"Cô, học chuyên giành gì?".

Trời ạ, sống chung hơn 2 năm bây giờ Mạc tổng anh không biết cô ấy học ngành gì, anh ta nghe xong muốn té xỉu ngay tại chỗ.

"Thiết kế thời trang và biết một chút về phim ảnh".

Cô thầm cám ơn thư ký đã đánh tan sự im lặng này

"Cậu nghe rõ rồi chứ?".

"Vâng, Mạc tổng". Thư ký gật đầu

Vài phút sau chuông điện thoại anh reo, là số của cô ta.

"Alo, A Thần em không tìm được việc làm. Anh có thể...". Ý đồ của cô ta, anh nghe làm sao không hiểu nhưng vẫn đáp ứng.

"Được! Đến công ty anh". Hôm qua giờ anh không nói gì với cô, vì anh không biết phải mở miệng thế nào.

Đến công ty, anh cho thư ký dẫn cô đi sắp xếp. Còn anh đi thẳng lên phòng.

"Thần, anh đến rồi". Cô ta chạy lại ôm cổ anh

"Ừ, anh đã có vợ em đừng vậy nữa". Nếu phải nói lời xin lỗi với cô ta, hôm nay anh sẽ nói cho rõ.

"Em biết rồi". Cô ta nhất định không thể thua dễ dàng như vậy được

"Anh sẽ kêu người sắp xếp vị trí thích hợp cho em!".

"Bíp".

"Mạc tổng". Giọng của một người đàn ông trung niên phát ra

"Lên đây dẫn người sắp xếp việc cho tôi". Anh trở nên lạnh nhạt với cô ta.

"Vâng, Mạc tổng"

5 phút sau, ông ta dẫn cô rời khỏi phòng anh.

Anh cảm thấy không yên tâm với cô gái nhỏ, không biết có thích ứng với công việc được không?

Anh liền vác mình đi xuống bộ phận thiết kế

Đập vào mắt anh là một vài nhân viên con trai đang đứng bao quanh cô, lòng anh dâng lên một cổ tức giận.

"Muốn mất việc hết rồi sao?". Giọng anh lạnh băng phát ra làm mọi người sợ phải quay về chỗ làm việc

"Tổng giám đốc". Trưởng phòng bộ phận lên tiếng.

"...". Cô kinh ngạc nhìn anh, anh vậy mà đi xuống đây xem cô sao?

Chắc cô quá ảo tưởng thôi!

Anh không nói gì, ánh mắt quét qua hết phòng, rồi kéo tay cô đi ra khỏi phòng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người

#Còn