Chương 7: 【II】Sát Thủ Xóm Nghèo

Dương Vĩnh Sơn nghĩ một lát rồi lại dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh mình.

Người đàn ông kia hắng giọng một cái rồi nói: “Ha ha, chúng ta không thể vì sợ người khác bắt chước theo phạm tội mà không quay những bộ phim phạm tội đúng không? Ý định của anh Vĩnh Sơn đương nhiên là muốn khuyên người ta hướng thiện. Được rồi còn ai có vấn đề gì không?”

Ông chú phóng viên kia tựa hồ còn muốn nói cái gì đó, nhưng mà lại bị một nữ phóng viên khác giành trước.

“Anh Vĩnh Sơn, nghe nói anh cố ý tham dự quay bộ phim《Sát thủ xóm nghèo》, xin hỏi thật sự có chuyện này chăng? Anh muốn diễn vai chính là định tiến thân vào giới giải trí sao?”

Dương Vĩnh Sơn vẫn cứ giữ nguyên nụ cười mà đáp: “Đạo diễn Trương Bân vẫn luôn mời tôi, kịch bản này tôi cũng cảm thấy hứng thú nhưng trước mắt tôi vẫn còn đang suy xét mà thôi.”

Phóng viên ở hiện trường ai cũng có rất nhiều câu hỏi.

Tôi ngồi trong góc hoàn toàn không có cơ hội để hỏi nên sắp ngủ gật luôn rồi.

Lúc này rốt cuộc thì buổi họp báo cũng kết thúc.

Dương Vĩnh Sơn dưới sự bảo vệ của người đại diện đã rời khỏi hiện trường.

Tôi cảm thấy tôi không có được thu hoạch gì tay không trở về như vậy chắc chắn sẽ bị ông già Tần Thọ kia mắng, nên chuẩn bị đến gần nhà của Dương Vĩnh Sơn xem có phát hiện được gì không.

...

Nhà của Dương Vĩnh Sơn ở phố Vượng Giáp.

Nơi này trứ danh là một xóm nghèo, dơ dáy bẩn thỉu, lạc hậu và bần cùng chính là những từ ngữ dùng để miêu tả về nơi đây.

Dương Vĩnh Sơn có năm anh chị em, cậu ta là con út.

Cậu ta có hai người chị gái nghe nói lúc còn nhỏ đều bị đem cho rồi.

Dư lại hai người anh trai thì bây giờ đều đã có gia đình riêng.

Người chị cuối cùng không bị đem cho kia cũng đã gả chồng rất nhiều năm.

Trong lúc điều tra tôi phát hiện, anh hai của Dương Vĩnh Sơn là Dương Vĩnh Tin nghe nói đang làm nhân viên chuyển phát nhanh, công việc cũng xem như ổn định.

Anh ba Dương Vĩnh Cường nghe nói cuộc sống hàng ngày phải dựa vào việc bày bán ở ven đường, đều bán toàn mấy món hàng giả nên cuộc sống cũng rất túng quẫn,

Nhưng thảm nhất có lẽ là người chị Dương Vĩnh Mai của cậu ta, gả cho một tên mổ gia súc thường xuyên bạo hành cô ta, thậm chí lúc cô ta mang thai còn đánh cô ta đến mức sinh non.

Dương Vĩnh Sơn không có mẹ bầu bạn bên cạnh, mẹ của cậu ta sau khi sinh cậu ta ra thì bị bệnh và mất.

Chỉ còn lại mỗi người bố là con ma cờ bạc lại còn là con quỷ rượu chè Dương Vĩnh Khang, mỗi ngày về nhà chỉ biết đánh mấy đứa con.

Dương Vĩnh Khang lúc đánh người nhà thì vô cùng tàn nhẫn, mấy đứa con đứa nào cũng bị ông ta đánh cho mình đầy thương tích.

Khi còn nhỏ Dương Vĩnh Cường, thậm chí còn bị ông ta gắp than nóng đốt lửa dụi vào lỗ tai không ít lần.

Còn Dương Vĩnh Tin thì bị ông ta dùng roi da đánh đến rớt hai cái răng cửa.



Những điều này là do trước đó tôi đọc được trên báo.

Phóng viên chính là như vậy, viết xong việc hung thủ phạm án như thế nào rồi lại không còn gì để viết thì lại viết về hoàn cảnh gia đình của hung thủ, lại không còn gì để viết thì... Giống như tôi vậy chạy đi tìm tư liệu sống mới.

Thật ra những chuyện Dương Vĩnh Sơn gặp phải được rất nhiều người đồng tình.

Dù sao sống trong hoàn cảnh như vậy thật sự rất bi thảm, đổi thành người khác không chừng còn bị áp bức đến phát điên.

Cho nên khi đó có rất nhiều người tỏ vẻ nguyện ý tha thứ cho cậu ta, đây chính là sự khác nhau giữa người nghèo phạm tội và người nhà giàu phạm tội.

Người nghèo phạm tội về mặt tình cảm có thể tha thứ được, nhưng người giàu phạm tội thì thiên lí bất dung.

Song nếu muốn tôi phán xét thì mặc kệ giàu hay nghèo, mặc kệ đã gặp phải chuyện gì thì cũng không phải lý do để cậu ta có quyền tước đoạt đi sinh mạng của người khác.

...

Tôi đã đến phố Vượng Giáp.

Trên đường còn gặp được mấy phóng viên của tòa soạn khác cũng đi cùng đường với mình, chúng tôi nhìn nhau cười xấu hổ rồi lướt qua nhau.

Tuy nhiên tôi không đi về hướng nhà Dương Vĩnh Sơn mà đến nhà của những hàng xóm ở cạnh nhà cậu ta.

Một căn nhà lầu nhỏ cũ xưa, lầu hai được xây dựng bằng ván gỗ.

Có một bà lão đang ngồi ở ngoài cửa.

Tôi bước đến hỏi: “Bà ơi, bà có quen biết nhà của Dương Vĩnh Sơn không?”

Bà lão nheo nheo mắt lại giống như không nghe thấy tôi hỏi gì, rồi đột nhiên há mồm nói: “Ai là bà của anh hả, đừng có mỗi ngày đều đến hỏi tôi về chuyện của Dương Vĩnh Sơn, tôi không rảnh.”

Tôi nghe vậy thì chỉ móc tờ tiền hai trăm tệ trong túi ra nhét vào trong tay bà ta rồi nói: “Bà à, cho cháu chút tin tức đi!”

Bà lão đột nhiên mở to mắt kiểm tra tiền xong rồi bỏ vào túi.

Sau đó lắc lư đứng dậy, nhiệt tình nói: “Cháu ngoan mau vào ngồi đi!”

Tôi đỡ bà ta vào nhà, cảm khái người xấu lúc già đi rồi thì tôi chẳng những phải bỏ tiền ra mua chuộc mà còn phải làm cháu trai của bà ta nữa.

“Cái thằng nhóc Dương Vĩnh Sơn này thật ra cũng rất khổ, bị bố nó đánh còn bị hai người anh điên khùng của nó đánh. Từ nhỏ chị của nó đã phải dẫn theo ba anh em nó ra ngoài nhặt ve chai và lấy cơm thừa canh cạn trong thùng rác để ăn...”

Tôi cảm thấy bà già này giống như chị Dậu đang ngâm nga lịch sử cực khổ của Dương Vĩnh Sơn.

Cũng không biết rốt cuộc bà ta đã kể những lời này cho bao nhiêu người rồi nữa, vì thế tôi đành cắt ngang lời bà ta.

“Bà cảm thấy cậu ta có động cơ gϊếŧ người không? Cậu ta thật sự có thể gϊếŧ người sao?”

Thật ra đây cũng chính là nỗi nghi vấn từ trước đến nay của tôi.



Lúc Dương Vĩnh Sơn bị bắt cậu ta chỉ mới mười sáu tuổi, ảnh chụp được đăng trong bản tin khi ấy cậu ta vừa nhỏ vừa gầy, thoạt nhìn bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng.

Thật sự không giống dáng vẻ của một kẻ gϊếŧ người hàng loạt khiến người khác vừa thấy đã sợ vỡ mật.

Bà ta nghe tôi hỏi vậy cũng sửng sốt nói: “Cái này thật ra tôi cũng không ngờ tới đâu, khi còn nhỏ tính tình của nó rất xấu, có lần tôi cho cơm nó ăn, nó còn không thèm nhìn một cái đã bỏ chạy, hơn nữa nó còn từng định tự sát...”

Tôi nghe vậy thì vội hỏi lại: “Tự sát? Có thể nói cụ thể một chút được không?”

“Đó là vào một đêm nọ, thằng nhỏ đó châm lửa đốt nhà định cho cả nhà chết chung nhưng may mà có người kịp thời phát hiện gọi cho đội cứu hỏa đến dập lửa, sau đó nó suýt thì bị bố nó đánh chết.”

Vui buồn thất thường, có khuynh hướng tự sát, khó có thể ở chung với người thường... Những thứ này là đặc thù của nhân cách phản xã hội.

Nói như vậy thì chuyện Dương Vĩnh Sơn gϊếŧ người cũng không có gì là lạ.

Nhưng muốn gϊếŧ người và sẽ gϊếŧ người lại không hề giống nhau.

Dương Vĩnh Sơn nhất định đã chịu đả kích gì đó, mới có thể thường xuyên gϊếŧ người như vậy, vả lại cậu ta còn suy nghĩ đâu ra đó để sau khi gϊếŧ chết năm người rồi mới bị bắt được.

Tôi lại tiếp tục hỏi: “Bây giờ Dương Vĩnh Khang đang ở đâu?”

Bà ta nghe vậy thì cảm khái: “Con trai có tiền, ông ta cũng được sướиɠ lây, mỗi ngày đều có tiền đi đánh bài. Nói ra thì Dương Vĩnh Sơn cũng thật có hiếu, bị đánh thành ra như vậy rồi mà vẫn không quên báo hiếu cho ông bố ma quỷ kia...”

Tôi và bà già đó trò chuyện đến hơn nửa tiếng, cảm thấy bà ta đã không còn gì để nói thì mới cáo từ ra về.

...

Tôi đi dạo trên phố Vượng Giáp, đột nhiên thấy trong lòng thật mệt mỏi.

Tôi điều tra hết nửa ngày trời cũng không tìm được cái gì thu hút được nhiều người đọc.

Mấy tin tức như vậy cùng lắm tôi chỉ có thể viết được một bài báo tầm thường. Sao có thể cạnh tranh với mấy tiêu đề cùng đề tài chứ?

Cũng có thể là do số của tôi còn may.

Tôi đi một hồi lại đi vào một con hẻm nhỏ u ám và thấy cảnh cha con Dương Vĩnh Sơn đang lôi kéo nhau.

Dương Vĩnh Sơn đeo kính râm, tôi không thấy rõ lắm.

Nhưng gương mặt ác độc của Dương Vĩnh Khang lại để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi.

Tôi đã dùng một động tác vô cùng khó khăn để chui vào bên trong một lùm cây rậm rạp, sau đó thì nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người họ--

“Tiền đâu? Gần đây không phải mày mới ra sách mới sao? Cho tao thêm năm trăm ngàn tệ chắc cũng không thành vấn đề.”

【Năm trăm ngàn tệ, sao ông không đi ăn cướp đi, chờ ông chết rồi tôi đốt cho ông năm tỷ tiền âm phủ.】

“Tao đánh chết mày bây giờ, nếu không có tao thì mày có được ngày hôm nay sao? Mày chỉ là thứ hàng giả, nếu để tao khai ra thì mày sẽ không còn thứ gì nữa!”

【Nói đi! Cùng lắm thì mất hết, chúng ta cùng chết thôi mà!】