Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yêu Cơ Vật Ngữ

Chương 14: 【III】Ngôi Mộ Của Quả Phụ Lưu

« Chương Trước
Người dịch: Hắc Long Du Hí.

Tôi không muốn vạch trần bà nên cũng chẳng nói gì.

Tôi còn nhớ rõ trước kia có một gia đình ở cách vách mất một con chó quý, mẹ tôi khi đó đi khắp nơi nói: “Chắc chắn đã bị bọn mua bán thịt chó bắt đi hầm lẩu rồi, trực giác của tôi luôn rất chuẩn.”

Kết quả là sau đó phát hiện thì ra con chó kia nó rớt vào một cái hố sâu.

Chuyện như vậy còn có rất nhiều, hầu hết mẹ tôi chỉ đoán đúng có ba mươi phần trăm nhưng bà cũng chỉ khoe ra những chuyện bà đoán đúng mà thôi.

Tôi ngồi trên sô pha, nghĩ xem rốt cuộc ai là người gϊếŧ Khâu Quốc Phúc.

Vì sao, sau khi gϊếŧ ông ta còn tàn nhẫn lột da mặt của ông ta chứ?

Tại hiện trường có hai cái ly, còn là trà hoa lài tựa hồ như ông ta đang tiếp đãi một người phụ nữ.

Bởi vì đàn ông thường rất ít người thích uống trà hoa lài, đương nhiên cũng không thể loại trừ những người đàn ông thích uống trà hoa lài.

Mà nghe nói hiện tại vợ của Khâu Quốc Phúc còn đang làm việc trong một thành phố ở phía đông, con gái và con trai hàng năm đều đi du học ở nước ngoài.

Trong trang viên cũng chỉ có một vị quản gia khá lớn tuổi cùng với một bảo mẫu, ai sẽ uống trà cùng ông ta đây?

Điều khả nghi nhất là nếu có tồn tại một tên hung thủ như vậy thì vì sao camera lại không hề quay lại chứ?

Trừ phi, người này vô cùng hiểu biết về trang viên này, có thể khéo léo né tránh được tất cả thiết bị theo dõi và giám sát trong trang viên và lẻn vào văn phòng.

Đáng tiếc trong văn phòng của Khâu Quốc Phúc lại không có camera nếu không mọi chuyện đã có thể rõ ràng.

Tôi đang say mê suy nghĩ.

Mẹ tôi lại đột nhiên lay bả vai tôi rồi khẩn trương nói: “Ông ngoại và cậu hai của con ở nghĩa trang bên kia lại gặp lại con quỷ đó!”

Tôi hoảng sợ hỏi: “Con quỷ gì?”

Mẹ tôi lại có vẻ rất hưng phấn, lớn tiếng nói: “Thì chính là con quỷ không có mặt kia đấy, đi thôi mẹ con mình qua nghĩa trang bên kia xem!”

Tôi gần như bị mẹ mình kéo qua đến nghĩa trang.

Lúc này đã là giữa trưa, nhưng trời vẫn có chút âm trầm, cả nền trời xanh bị mây đen bao phủ không thể nhìn thấy một tia ánh sáng.

Nghĩa trang bên kia có cậu hai và ông ngoại của tôi đang đứng.

Trên tay cậu hai còn cầm một cái cuốc, còn ông ngoại thì cầm một cái đòn gánh. Nếu không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì sẽ còn tưởng họ chuẩn bị đánh nhau.

Thật ra nghĩa trang bên đây khá loạn, những ngôi mộ ở đây được phân bố khá lộn xộn.

Xung quanh mọc đầy cỏ dại, còn có rất nhiều giống thực vật giống như cỏ lau, lại giống như cây trúc mọc đầy, mà tôi lại chẳng nhớ nổi tên.

Ông ngoại nhìn thấy chúng tôi đến thì lên tiếng nói: “Đúng là làm bậy mà, con quỷ kia đang đào mồ!”



Mẹ tôi vội hỏi: “Đào mồ, đào mồ nhà ai, không phải mộ của mẹ con chứ?”

Cậu hai cầm cái cuốc trông rất cảnh giác nói: “Không phải mẹ mình, mà là Lưu Ký Lan.”

Lưu Ký Lan chính là quả phụ Lưu.

Cũng chính là người phụ nữ thắt cổ tự sát mà trước đó mẹ vẫn luôn nhắc tới, bây giờ lại còn bị người ta đào mộ sao? Rốt cuộc là ai thiếu đạo đức như vậy chứ?

“Tối hôm qua, ông mơ thấy bà ngoại cháu, bà ấy báo mộng nói bà ấy nhàm chán quá. Nên sáng nay ông với cậu hai mới nghĩ đến đây đốt chút giấy tiền vàng bạc với tán gẫu với bà ấy vài câu. Không ngờ lúc sáng sớm đến đây thì phát hiện bên kia có người đang đào mồ!”

Ông ngoại còn rất kích động, cả gương mặt già cả khô cằn như vỏ cây cũng đỏ lên.

Tôi thật sợ ông ngoại mình kích động quá mà ngất xỉu, nên vội vỗ lưng cho ông ấy.

“Vẫn không có mặt sao?” Tôi hỏi.

Cậu hai nói: “Không có, mặc đồ trắng chỉ có mỗi đôi mắt. Nhưng mà chạy về phía rừng cây bên kia, cho nên chắc chắn không phải quỷ.”

Mẹ tôi cũng chen vào một câu: “Em sớm nói rồi mà, làm gì có quỷ chứ. Quỷ sao lại phải chạy, con quỷ kia lại không nói tiếng nào đã biến mất.”

Tôi lại chọn không vạch trần mẹ mình, mà im lặng.

Sau đó bước nhanh đến bên cạnh phần mộ của quả phụ Lưu, vừa đến đã nhìn thấy ngôi mộ thật sự đã bị đào lên phân nửa, đến cả quan tài cũng lộ ra rồi.

Bên cạnh còn vứt một cái xẻng hình như vừa mới mua trong cửa hàng vật liệu xây dựng nào đó.

Nhìn thế này phỏng chừng người đó đã bắt đầu đào từ tối qua, chỉ là tên trộm mộ này lại quá coi thường độ cứng của đất đai vùng này.

Kết quả đào đến sáng sớm rồi vẫn chưa đào xong, còn đυ.ng phải ông ngoại và cậu hai của tôi, hai người mới sáng ra đã rảnh rỗi đi dạo nghĩa địa.

Trong lòng tôi thầm nghĩ, chẳng lẽ dưới phần mộ của quả phụ Lưu có cất giữ bảo bối gì sao?

Mẹ tôi không biết từ khi nào cũng chạy đến đây, còn đứng đằng sau tôi nói: “Đừng nhìn, không có khả năng có thứ gì đáng giá đâu. Lúc trước thi thể đều đã bốc mùi rồi, nên chính quyền trong thôn hỗ trợ cho hỏa táng rồi chôn ở đây, cho nên không có khả năng sẽ có vật bồi táng đâu.”

Tôi nghe vậy thì nghi ngờ, có phải tên trộm mộ này đào lộn mộ rồi không?

Có điều thấy hiệu suất làm việc của đối phương vừa nhìn đã biết không phải dân trộm mộ chuyên nghiệp gì.

Tôi cứ có cảm giác có chỗ nào đó không được đúng.

Người vô diện, quả phụ Lưu thắt cổ tự sát, giữa hai người bọn họ rốt cuộc có mối liên hệ gì chứ?

Tôi gọi cậu hai của mình: “Cậu, cho cháu mượn cái cuốc!”

Mẹ tôi cất giọng the thé hỏi: “Tu à, con muốn làm gì?”

“Con muốn đào lên luôn xem thử bên trong có cái gì.”

Mẹ tôi vội kéo cánh tay tôi lại rồi sợ hãi nói: “Đào mộ sẽ tổn hại âm đức của con đấy! Với lại còn phải ngồi tù đấy!”

Rốt cuộc tôi vẫn bất đắc dĩ bị mẹ tôi khuyên can mà dừng tay.



Cuối cùng chúng tôi vẫn lựa chọn tôn trọng người chết, cùng nhau ra sức lấp lại mộ cho quả phụ Lưu.

Tôi còn dùng cuốc ra sức vỗ đất lại, sau đó cùng với cậu hai của mình chuyển mấy tảng đá lớn chặn lên đảm bảo tên trộm mộ kia có lại đến thì khi thấy cũng phải bật khóc.



Ngày hôm sau.

Trên bản tin lại nói Lý Đức Thắng không phải hung thủ gϊếŧ người nhưng bởi vì ý đồ vào nhà hành hung rõ ràng, nên có khả năng sẽ bị phán bốn tháng thời hạn thi hành án.

Mà nghe nói hình như lúc Lý Đức Thắng lẻn vào nhà đã nhìn thấy bóng dáng của hung thủ.

“Đó là một người phụ nữ… Tóc dài, mặc đồ trắng. Nhưng tôi lại không thấy được mặt, chỉ thấy cái bóng dáng thôi, lúc ấy cô ta còn chạy vào trong phòng…”

“Ông xác định mình không nhìn lầm chứ? Lúc ấy vì sao lại không nói?”

“Sẽ không nhìn lầm đâu. Lúc ấy tôi có nói thì các người cũng không tin mà, vả lại lúc ấy tôi đang rất sợ.”

Tôi xem bản tin mà lâm vào trầm tư, cho nên hung thủ là một người phụ nữ?

Mặc đồ trắng, để tóc dài, sao nghe giống như một hồn ma vậy?

Hồn ma… Quỷ!

Chẳng lẽ hung thủ chính là ‘nữ quỷ’ đào mộ kia sao?

Đều mặc đồ trắng và để tóc dài, còn có hành tung bí ẩn nữa. Trong một cái thôn có thể có mấy người như vậy chứ?

Trong lòng tôi vô cùng kích động, cảm giác như đã nhìn thấy chân tướng nhưng đột nhiên lại nhụt chí, rốt cuộc người phụ nữ kia phải đi đâu tìm đây?

Cái người phụ nữ thần bí này, tựa hồ là một hồn ma màu trắng bay lượn trên thôn Đại Đảo này. Bất kể lúc nào cô ta cũng có thể vươn ma trảo của mình ra, nhưng lại không ai biết rốt cuộc cô ta đang ở nơi nào.



Nhưng điều khiến tôi không ngờ là không lâu sau đó cái ‘hồn ma’ kia đã bị bắt.

Thì ra, người chấp pháp lúc điều tra văn phòng của Khâu Quốc Phúc đã ngoài ý muốn phát hiện trên vách tường còn có một cánh cửa bí ẩn.

Sau khi mở cánh cửa ra họ đã phát hiện một tầng hầm ngầm.

Bên trong đó họ đã thấy một người phụ nữ tóc dài mặc đồ trắng, cô ta không có mặt chỉ để lộ ra một đôi mắt đen như mực.

Sau đó cô ta lập tức bỏ chạy, thì ra bên trong tầng hầm ngầm lại còn có một hành lang dài, có thể nối thẳng đến một mảnh đất bên ngoài.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cô ta có thể chạy qua lại giữa bên ngoài và trang viên mà không bị ai phát hiện.

Sau đó tôi mới biết được thông qua con đường bí ẩn kia có thể đến được một mảnh đất ở bên ngoài, đó chính là nghĩa trang kia.

Editor: Hắc Long Du Hí --- Hãy đón đọc trên truyenhdt.com để xem được chương mới sớm nhất nhé.
« Chương Trước