Chương 31

Là Hạ Mi!

Thì ra, Hạ Nhã cũng hẹn em gái đến. Mà Lâm Tổ Ninh, vừa đối xử với ân nhân cứu mạng mình một màn gào thét, trời đánh kẻ có ân không biết báo!

"Xin lỗi, xin lỗi!" – Hạ Mi nhún nhún vai, "Tôi lái xe thường không tập trung lắm, không nhìn thấy xe của người khác!"

"À.. không sao, không có gì!" – Lâm Tổ Ninh cười cười hết sức khó xử, "Tôi không biết là cô!"

"Dù sao tôi cũng bị người ta mắng riết cũng quen rồi, ngày nào lái xe, cũng bị nghe ba chữ chửi rủa cả chục lần, không nghe quen cũng kỳ quái lắm!"

Hạ Mi thay anh hòa giải.

Cô chậm rãi dừng xe, bước xuống.

"Cô thật không giống như lần trước gặp mặt ah.." – Lâm Tổ Ninh bắt đầu giảng giải.

"Không giống chỗ nào?"

Anh cẩn thận quan sát, suy tư một chút. Vẫn không thấy đáp ansn.

"Anh không quá để ý đó thôi." – Hạ Mi cười nói: "Tôi mới cắt tóc."

"Chị tôi nói cho anh à?" – Hạ Mi tương đối không quan tâm lắm: "Chị ấy luôn nói về tôi quá tốt lên. Kungfu mèo ba chân của tôi cũng chỉ có thể dạy cho vài đứa trẻ thi trượt khoa nghệ thuật a."

Cô ấy trông rất kiêu ngạo, khí phách nhưng biểu hiện lời nói lại tương đối khiêm tốn.

Lâm Tổ Ninh lập tức châm lửa. Hạ Mi ngồi xổm xuống nướng thịt, vẫn không quên chuyện buổi sáng:

"Thật xin lỗi anh! Chiếm chỗ đậu xe của anh!"

Không lâu sau Hạ Nhã gọi Hạ Mi sang giúp Phạm Hoằng Ân một tay, cô lại thần thần bí bí, thong thả tiến tới chỗ Lâm Tổ Ninh, xinh đẹp, lẳng lặng nói:

"Lâm tiên sinh, cảm thấy em gái tôi thế nào?"

"Rất tốt, khí chất rất tốt." – Đây lời lời bình nhất quán của Lâm Tổ Ninh dành cho Hạ Mi.

"Tôi thật sợ con bé không ai thèm lấy, đã hai mươi sáu tuổi rồi, cả một bạn trai tốt cũng không có, mọi thứ chỉ ưu tiên mỗi việc vẽ tranh. Người ta tặng hoa hồng, nó lại chẳng nghi ngờ ý tứ gì khác, chỉ để bó hoa lại làm vật mẫu vẽ tĩnh vật hoa cỏ, thật đau đầu!"

"Khi nào Hạ tiểu thư cùng Hoằng Ân kết hôn?"

Lâm Tổ Ninh sợ Hạ Nhã lại nhắc đến chuyện của Hạ Mi, vô tình tạo ra khoảnh khắc xấu hổ giữa hai người.

"Hạ Mi nói à? Nha đầu này!" – Hạ Nhã có chút hờn dỗi: "Thật không chu đáo gì hết!"

"Tiểu Phạm cũng thật lòng."

Lúc này, đến phiên Lâm Tổ Ninh là người mai mối.

"Tôi có rất nhiều vấn đề." – Hạ Nhã nhàn nhạt nói: "Tôi từng trải qua, một đoạn quá khứ.."

Lâm Tổ Ninh không có ý hỏi đến cùng:

"Tiểu Phạm không để tâm nhiều đến thứ đó, chỉ cần có cô là đủ."

"Nếu vấn đề đơn giản như vậy thì thật tốt."

"Bất luận thế nào, tôi cũng khá lạc quan chuyện này. À phải rồi, cô có muốn tôi đến thẩm tra lại thi công lần nữa không?" – Lâm Tổ Ninh muốn đưa Phật tới Tây Thiên. (ý là làm việc gì thì phải làm cho trót)

"Tiểu Phạm có được bằng hữu như Lâm tiên sinh thật là có phúc!"

"Tôi nương tựa vào cậu ấy cũng không ít a!"

Bằng hữu mà! Tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau là điều thiết yếu. Lâm Tổ Ninh cùng Hạ Nhã sắp xếp thời gian để đi giám định thi công lần nữa.

* * *

Vì ta sơ ý phạm sai lầm. Lần này, ta lại đi nói chuyện phiếm với một Ly hồn thiên sứ khác, làm trễ tiến độ công việc, quên mất luôn chuyện phải làm.

Đây là tội không thể tha, thế là ta phải hạ phạm chịu tội lần thứ ba.

Lúc này, trong nhân thế đang xảy ra chiến tranh, có súng có pháo, thời cuộc tương đối khốc liệt.

Trời ban cho ta khả năng thông minh, tỉnh táo sáng suốt.