Quý Thức thi đại học xong cùng ba mẹ đến một thành phố xa lạ để nghỉ ngơi, nhưng nói thật, cậu cũng không ôm chờ mong gì, cũng không có kinh hỉ. Bởi vì dựa theo sự hiểu biết trong quá khứ, chắc chắn ba mẹ lại đi ra ngoài tìm linh cảm, chính cậu cũng một mình trốn trong phòng ăn không ngồi rồi mà thôi.
Tới nơi nào cũng làm cậu thả lỏng tâm tình, quả thực rất nhàm chán.
Nhưng lần này cậu phát hiện một người rất thú vị.
Ngày đó cậu ở trong sân phơi nắng như mọi ngày, vừa nhấc đầu liền thấy một thiếu niên đứng ngoài cửa lớn, xách theo một rương hành lý nhìn cậu chằm chằm. Quý Thức không quen biết anh ta, nhưng không ngại làm quen một chút, nhưng đến khi cậu đi ngang qua, thiếu niên kia vẫn ngơ ngác như cũ mà nhìn cậu.
Thoạt nhìn rất ngu đần.
Quý Thức đột nhiên nghĩ chọc ghẹo anh một chút, cố ý nghiêng đầu cười đến vô cùng xinh đẹp: "Xin chào a".
Sau đó Quý Thức biết người này lớn hơn cậu hai tuổi, gọi là Lục Sâm, là hàng xóm trong hai tháng này của cậu.
Lục Sâm hình như là thích cậu.
Lần đầu tiên biết được điều này, Quý Thức có chút hoảng loạn, cậu còn chưa từng nói chuyện yêu đương với ai, huống chi đối phương là nam sinh như cậu. Xem hoa ái muội qua sương mù cậu không hiểu, lại kỳ diệu mà không muốn lùi bước.
Ở quán bar đêm hôm đó, ái muội như có như không giữa bọn họ lại dâng lên tới đỉnh điểm, chỉ kém một cơ hội là có thể phá kén chui ra. Quý Thức cố tình để quần áo ướt sũng, liền ngồi một bên nhìn kỹ Lục Sâm, thấy ánh mắt anh càng ngày càng nhiệt liệt, tay anh càng ngày càng lưu luyến.
Lục Sâm nói cậu rất đẹp, nói muốn hôn cậu một cái, còn nói thích cậu. Anh hẳn là là không lộ vẻ mặt gì, cảm thấy mình làm rất tốt, nhưng khi xoay người vẫn có thể cảm gaisc rất rõ trái tim đang đập loạn và đôi tay hơi run rẩy.
Cậu không biết mình nên làm thế nào, cứ mặt ngoài bày vẻ, nhưng lúc đó cũng chỉ là một thằng nhóc mười tám tuổi.
Có lẽ Lục Sâm từ bỏ, Quý Thức nghĩ vậy. Không nghĩ tới sáng hôm sau, thiếu niên kia lại tinh thần phấn chấn mà xuất hiện ở cửa nhà mình.
Cậu được ăn một tô mì nóng hầm hập, thật ra là rất ngon, thật sự rất ngon, so với bất kỳ món gì đã từng nếm qua thì tô mì này đều rất ngon. Cũng có lẽ không phải bởi vì tô mì này, mà là từ hình ảnh hai người cùng ngồi ăn với nhau, cảm giác vô cùng thỏa mãn. Trái tim lập tức căng no lên, so với một bụng đồ ăn còn muốn no hơn.
Hết thảy đều như gãi đúng chỗ ngứa vậy.
Ánh sáng tươi mới, gió dịu nhẹ, trong không khí còn ngửi được hương vị tươi mát, còn có một thiếu niên khắc sâu bên cạnh.
Quyển sách Quý Thức cầm trên tay một trang còn không lật được, một xúc động xa lạ trào ra từ đáy lòng, lại nghe được giọng của chính mình: "Làʍ t̠ìиɦ không?"
Cậu cứ như vậy mà thu hoạch được một bạn trai.
Cảm giác dường như thật sự rất không tồi, thế nên rất nhiều năm về sau, lúc cậu chỉ có một mình trong đêm đen lăn qua lộn lại không thể vào giấc ngủ, lại nghĩ đến đều là hai tháng ngắn ngủi đó.
Chính là cũng chỉ có hai tháng ngắn ngủi.
Sau đó, thời gian trôi không ngừng, Lục Sâm tiếp tục sang nước ngoài học tập, Quý Thức cũng trở thành một sinh viên. Tựa như hết thảy đều hướng về tương lai tươi sáng, không ai biết cậu từng nằm trên giường vô số lần mà nghĩ yêu xa quả thật là vô cùng khó khăn. Cậu thậm chí bắt đầu hoài nghi rằng hai tháng kia có phải là do một ngày nhàn rỗi quá đỗi mà mơ một giấc mơ dài hay không. Lục Sâm là một điều gì đó không chân thật, tình yêu cũng không có thật, chọc nát rồi cũng chỉ còn lại bọt biển mà thôi.
Chỉ có mỗi khi Lục Sâm tới gặp thì cậu mới có thể bắt lấy được một chút cảm giác chân thật, cũng chỉ có lúc này mới có thể có một chút yên tâm, rằng cậu đang xác xác thật thật có được một người như vậy bên cạnh mình.
Nhưng tần suất Lục Sâm đến gặp cậu ngày càng thấp. Quý Thức có thể cảm giác được anh rất mệt mỏi, bay qua hơn nửa địa cầu chỉ để tìm một chút ì đó ở chỗ cậu, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy điều này rất không công bằng.
Quý Thức cũng biết mình ít nhất nên chủ động một lần, nhưng cậu không biết vì sao mãi mà mình chẳng thể bước thêm một bước kia. Cậu bắt đầu không thể chịu được mà nghĩ rằng, Lục Sâm có phải là không cần mình nữa hay không, có phải đã chán ghét mối quan hệ yêu đương tràn ngập nguy cơ này rồi không.
Chỉ cần có một chút ý niệm mơ hồ thì sẽ có vô số lần tiếp theo, mà một ý nghĩ nho nhỏ cũng đủ làm bùng phát một chuỗi phản ứng dây chuyền như là lửa cháy lan đồng cỏ, một khi đã bắt đầu đã không còn cách nào thu lại được.
Quý Thức phát hiện rằng mình càng ngày càng không biết nên ở cùng với Lục Sâm như thế nào. Thời gian ngắn ngủi bọn họ ở bên nhau giống như ngoại trừ làʍ t̠ìиɦ cũng không có việc gì khác để làm.
Như vậy hình như là không đúng, nhưng bọn họ từ lúc bắt đầu rõ ràng chính là từ du͙© vọиɠ nguyên thủy nhất. Hai tháng mà cậu luyến tiếc nhất không phải cũng đều là như thế hay sao. Nhưng dù sao thì, Quý Thức vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cũng không biết phải hỏi ai bây giờ.
Cậu lần đầu tiên lạc lối, tim đập thình thịch, lôi kéo đầu kia kết quả lại là xa xôi không có nhìn thấy được phương hướng. Cậu càng ngày càng sợ hãi, dây thừng đã không còn trói buộc được nữa.
Quý Thức rốt cuộc mua vé máy bay/
Một lần nữa nhìn thấy Lục Sâm, thời khắc đó, những lo âu kỳ dị của cậu liền được bình tĩnh trở lại. Bọn họ ôm nhau, hôn môi, dây dưa nhau lăn đến trên giường. Quý Thức bình tĩnh tiếp thu mọi thứ, bình tĩnh đem mình càng đánh càng hăng. Cậu nghĩ, như vậy cũng tốt, như thế nào cũng được, Lục Sâm muốn cái gì, cậu đều sẵn sàng cho.
Mà chính cậu cũng không tham luyến điều gì, chỉ cần một câu trả lời. Vì vậy cậu tựa đầu vào trong l*иg ngực của Lục Sâm, vòng tay ôm lấy eo anh, nói rằng thôi chia tay đi.
Phản ứng của Lục Sâm một chút cũng không ngoài ý muốn của cậu, ít nhất Quý Thức cảm thấy mình đã sớm đoán được. Nhưng cũng bởi vì là đoán được, cũng cảm thấy không có gì mất mắt, dường như mọi thứ vốn dĩ nên là như thế.
Lục Sâm cho đáp án, anh nói, được.
Được.
Vậy nên bọn họ liền đến lúc này.
Chỉ là Quý Thức đã không bao giờ còn là Quý Thức của trước kia nữa.
# Hết Phiên ngoại 1