Chương 1: Trở Về

Chiếc xe chở hàng giảm dần tốc độ, dừng ở trước cổng đài liệt sĩ xã Vân Yên trong giây lát rồi lại tiếp tục lăn bánh chạy về phía chợ.

Ngọc Yến mới từ trong xe đi xuống, lập tức bị hơi nóng trưa hè ập tới khiến cho xây xẩm mặt mày, phải đưa tay vịn vào bức tường bao quanh khu tưởng niệm để không bị té ngã.

Vừa thích nghi được với cái nắng thiêu đốt thịt da, cô liền cúi đầu kiểm tra đứa bé trong lòng, chừng thấy con nhỏ vẫn nhắm mắt ngủ say thì lúc này mới yên tâm thả lỏng. Nghiêng đầu quan sát đôi lượt, cô khuỵu chân xuống, nắm lấy vali rồi kéo về phía trước.

So với cách đây một năm, xã Vân Yên không có nhiều thay đổi. Chỗ ngã tư, cây trứng cá mà hồi nhỏ cô hay kéo nhành với hái mỗi lần đi ngang vẫn nằm đó, bên hông nhà ông Ba Sọ cây mít Thái cũng còn nguyên, rồi cả hàng dừa lửa mọc phía sau nhà ông Bốn Túc, cây khế chua trước ngõ nhà ông Năm Rừng... Từng khung cảnh thân quen nối nhau xuất hiện, nơi tâm trí những thước phim cũ lũ lượt ùa về, hình ảnh trong ngoài lẫn nhau đối chiếu, cảm giác cứ như thể chỉ vừa mới hôm qua...

Thân thể Ngọc Yến run lên nhè nhẹ. Đằng trước, cách chừng vài chục bước chân, một cây xoài cát sum sê vừa đập vào tầm mắt, chắc có gió thổi nên cành lá đung đưa.

Ngọc Yến nhớ cây xoài đó là do chú nhỏ cô trồng, lần cuối cô về thăm quê nội nó còn chưa kịp ra hoa, thế mà bây giờ quả đã oằn cả nhánh.

Một năm trước cô bỏ nhà ra đi, đến câu từ giã cũng không nói được với chú, hẳn chú nhỏ giận cô nhiều lắm. Nay, cô thất thểu mang theo một đứa bé quay về, chú nhỏ nhìn thấy chắc sẽ càng thêm tức giận.

Liệu chú có khinh rẻ, có lạnh lùng đuổi xua cô không? Giống như cái cách mà ba cô đã làm?

Ngọc Yến sinh ra thoái ý, trong lòng cô vừa mong lại vừa sợ.

Quả hồi trước chú nhỏ rất thương cô, có gì ngon cũng để dành cho cô, cô đòi hỏi gì chú cũng sẵn lòng đáp ứng, nhưng... đều đã thành quá khứ.

Cô tự ý bỏ nhà đi ngót nghét một năm trời, sự thương yêu chú nhỏ đã từng dành cho cô ấy, hiện giờ còn được bao nhiêu?

Chú và bà nội, hai người có chịu tha thứ cho đứa cháu gái bất hiếu đã hủy hoại gia phong, chà đạp lễ giáo này không?

Ngọc Yến lắc đầu, không dám nghĩ nữa. Nghĩ tiếp, cô sợ mình sẽ quay đầu chạy mất.

Ngọc Yến hít sâu một hơi, năm ngón tay nắm vali càng thêm siết chặt. Cô lấy hết dũng khí nhấc đôi chân đang nặng trịch như chì bước về phía trước.

Ở nông thôn cổng nhà thường để mở, cổng nhà nội cô cũng giống y như thế, kéo hẳn sang một bên. Ngọc Yến vừa tiến vào trong sân, bên tai lập tức vang lên những tiếng kêu inh ỏi. Cô theo hướng âm thanh xoay đầu ngó lại thì thấy trên thân cây xoài, một con ve sầu đang ngân nga tấu khúc.

Rồi, như một nhạc trưởng khó tính, nó nhanh chóng đánh thức những nghệ sĩ ve sầu lân cận, khiến chúng cũng thi nhau phô diễn giai điệu của riêng mình. Bỗng chốc, cả khoảng trời chìm ngập trong tiếng ve kêu.

Ngọc Yến đứng bất động, tai càng nghe lòng càng thấp thỏm. Những tiếng kêu kia kêu đến làm người sốt ruột.

Giữa lúc Ngọc Yến còn đang phân vân tự hỏi, không biết liệu có nên đi vào nhà hay không thì cánh cửa khép hờ ở chiều đối diện bỗng bất ngờ bị ai đó mở toang. Kế đấy, một bóng người xuất hiện.

Người đàn ông độ tuổi trung niên, thân thể cường tráng, đầu đội chiếc mũ tai bèo, trong tay xách cây cuốc, mặc áo thun ba lỗ, chân mang đôi dép tổ ong.

Tuy rằng phong cách ăn mặc khác xa so với hình ảnh trong ký ức nhưng khuôn mặt thanh tú, đôi mắt cương nghị kia thì chẳng thể lẫn vào đâu được.

Bao nhiêu kỷ niệm bỗng chốc ùa về làm Ngọc Yến rưng rưng khóe mắt. Cô mấp máy đôi môi khô khốc, vô thức bật ra hai tiếng thân thương đã lâu rồi không gọi: “Chú nhỏ...”

Trần Phong đứng yên tại chỗ, nét mặt lạnh tanh không nói một lời. Song nếu để ý sẽ thấy cây cuốc anh cầm đang rung lên nhè nhẹ, mà bàn tay đang nắm mép cửa bên kia cũng siết đến trắng xanh.

Sau một âm thanh va chạm nặng nề, cánh cửa gỗ đã gần như đóng kín.

Ngọc Yến trơ mắt đứng nhìn, khuôn mặt sững sờ, đầu óc trống rỗng.

Khi ra đón xe, trên đường về quê nội, cô đã mường tượng đủ loại tình huống, nhưng có suy diễn thế nào cũng không hình dung ra nổi thực tế đau lòng này. Chú thậm chí chẳng thèm hỏi cô một câu, cũng không thèm mắng chửi lấy một lời, cứ như vậy vừa thấy mặt đã đóng cửa ngăn cô. Chú ghét bỏ cô đến thế sao?

Ngọc Yến ngó đăm đăm cánh cửa, chờ mong nó lần nữa mở ra, nhưng cô đợi một lúc lâu vẫn chỉ thấy nó im lìm khép chặt. Cô cắn môi, nước mắt không kiềm được ứa ra, từng giọt từng giọt rơi xuống như trân châu lóng lánh.

Một năm qua cô khổ sở biết bao nhiêu, đã tủi thân biết nhường nào, vậy mà... chú đành lòng đuổi xua cô.

Cô cứ tưởng dù cả thế giới đều quay lưng với mình, chú nhỏ cũng sẽ dang tay bảo vệ cô, nhưng giờ thì cô biết bản thân đã quá ngây thơ rồi. Tình cảm dẫu sâu đậm đến đâu rồi cũng có ngày phai nhạt, trời đất còn đổi thì huống chi con người...

Ngọc Yến bi thương, nét mặt sa sầm. Cô cảm giác giờ phút này trái tim mình dường đang tan vỡ, giống như có ai đó cầm dao đâm vào, từng nhát từng nhát.

Lúc ba chửi rủa, xô cô ra đường, cô cũng không đau lòng tới vậy.

Chú nhỏ... Chú đóng cửa là đóng cả đời con rồi chú biết không...