Một cô bé lọ lem bị vứt bỏ, trong hôn lễ, chú rể thản nhiên bỏ đi, gia tộc ép bức, cô chỉ như một quân cờ để mưu lợi, có thể thuận tiện vứt bỏ nếu hết giá trị lợi dụng. Còn hắn, hắn là kẻ nắm quyền lự …
Một cô bé lọ lem bị vứt bỏ, trong hôn lễ, chú rể thản nhiên bỏ đi, gia tộc ép bức, cô chỉ như một quân cờ để mưu lợi, có thể thuận tiện vứt bỏ nếu hết giá trị lợi dụng.
Còn hắn, hắn là kẻ nắm quyền lực trong tay, là người thừa kế duy nhất của Đế Quốc, là nam thần của các thiếu nữ...
Cô không ngờ được, có một ngày, một người cấm dục như hắn lại nói với cô
"Gả cho anh, anh sẽ yêu thương cưng chiều em, sẽ trở thành một người chồng đủ tư cách, sẽ vì em che mưa che gió."
Lần thứ hai được cứu giúp, cô nói: "Quân tiên sinh, bây giờ tôi nghĩ muốn lấy thân báo đáp, ngài còn muốn không?"
Sau khi cưới, cô ngược lũ cặn bã, hắn đau lòng nói: "Đánh người đau tay sao?"
Về sau, cô càng bị hắn cưng chiều đến cực hạn, có thể nói rằng chọc ai cũng được nhưng không thể chọc Quân phu nhân, bởi vì cô ấy là người trong lòng của Quân tiên sinh.
Quân tiên sinh mị hoặc vô cùng, mỗi một động tác đều là kinh động lòng người, khiến cho cô cũng không thể chống đỡ được.
Quân tiên sinh thường nói: "Em muốn cái gì, anh đều có thể cho em."
Đây chính là sự sủng ái cực hạn!!
Đọc thử vài trăm tập nhưng không phải gu mình. Na9 thì song toàn như một vị thần, từ IQ đến EQ đến thân thế, thế lực điều rất mạnh, còn nư9 thì hoàn toàn ngược lại. Nghèo không là cái tội, thân thế không xuất chúng cũng có thể bỏ qua, nhưng để hoàng tử và cô bé lọ lem có thể sánh vai bên nhau thì chí ít IQ cũng không nên chênh lệch quá nhiều, và đặc biệt là lòng tự trọng. Càng đọc càng thấy khó chịu vì nư9. Vì một câu nói cũng run rẩy suy nhược, trời mưa cũng kg biết tránh mưa rồi lại suy nhược, đi xem chồng nhậm chức bị đâm lén, đòi đi làm việc theo chồng thì bị trà xanh xô ngã, đi toilet bị bắt cóc. Nam9 đi làm vừa lo về nhà nấu cơm, nư9 hơi tí lại suy nhược phải chạy về hoặc chạy đi tìm. Gặp tra nam thì cũng chỉ biết tức giận, gặp bọn kẻ thù cũng chỉ tức giận rồi lao vào ẩu đả. Ước gì nư9 có chút IQ để nghĩ cách đối phó với kẻ thù thay vì hở tí lại đánh nhau, cũng ước gì nư9 có thể học được cách bình tĩnh trước mọi tình huống thay vì lần nào cũng chỉ biết tức giận tím mặt rồi nam9 lại phải đi dỗ dành. Mà tác giả viết truyện này góc nhìn cũng có vấn đề nữa. Tra nam bỏ rơi bạn gái ngay trong hôn lễ thì người vẫn ca tụng như thường. Còn nư9 bị bỏ rơi ngay trong hôn lễ thì trở thành "thanh danh hư nát" trong miệng mọi người, đi đâu ai cũng chửi bởi, mỉa mai. Còn tra nam đi đâu cũng được ca ngợi. Đọc truyện này cảm giác mọi người trong truyện tam quan vặn vẹo hết thì phải.