Chương 4: Xin lỗi

Edit: Kali

Beta: TH

Sau khi chương trình lần này kết thúc, 《 Đại tiền đề cung 》 hot lâu nay cũng chính thức xong phần hậu kì, bước vào giai đoạn tuyên truyền. Đoàn làm phim xa cách gần một năm nay lại lần nữa tụ họp về, tổ chức họp báo trình diễn thời trang tại Giang Thị.

Chuyện sau đó, vô tình cũng như cố tình.

Thẩm Ý Nùng im bặt không nhắc tới hôm thu hình ngày đó nữa, ngược lại khi hỏi về quan hệ giữa Hứa Giáng và Giang Dung, thì anh ta lại làm ngơ.

"Sao vậy? Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi mà!" Phòng trống, người đại diện ra ngoài gọi món ăn, Thẩm Ý Nùng và Hứa Giáng ngồi nói chuyện phiếm bên cửa sổ.

Nghe xong câu trả lời, Thẩm Ý Nùng uống ngụm trà, vẻ mặt vẫn như cũ.

"Tôi cảm thấy cô ta hình như rất có thiện cảm với ông."

"???"Hứa Giáng chấm hỏi đầy mặt, nam thẳng sắt thép chẳng chút nào cảm nhận được có vấn đề gì.

"Không thể nào! Hai chúng tôi tuyệt đối không thể nào!"

"Ồ." Thẩm Ý Nùng lên tiếng, thuận miệng nói.

"Nếu vậy ông chú ý một chút, đừng làm cho người ta hiểu lầm."

"Tôi nào có ——"

Anh ta theo phản xạ kích động muốn cãi lại trước, nhưng mà lời vừa ra khỏi miệng, yết hầu của Hứa Giáng như bị hóc xương cá, há miệng muốn nói gì lại bị nghẹn không chịu được.

"Được rồi." Mãi lâu sau, anh ta mới buồn bực phun một câu, "Tôi biết rồi."

Qua vài giây, lại không cam lòng, nắm tay thành nắm đấm đập xuống bàn vài cái.

"Con gái các bà thật phiền phức!"

...

Thẩm Ý Nùng không biết Hứa Giáng sau đó đã xử lý như thế nào, cô cũng không để ý những việc đó.

Thời gian thấm thoát trôi qua, sang tháng mười, nhờ vào sự nổi tiếng của 《 Đại tiền đề cung 》, Thẩm Ý Nùng vào vai em gái của nam chính cuối cùng cũng lọt vào tầm mắt của công chúng, cảm giác có sự tồn tại.

Tuy cô không có xuất thân chính quy, nhưng được kỹ thuật diễn tự nhiên và ngoại hình không tệ. Diễn mỹ nhân cổ trang dịu dàng, hoạt bát đạt đến mức nhập tâm ba phần. Đặc biệt là cảnh cuối diễn khóc, ánh mắt buồn mà bất khuất, mỹ nhân rơi lệ, cực kì cuốn hút, chiếm được thiện cảm từ khá đông người xem.

Trong tay người đại diện - chị Lâm Lâm vừa nhận được vài kịch bản mới, tuy rằng cũng đều là vai phụ, nhưng sắp xếp trong đoàn phim so với tài nguyên trước kia tốt hơn nhiều, chị ấy đang cân nhắc.

Một tuần sau ở Bắc Kinh có tổ chức từ thiện tiệc tối của một tạp chí tuần san, quy mô rất lớn, đến tham dự không chỉ có vô số minh tinh nổi tiếng, còn có các nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh tề tụ lại nữa.

Dựa vào quan hệ của chị Lâm trong giới, Thẩm Ý Nùng cố lắm cũng có được một thư mời, cũng không phải bởi vì cô muốn đi, mà là Giang Lâm cho rằng bây giờ giai đoạn quan trọng nhất của cô chính là lộ mặt ra ngoài và xã giao nhiều. Dù chỉ là đi qua để quen mặt với các giám đốc và nhà đầu tư nhưng nói không chừng có thể đạt được nhiều cơ hội hơn.

Tuy rằng Thẩm Ý Nùng cho rằng con đường này hoàn toàn không thể thực hiện được.

Tiệc tối hôm đó, còn phải đi thảm đỏ.

Bộ lễ phục trên người Thẩm Ý Nùng được chị Lâm Lâm tìm nhãn hiệu quen biết mượn, giá cả xa xỉ. Dù sao cô cũng chỉ là một diễn viên nhỏ, cát xê đóng phim căn bản không mua nổi những bộ cánh đắt như vậy.

Màn ảnh là hình ảnh của những diễn viên hạng A và người đang nổi tiếng, những diễn viên như Thẩm Ý Nùng cũng không ít, chỉ có tác dụng làm nền cho camera truyền thông.

Quá trình bán đấu giá kết thúc, sau đó là tiệc tối, mọi người đều bắt đầu vội vàng xã giao hàn huyên, bưng ly rượu dưới ánh đèn thủy tinh, bên trong ly rượu vang đỏ khúc xạ ánh sáng mê hoặc lòng người.

Thẩm Ý Nùng rất cẩn thận, sau khi xách theo làn váy xoay hai vòng thì hoàn toàn từ bỏ ý định xã giao, định tìm góc yên tĩnh ngồi đợi cho hết tiệc, chờ hoàn thành nhiệm vụ rồi gọi xe đi về.

Có điều, người tính không bằng trời tính.

Cách đó không xa, Giang Dung rực rỡ tỏa sáng, mỉm cười dù bận rộn vẫn ung dung đi tới chỗ cô.

"Cô giỏi lắm." Ly rượu được nâng vững vàng giữa hai ngón tay, Giang Dung dừng lại ở chỗ cách xa cô vài bước, cúi người che đi một bên mặt Thẩm Ý Nùng, thở dài một hơi, giống như đang thì thầm.

"Không hiểu ý của cô Giang đây." Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Giang Dung đứng dậy, thoáng tạo kéo khoảng cách với cô, tầm mắt dừng lại trên mặt Thẩm Ý Nùng, tỉ mỉ quan sát.

"Xem ra là tôi coi thường cô rồi." Ánh mắt bình tĩnh nhìn cô nửa ngày, Giang Dung đột nhiên nói một câu, ánh mắt sau đó lạnh đi, mặt lộ vẻ không thân thiện hỏi.

"Cô đã nói gì với Hứa Giáng?" Tiếp theo lại trào phúng.

"Thật không ngờ, sau lưng cô còn rất nhiều thủ đoạn."

Thẩm Ý Nùng đối diện với cô ả một lát, cụp mắt xuống, ngữ điệu bình thản.

"Cô Giang nghĩ nhiều rồi." Ngừng một chút, lại nói, "Nếu không có chuyện gì nữa, tôi đi trước đây, hẹn gặp lại."

Đợi vài giây, Thẩm Ý Nùng cất bước, muốn xoay lưng rời đi, bên cạnh truyền đến tiếng quát.

"Đứng lại."

Cô dừng lại, Giang Dung từ phía sau đi tới, ánh mắt khóa chặt cô, ly rượu trong tay như thể vô thức giơ cao lên, màu đỏ của rượu đều đổ hết lên người cô.

Vẻ mặt của Thẩm Ý Nùng kinh ngạc, đột nhiên không kịp đề phòng nên ngay sau đó có vài phần chật vật. Cô quay đầu nhìn thấy lễ phục bị bẩn, nhiệt độ lạnh buốt xuyên qua lớp vải truyền tới da thịt, dính nhớp khó chịu.

Thẩm Ý Nùng nhăn mày, trong l*иg ngực sôi trào cơn giận dữ.

"Cô Giang, đây là lần thứ hai." Cô

mỉm cười giận dữ, không khỏi làm Giang Dung hơi giật mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngửi, không ai thấy rõ, Thẩm Ý Nùng bằng cách nào đột nhiên giơ ly lên hất về phía Giang Dung. "Soạt" một tiếng, tiếng động còn lớn hơn lúc nãy gấp mấy lần, làm cho không ít người giữa sân chú ý.

Tiệc tối chú trọng tính riêng tư, tin tức truyền thông đều bị ngăn bên ngoài, bởi vậy Giang Dung mới dám không kiêng nể gì ra tay với cô như vậy, cũng như vậy, Thẩm Ý Nùng cũng không kiêng nể.

Cô thả ly rượu, thong thả và tao nhã lấy chiếc khăn lụa trên bàn để lau tay, giọng điệu dứt khoát, không hề ngập ngừng.

"Hoà nhau."

Trong nháy mắt Giang Dung giận dữ, trong mắt ngùn ngụt lửa giận, dường như không muốn giữ hình tượng nữa mà cào nát mặt cô ngay tại chỗ, ẩn ẩn tư thế giương nanh múa vuốt. Thẩm Ý Nùng nhạy bén rồi lui về sau hai bước, nhìn quanh bốn phía muốn tìm đường chạy trốn tốt nhất ——

Một bộ âu phục từ trên trời rơi xuống người cô.

Ấm áp xông tới.

Mùi hương không tên quen thuộc, như trà xanh trộn với bạc hà, tạo thành một mùi hương làm người ta ngất ngây.

Trong tíc tắc này từ lòng bàn chân của Thẩm Ý Nùng dâng lên cảm giác rùng mình, người không khống chế được run lên nhè nhẹ, cô cắn chặt hàm răng, nhịn xuống sự khác thường.

"Có sao không?" Trình Như Ca không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh, cúi đầu tới hỏi cô, âm thanh vang vọng bên tai, như muốn lấy mạng.

Trong khoảnh khắc ấy, xung quanh như rơi vào tĩnh mịch.

Tiếng ly va chạm nhau, tiếng trò chuyện, tiếng bước chân nhỏ vụn, đều thuộc về hư vô.

Thẩm Ý Nùng không dám ngẩng mặt, buồn bực không lên tiếng, chỉ lắc đầu, nói một câu.

"Không sao."

"Sao lại thành thế này?" Lúc này anh không nhìn Thẩm Ý Nùng nữa, ánh mắt thản nhiên nhìn Giang Dung bên cạnh. Trong giọng nói nghe không ra đang tức giận hay không, cũng không biết đang hỏi ai.

Từ lúc Trình Như Ca xuất hiện, khí thế Giang Dung tiêu tán không thấy bóng dáng đâu nữa. Lúc này cô ta cúi mặt, ánh mắt trốn tránh, không giấu được vẻ ảo não, dường như không nghĩ ra Trình Như Ca sao lại đột nhiên ra mặt giúp Thẩm Ý Nùng ở đây.

Hai người rõ ràng hoàn toàn không thể nào gặp nhau được.

"Thầy, thầy Trình..." Giang Dung ngập ngừng gọi, nhớ tới bộ dáng chật vật của mình lúc này, duỗi tay chỉnh lại vẻ ngoài một chút rồi mới ngước mắt lên nhìn thẳng anh, nhưng lại nhanh chóng dời đi, miễn cưỡng bình tĩnh nói.

(*) Trong giới giải trí, nhân vật có tiếng, có địa vị, được nhiều người kính trọng thường gọi tôn kính là "thầy". Ví dụ như Hà Cảnh, trong Happy Camp thường xem, mọi người đều gọi là "thầy Hà".

"Chúng em có chút ân oán cá nhân phải xử lý, nhất thời không khống chế được cảm xúc nên làm loạn, khiến anh chê cười rồi, xin lỗi."

"Ân oán cá nhân?" Anh nhẹ giọng lặp lại, bốn từ này nghe từ miệng anh, làm Giang Dung không tự chủ được căng thẳng.

"Cần tôi hỗ trợ không?" Trình Như Ca lại lần nữa mở miệng, đang hỏi ý của Thẩm Ý Nùng, vẻ mặt của Giang Dung lập tức trở nên cực kỳ khó coi, còn có hoang mang không nói nên lời, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm bọn họ.

"Không cần, chỉ là một chút hiểu lầm mà thôi."

Không cần cân nhắc, Thẩm Ý Nùng nhanh chóng từ chối, Trình Như Ca hạ mắt, va vào cặp mắt đen láy kia.

Đôi mắt Thẩm Ý Nùng rất đẹp, hình dáng thanh tú, mặt mày tươi sáng. Lúc này dưới ánh đèn, đồng tử nổi lên màu nâu nhàn nhạt.

Rất trong veo, thông suốt.

Anh gật đầu nhẹ, tầm mắt lướt qua vết bẩn ở váy dính một mảng lớn rượu vang đỏ, lễ phép hỏi thăm.

"Có cần tôi đưa em về hay không, xe tôi ở bên ngoài."

"Không cần, tôi tự về là được rồi." Thẩm Ý Nùng chần chừ một chút, lên tiếng.

"Không sao đâu." Trình Như Ca tỏ ý ra hiệu chiếc âu phục còn trên người cô, như thường nói: "Đợi khi nào em tiện hẳn trả lại cho tôi cũng được."

"A, được." Thẩm Ý Nùng mới nhớ tới chuyện này, gật đầu đồng ý, thở phào nhẹ nhõm.

Hai người nói chuyện với nhau không coi ai ra gì, hoàn toàn xem nhẹ Giang Dung ở phía đối diện, cũng bởi vì hành động này của Trình Như Ca mà ánh mắt mọi người đổ dồn lại đây.

Hai người cùng rời tiệc, yến hội vẫn diễn ra như thường, chỉ là ngẫu nhiên có người bàn tán về khúc nhạc đệm mới vừa rồi xảy ra.

Mà phía sau, Giang Dung vẫn đứng tại chỗ, nghiến răng nghiến lợi, đầy lửa giận nhưng không có chỗ để xả.

Không khí bên ngoài lạnh hơn bên trong rất nhiều, trong xe của Trình Như Ca còn có Chu Mẫn. Sau khi anh ta nhìn thấy cô, ngoại trừ ngạc nhiên một chút lúc đầu, sau đó cũng không phản ứng gì nữa.

Anh ta ngồi ở ghế lái phụ, hàng sau chỉ có Thẩm Ý Nùng ngồi song song với Trình Như Ca, không gian nhỏ hẹp, cảm giác tồn tại của anh quá mức rõ ràng, trái tim đang điên cuồng đập không thể nào che giấu.

Thẩm Ý Nùng quay đầu bình tĩnh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, rõ ràng bên ngoài chỉ có bóng đêm vô tận và những đám mây ngũ sắc ngẫu nhiên chợt lóe lên.

Trình Như Ca và Chu Mẫn nói chuyện với nhau.

Tiếng của bọn họ không nhẹ không nặng, vừa vặn thấp giọng không quấy rầy người khác. Thẩm Ý Nùng theo phản xạ vểnh tai lên nghe, bất thình lình sa vào giọng nói của Trình Như Ca.

Mỗi thứ thuộc về anh, mỗi động tác của anh, đều có lực hấp dẫn không lối thoát với cô.

"Khương Cửu hỏi cậu có thời gian rảnh nào khác hay không, cô ấy vốn có mấy người muốn tiến cử cho cậu làm quen, đêm nay cố ý đợi cậu đấy."

"Tôi sao cũng được, anh thương lượng với cô ấy đi."

Hóa ra là là Khương ảnh hậu mời anh đến.

Thẩm Ý Nùng âm thầm suy nghĩ, khó trách đêm nay Trình Như Ca lại xuất hiện ở chỗ này.

Anh bình thường sẽ không tùy tiện lộ diện trước công chúng.

Hai người trò chuyện đứt quãng với nhau cả đường. Đi được nửa đường, bên ngoài đổ mưa, tí tách tí tách gõ lên cửa sổ xe, nhiệt độ không khí dường như giảm mấy độ.

Trình Như Ca đột nhiên xoay người lại, hỏi cô một câu lạnh hay không. Thẩm Ý Nùng giật mình, cả người phản xạ có điều kiện trốn về sau.

Sau đó, hai người đều có chút cứng đờ ra.

Vẻ mặt Trình Như Ca vẫn như thường rồi ngồi thẳng lên, Thẩm Ý Nùng hết ảo não, khô khốc đáp.

"Không, không lạnh."

"Vậy là tốt rồi." Anh gật đầu, lại bổ sung, "Lạnh thì nói tôi để bảo tài xế chỉnh nhiệt độ cao một chút."

"Vâng." Thẩm Ý Nùng rụt đầu lại như con đà điểu, buồn buồn nói một tiếng.

Con đường ngắn ngủi bỗng dài dằng dặc. Thật ra nơi này cách nơi ở Thẩm Ý Nùng rất xa, bởi vì cô mua không nổi nhà ở trung tâm thành phố, khi cô vừa lên xe và nói địa chỉ của mình, y như cảm giác không khí ngưng trệ.

Cũng may không có ai hỏi gì.

Xe chậm rãi ngừng trước cửa tiểu khu, kiến trúc quen thuộc ở ngay trước mắt, Thẩm Ý Nùng gấp đến độ không chờ nổi, cởi âu phục trên người xuống để trả cho Trình Như Ca, thấp giọng nói cảm ơn.

Ánh sáng hơi tối, thấy không rõ vẻ mặt của anh, không chờ đáp lại, Thẩm Ý Nùng đẩy cửa xe ra, chuẩn bị đi xuống.

"Sợ tôi sao?"

Phía sau chợt truyền đến tiếng nói vô cùng trầm thấp, vang lên trong bóng tôi, mang theo ý tứ không rõ ràng. Thẩm Ý Nùng ngẩn ngơ, ngay sau đó lắc đầu.

"Không có."

"Ừm." Đáp lại như có như không, nhỏ đến mức không thể nghe thấy, Thẩm Ý Nùng dừng vài giây, chân mới vừa động tác, vừa dẫm lên mặt đất ẩm ướt.

"Thực sự xin lỗi."

Cách đó không xa, ánh trăng lên rọi vào trong xe, Trình Như Ca ngồi ở đó, cõi lòng đầy áy náy và nói.