Chương 42

Tử Uyên thì thầm, cô thật sơ suất...

Cô cố gắng lấy bình tĩnh, trấn an bản thân, thản nhiên nhìn thẳng vào mắt anh.Tử Uyên mở lời phá tan bầu không khí yên lặng kì lạ

" Anh thích uống rượu?"

"Từng nghiên cứu một chút."

" Ừm...m"

Tử Uyên bối rối khi đối diện với ánh mắt hiếu kì của Dạ Thiên. Cô không thể bình tĩnh, xoay mặt ra chỗ khác, tránh sự dò xét trong đáy mắt của anh.

Thật không có gì chứ.

Dạ Thiên thấy cô bối rối làm hai vành tai nhỏ đỏ bừng, nóng hổi, anh cười khẽ.

Quả thật,anh hiếu kì về thân phận của cô. Từ lần đầu gặp gỡ,anh đã sai người đi điều tra thân phận của cô.Nhưng kết quả khiến anh vô cùng bất ngờ.Chỉ là một cô gái bình thường nhưng khí chất không hề tầm thường, luôn tôn quý,cao ngạo, lãnh đạm, lạnh lùng.Không chỉ vậy, lần đầu tiên anh tặng hoa cho cô, lái xe giới hạn đưa cô đi Tử Uyên cũng không có phản ứng quá khích, không ngạc nhiên cũng chẳng hiếu kì về thân phận của anh.Cô bình tĩnh một cách kì lạ.Điều này khiến Dạ Thiên rất bất ngờ.

Nhưng,khi đối diện với cô, anh không thể ngừng cưng chiều cô.Thân phận của cô không quan trọng, thứ quan trọng nhất của hiện tại: cô là của anh, không một kẻ nào có thể cướp cô khỏi anh, có thể làm thương tổn cô dù chỉ là một cọng lông tơ.Anh sẽ dùng cả đời này để bảo vệ cô.

Không nghĩ nữa, Dạ Thiên ôn nhu nhìn cô:

" Ăn đi,em đói rồi."

"Được."- Tử Uyên cũng không nói gì,cô chỉ yên lặng dùng bữa.

Dạ Thiên ngồi đối diện, anh vươn tay lấy dĩa để cắt nhỏ bít tết, cẩn thận rưới nước sốt nên rồi nhẹ nhàng đẩy về phía cô.Tử Uyên nhận đĩa bít tết được cắt khéo léo, cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cầm dĩa, từ tốn lấy một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Thịt bò mềm mại, tan ngay trong miệng, vị ngọt dịu kết hợp với nước sốt được làm công phu khiến miếng thịt trở thành cực phẩm.

Cảm nhận hương vị món ăn khiến Tử Uyên vô cùng thoải mái. Dạ Thiên nhìn cô,không nói gì, chỉ sủng nịnh giúp cô lột vỏ tôm, gặp thịt bò, múc cho cô một chén canh nhỏ.Cả bữa ăn, Dạ Thiên chưa hề động đũa.

"Ăn đi."- Tử Uyên chỉ nhẹ nhàng nhắc, cả ngày nay anh ăn rất ít, thậm chí còn ít hơn cô chỉ vì giúp cô dọn dẹp đồ. Thế mà anh lại không ăn nữa sao.Cô đâu có phải người thích ngược chồng.

" Ừ "- Anh vui vẻ lấy một miếng bò trong đĩa đưa lên miệng.

Hai người cùng ăn bữa tối, không khí vô cùng hoà hợp.

.....

Sau bữa ăn tối, anh lái xe đưa cô về nhà.

"Tử Uyên..."- Dạ Thiên thì thầm.

"Hửm." - Cô không nhìn anh, chỉ nhẹ nhàng nói vậy thôi.

" Tiểu Uyên..."- Anh nhắc lại tên cô.

Tiểu Uyên, cái tên thân mật này chỉ có duy nhất người trong gia đình cô được gọi.

Dạ Thiên gọi như vậy khiến cô có chút không quen, mày liễu nhíu lại.Nhưng cô vẫn không phủ nhận.

" Mai anh đến đón em."

" Ừ."

Dạ Thiên xoay mặt, tránh ánh mắt của cô, anh khẽ nở nụ cười mãn nguyện.Cái tên Tiểu Uyên nghe thật hay.

Buổi tối,sương xuống vô cùng lạnh, ngoài hiên giọt nước từ cành liễu rơi xuống đất kêu tí tách, rất dễ nghe, không khí ngoài trời lạnh lẽo nhưng trong căn nhà nhỏ kia vô cùng ấm áp.

Dạ Thiên ngồi đọc hợp đồng. Mấy hôm nay anh rời khỏi công ty vì vậy công việc giao hết cho thư kí, nhưng có rất nhiều bản hợp đồng cần anh giải quyết, Dạ Thiên không thể không làm. Tử Uyên cũng không rảnh rỗi, cô ngồi chat với Kỳ Phong để anh báo cáo công việc.

Dạ Thiên làm việc nhưng tâm ý không ở trên bản hợp đồng, thi thoảng,anh lại liếc nhìn cô.