Trong gia tộc Nam Cung, những người phục vụ tư gia sẽ được lựa chọn rất kĩ và tỉ mỉ,đề phòng kẻ địch cho nội gián hay những kẻ lòng dạ bất chính. Ngay cả vυ" nuôi cũng vậy, bà do đích thân Nam Cung lão lựa chọn thuở còn niên thiếu, gia tộc bà các đời đều là vυ" nuôi hoàng gia, do đích thân Nữ hoàng Anh ban danh, thường gọi là Thế Mẫu Nhị, bà có thể coi là người truyền thừa đời thứ 15 hệ chính, Diệp Nương.Mặc dù Diệp Nương là vυ" nuôi nhưng thân phận vô cùng cao quý,thậm chí địa vị còn cao hơn một số danh gia vọng tộc lớn trong Giang Thành.
Bà vào Nam Cung gia từ năm hai hai tuổi, phục vụ cho ba thế hệ nhà Nam Cung, xét về bối phận có thể sánh ngang hàng với An quản gia.
"Diệp Nương trở về sao".-Tử Uyên cười mỉm, từ nhỏ, ngoài Ngọc Cẩn Lam, Diệp Nương là người chăm sóc cô nhiều nhất, cha và ông nội cô hầu như dành thời gian ở văn phòng.Đến năm mười ba, Tử Uyên mới bước chân vào thương trường nên cô rất tự lập. Ba năm trước cô ra nước ngoài, hiện tại mới về nước được mấy ngày, đâu có nhiều thời gian đi thăm Diệp Nương.Nghĩ đến bà, Tử Uyên có chút ấm áp.
Cô thoải mái đọc tạp chí trong phòng.
Dạ Thiên trong bếp, luôn bận rộn nấu ăn, giây phút anh quay người lại cũng là lúc bắt gặp hình ảnh cô cười.Thật đẹp.Cô cười, nụ cười toả nắng hoàn mĩ,lung linh tà mị, lấp lánh rạng ngời khiến trời đất rung động.Dạ Thiên ngẩn ngơ nhìn cô, anh không chớp mắt hay không muốn hoài phí bất kì một giây phút nào để thưởng thức cảnh đẹp ý vui trước mắt.Nhưng, anh ghen, anh ghen khi cô cười không phải vì mình, anh khó chịu khi nghĩ đến nụ cười kia thuộc về người khác.Dạ Thiên nhanh chóng bước đến bên cô, vòng tay ôm cô từ phía sau, dịu dàng mở lời:
" Em cười rất đẹp..."-Anh từ tốn thốt ra lời khen ngàn vàng.Chỉ khi bản thân được ở cạnh cô, Dạ Thiên mới không có tâm tư để nghĩ đến chuyện khác.Vì cô là cả thế giới của anh.
"Cảm ơn."-Lần đầu tiên, Tử Uyên nói lời cảm ơn với anh nhưng anh không hề vui, trong giọng cô vẫn còn sự xa lạ.Anh buồn buồn.
"Đi ăn cơm thôi."
"Được."
Đôi nam nữ sánh vai nhau bước vào phòng ăn.
Bữa ăn diễn ra rất hài hoà, không khí ấm áp, dịu ngọt như mật tan vào căn phòng nhỏ.
"Em ăn đi".- Dạ Thiên đẩy một đĩa nho về phía Tử Uyên. Lần trước, trong lúc anh quan sát cô dùng bữa, anh phát hiện cô không thích ăn cà rốt, hành lá trong chén cô cũng bỏ lại, đồ ăn sử dụng không được quá mặn,quá nhạt,quá ngọt hoặc quá béo.Cô sẽ không ăn. Tuy nhiên, cô khá thích trái cây tươi, tráng miệng rất tốt.
Có lẽ hợp với sở thích, Tử Uyên không từ chối, cô trực tiếp nhận đĩa trái cây, dùng dĩa xiên một quả đưa lên miệng.Trái nho vừa chạm lưỡi, vị ngọt mát tan ra trong miệng.Dạ Thiên nhìn cô, đột nhiên anh cảm thấy ghen tị với quả nho kia.Nhưng,là anh mang nó ra cho cô mà.Dạ Thiên ngao ngán.
Không nhanh không chậm, đợi Tử Uyên dùng xong bữa sáng, Dạ Thiên mới dọn chén đũa. Quả thật, từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên anh chăm sóc một người khác giới tốt như vậy.Đến bản thân anh cũng thấy ngạc nhiên, bất ngờ trước hành động của mình với cô. Anh không tự chủ được bản thân ngừng yêu chiều, sủng nịnh cô.Thật sự rất khó.
Dọn dẹp xong, Dạ Thiên trở lại phòng khách, kéo ghế ghồi đối diện cô. Bây giờ,cô vẫn chưa tiếp nhận anh, anh không muốn làm cô khó chịu
"Sáng nay, chúng ta sẽ đến Cục dân chính đăng kí kết hôn."
"Được..... Anh cứ tới đó trước, lát nữa tôi có việc,sẽ đến sau."
"Anh đợi em."