Cánh cửa chịu lực lớn,đổ rầm xuống phía sau.Dạ Thiên vẫn không quan tâm thiệt hại do mình gây ra,thản nhiên nhìn khắp phòng.Không thấy bóng dáng quen thuộc, Dạ Thiên có phần lo lắng, căng thẳng.Anh luống cuống vào phòng ngủ, phòng thay đồ, trang điểm nhưng vẫn không thấy cô. Sau một hồi tìm kiếm Dạ Thiên sực nhớ mình chưa vào phòng tắm kiểm tra.Ôi trời. Mình làm sao thế này.?Dạ Thiên nghĩ thầm.Đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, luôn bình tĩnh, thản nhiên trên thương trường vậy mà chỉ vì tung tích của một cô gái mà trở lên lo sợ.Nếu chuyện này đồn ra ngoài hẳn mọi người sẽ không tin đi.
Bỏ qua suy nghĩ danh dự, Dạ Thiên nhanh chân chạy vào phòng tắm.Lần này cửa cũng khoá khiến anh phải mất một lúc mới mở ra được.Đôi chân thon dài dùng lực mạnh đá lên cánh cửa gỗ lớn.
"Rầm....rầm...rầm."
Cánh cửa đã nằm gọn sang một bên.
Dạ Thiên đứng người nhìn vào trong phòng.Căn phòng khá rộng, có một hồ nước nóng nhỏ để ngâm mình, trong hồ, hơi nước bốc lên ngùn ngụt làm không gian thêm huyền ảo.Một bóng hình của thiếu nữ trong màn sương mỏng, thân hình cao gầy, mảnh khảnh, đôi chân nhỏ trắng nõn,đẹp không tì vết.Khuôn mặt tiên thiên xinh đẹp, ngũ quan tinh tế,sắc sảo đến từng đường nét.Đôi mắt hoa đào mềm mại, lơ đãng nhìn xung quanh, lông mi dày, cong nhẹ,thanh thoát rung rung.Tử Uyên đứng bên thành ghế đá quanh hồ, cô chỉ quấn một chiếc khăn bông trắng,rất mỏng và mềm mại phía trên.Chiếc khăn khá lớn nhưng không thể che hết cơ thể cô,để lộ bờ vai trần trắng tuyết, xương quai xanh tinh tế,cô vừa mới tắm, nước còn đọng lại trên người, từng giọt lấp lánh lăn dài trên cổ, đọng lại trước ngực.
Dạ Thiên ngây người nhìn Tử Uyên không chớp mắt.Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước miếng trong vô thức.Cô rất đẹp,từng động tác đều quyến rũ gợi cảm mê người nhưng vẫn không thể che giấu sự cao ngạo trong ánh mắt ấy.
Thấy anh bất động, nhìn mình chằm chằm, Tử Uyên khẽ quát:
" Ra ngoài."
Nghe tiếng của cô,Dạ Thiên mới tỉnh táo, trấn tĩnh lại bản thân. Anh đưa tay che miệng,hừ nhẹ:
"Anh không cố ý."
Nói rồi, anh xoay người bước đi.Đang định ra khỏi phòng, Dạ Thiên chợt nhớ mình vẫn chưa đóng cửa, theo thói quen, anh với tay đến tay nắm cửa nhưng Dạ Thiên vẫn chưa tìm được chốt khóa. Anh quay lại nhìn, mặt tối sầm.Cửa phòng lúc nãy đã bị anh đạp đổ rồi, được không.Anh tìm khắp nhà không thấy cô, anh sợ cô gặp nguy hiểm nên nhất thời lỡ tay.Đúng, chỉ là lỡ tay thôi.Dạ Thiên khẳng định một cách chắc chắn.Tuy nhiên, tất cả hành động của anh ngay lúc này không để giấu được ánh mắt kì lạ của người con gái trước mặt.Cô đang tắm, anh phá cửa xông vào, đã làm hư cửa của cô lại còn chăm chăm không chịu rời khỏi.Tử Uyên tức giận, bước đến chỗ anh, dùng lực thật mạnh đá vào chân anh.Dạ Thiên chịu đau,không nửa lời than vãn, ánh mắt vô tội, ủy khuất nhìn Tử Uyên.Cô cũng không thèm nhìn anh, cất bước đi thẳng ra khỏi phòng để lại Dạ Thiên phía sau.
"Cô ấy giận rồi."- Dạ Thiên thì thầm.
Nói rồi, anh cũng không lưu lại quá lâu, nhanh chóng đuổi theo cô.Anh theo cô lên tầng hai, giúp cô mở cửa phòng thay đồ.Lần này, Dạ Thiên rất yên phận, im lặng, trìu mến nhìn cô.Anh không muốn để cô giận. Dạ Thiên từng nghe thư kí nói,nếu để cô gái của mình buồn thì cô ấy sớm muộn cũng rời khỏi.
Đó là điều mà Dạ Thiên không mong muốn, mãi mãi không.