Chương 196: Tiên phong

Mũi đảo Long Tiềm

Đường vào trung tâm trụ sở của Dead khá khó khăn. Địa hình đồng bằng thưa thớt dần, tần suất núi cao và thung lũng xuất hiện ngày càng nhiều.

Đám người Tử Uyên không thể lái xe vào bên trong vì vậy họ quyết định xuống xe đi bộ.

Nửa tiếng sau

" Chậc chậc chậc, cũng không tồi."- Một người trong nhóm kinh ngạc thốt lên.

" Hừ, đám người Dead quả thật rất biết thưởng thức, "dã ngoại" tại nơi phong cảnh hữu tình như vậy."

" Ha ha ha, còn phải nói, nghe đồn Dead có ba thủ lĩnh dẫn đầu, một trong số họ là nữ tử đó."

" Nữ tử? Các ngươi nghe nói đúng không đấy?'

" Ông đây chắc chắn một trăm lẻ một phần trăm."

" Người ta là dân chuyên nghành, làm bên bộ phận thông tin đó."

" Ai cha, được phết ha..."

Xuyên qua lời bàn luận của một số người trong nhóm, mọi người đều tấm tắc cảm thán.

Quả thật, đời như một trò đùa.

Một bang phái như Dead (Tử Vong) gϊếŧ người, phóng hoả cướp của, buôn bán vũ khí,...lại có một mặt lãng mạn phong lưu như vậy.

Phải nói mũi đảo Long Tiềm là một trong những địa danh nổi tiếng xinh đẹp của quần đảo Cali lấy trung tâm là thung lũng Rainbow.

Rainbow là thung lũng rất rộng, thiên về hướng đông đón nắng và gió. Khí hậu ấm áp thuận hoà, mưa nắng thường xuyên kết hợp tạo ra hiệu ứng bảy màu (cầu vồng).

Xung quanh thung lũng quần thể sinh vật vô cùng trù phú và bắt mắt. Hoa thơm cỏ lạ, động vật hoang dã không hề khó gặp khó tìm.

Ai mà ngờ nơi thiên ngoại đào nguyên trù phú này lại là hang ổ của một bọn cướp.

Quay lại đám người của Tử Uyên...

Cửa vào thung lũng sớm đã bị Dead dùng bom nổ dời đá chặn đường. Muốn vào thung lũng chỉ có một con đường mòn duy nhất. Nhưng người đông như vậy, tất cả đều di chuyển bằng đường mòn cơ hồ không ổn thoả. Bất quá, từng người theo nhóm nhỏ đi vào sẽ tốt hơn.

Tử Uyên nhìn con đường nhỏ hẹp, nối dài tít tắp phía xa, ánh mắt lãnh đạm híp lại.

" X, cậu phân nhóm đi vào, tập hợp ở đường lớn phía Đông Bắc."

" Lão đại, vậy còn cô?"- Người đàn ông tên X ngạc nhiên. Giao cho anh nhiệm vụ phân nhóm dẫn đội, vậy còn cô thì sao?

" Tôi đi trước."- Tử Uyên nhìn chăm chăm vào con đường tối trước mặt, đáy mắt cơ hồ là một mảnh âm trầm, lạnh lẽo.

" Đi trước? Lão đại, nơi đó rất nguy hiểm, chưa kể bây giờ cô không được khoẻ. Như vậy, như vậy không ổn."- X vội vàng lên tiếng can ngăn.

"...."

" Lão đại, cô suy nghĩ lại đi. Tiên phong đi trước sẽ gặp nhiều vấn đề đột xuất xảy ra. Hay trước mắt tôi phân một nhóm tinh anh đi trước dò đường rồi quay trở lại báo cáo tình hình."

" Phiền phức, mọi chuyện cứ như vậy mà làm."- Tử Uyên gạt tay bác bỏ sau đó liền một mình tiên phong vào rừng.

" Lão đại, lão đại..."- X vô cùng gấp gáp. Tính tình lão đại nhà anh vô cùng cương quyết, một khi muốn làm cho dù bốn ngựa cũng không thể kéo lại (tứ mã truy nan). Lão nhị và lão tam đều không ở đây, anh lấy quyền gì mà chạy lên kéo cô lại.

Đắn đo một hồi, cuối cùng X cũng hạ lệnh.

" Ngươi...ngươi... ngươi...và cả ngươi nữa, theo sát phía sau lão đại, bảo đảm an toàn cho cô ấy. Nếu có việc khẩn cấp liền dùng bộ đàm liên lạc trở về."

" Vâng."- Bốn người đồng thanh nhận lệnh cơ hồ không một chút do dự. Tất cả mọi người đều là tinh anh được huấn luyện nhiều năm.

Rất nhanh, đoàn người đầu tiên đã biến mất trên con đường mòn.

Nửa tiếng sau, nhóm thứ hai...nhóm thứ ba... nhóm thứ tư...