Chương 195: Bó cua

" Lão đại, cẩn thận thôi!"- Sở Điềm nâng một cánh tay lên làm điểm tựa để Tử Uyên bước xuống thuyền.

Đối với cô của trước đây (lúc chưa bị thương) chắc chắn sẽ ghét bỏ hành động yếu đuối này. Nhưng, đành chịu thôi, sông có khúc người có lúc mà.

" Lão đại, ở đây không có khách sạn 6 sao để nghỉ dưỡng đâu, tìm mãi tôi mới thuê được một phòng trọ nhỏ gần khu dân cư. Đi, tôi dẫn cô đến đó."- Sở Điềm thao thao bất tuyệt, kể lể một vài chuyện "khổ sở" anh gặp lúc tiên phong.

" Không cần, đến Long Tiềm trước."- Bước chân của Tử Uyên ngày càng nhanh, cuối cùng liền bỏ lại Sở Điềm đang đứng đực ở phía sau ngây ngốc.

Thật ra, nơi anh đang đứng chỉ là vùng tiếp giáp với Long Tiềm. Vì vậy phía trước mới có nhà dân, mặc dù thưa thớt nhưng có còn hơn không. Chưa kể bây giờ anh dùng thân phận gì để vào trung tâm Long Tiềm???

Kẻ đột nhập...

Kẻ khiêu chiến (chân tay của Cố gia)...

Đứng dưới thanh thiên bạch nhật mà xông vào hang hùm, anh hoặc là tự tìm chết hoặc là đã chết. Chưa kịp đặt chân lên đất của người ta đã bị bắn cho nở hoa rồi.

Bùm...

Diễm lệ biết bao!!!

Nhưng, thứ anh vừa nghe là gì? Cô muốn đích thân vào Long Tiềm.

Mịa

Bọn họ mới đặt chân lên đất này chưa nổi mười lăm phút được không?

Mặc dù có bản đồ nhưng làm sao chi tiết bằng đối phương?

" Lão đại, lão đại à, có phải vết thương bị nhiễm trùng nên cô phát sốt rồi không? Trước mắt khoan hãy hành động, chúng ta đến nhà trọ để bác sĩ kiểm tra lại một lần. Đợi cô bình phục rồi chúng ta tiếp tục bàn."- Sở Điềm lo lắng đuổi theo sau, liên tục lên tiếng can gián như những khai quốc trung thần thời cổ đại.

" Được, người đâu, Sở lão nhị bị sốt nặng 45 độ, kéo xuống tịnh dưỡng."- Bước chân của Tử Uyên chợt dừng lại, khoé môi thanh lãnh nhàn nhạt phun ra mấy chữ rồi tiếp tục rời đi.

Cô đã đang bận, anh lại còn muốn đóng vai hòn đá cản đường kiêm đài radio. Phiền phức!

Nhưng, câu nói của cô có cái gì đó lấn cấn...

Sốt 45 độ...

Kéo xuống...

Mịa, không phải cô là đang ám chỉ người chết đó chứ!

Sở Điềm bị bỏ lại phía sau chợt rùng mình, vội vã chạy lên, bám sát phía sau. Nhưng, đời đâu như là mơ....

Bàn chân vừa nhấc lên thì bả vai đồng thời bị một ngoại lực mạnh mẽ ghì xuống.

Hành động bất ngờ khiến Sở Điềm suýt chút nữa bị té ngã, may mắn là anh còn kịp phản ứng lại.

Quay đầu lại phía sau nhìn, sắc mặt của Sở Điềm nhất thời đen xì, trên đầu xuất hiện vô số hắc tuyến.

" Mịa, làm sao giữ tôi lại?"- Sở Điềm ai oán nhìn mấy nam tử lực lưỡng đang tiến lại gần mình.

" À thì...Sở lão nhị, lão đại có lệnh, kéo...kéo anh xuống...tịnh dưỡng."- Một người dẫn đầu lấy hết can đảm ra trả lời. Lệnh của cấp trên, anh cũng là thân bất do kỉ.

" Mịa nó, các ngươi dám."- Sở Điềm đùng đùng nổi giận, sắc mặt sớm đã đen hơn đít nồi.

" Lão đại...cô ấy...nói."

" Câm...lão đại là đang mắng yêu, đang mắng yêu tôi đấy."

" Nhưng, cô ấy có vẻ giận."

" Giận, cái mắt cờ hó nào của các ngươi thấy cô ấy giận. Chúng tôi tình như thủ túc. Có nghe thấy câu yêu nhau lắm cắn nhau đau chưa?"

" Không có..."

" Các ngươi..."- Tức chết ông rồi!!! Thường ngày chỉ chuyên tâm huấn luyện thể lực và võ đạo cho bọn họ mà không quan tâm đến văn học. Bây giờ muốn anh giải thích với lũ "đầu trồng cải" này thế nào? Khi trở về, nhất định phải mời mấy gia sư dạy kèm bổ túc, nâng cao trình độ dân trí mới được. Thế này hoàn toàn không ổn.

" Không nhiều lời nữa, Sở lão nhị, đắc tội rồi."

Nam tử cúi đầu một góc 90 độ tiêu chuẩn, thành khẩn xin lỗi. Cuối cùng...động tay...trực tiếp "kéo" Sở Điềm xuống phía dưới.

Sở Điềm vô cùng tức giận. Mịa nó, không công bằng, lão tử không phục, nhất quyết không phục.

Thử phân chia thành nhiều nhóm xông lên cho lão tử nhìn đi...

Thử đấu tay đôi với lão tử, so tài cao thấp đi...

Ai chơi kiểu "úp hội đồng" như vậy. Một thân một mình Sở Điềm bị vô số nam tử áo đen vây quanh, mỗi người một tay kiềm chế đến cực hạn hành động của Sở Điềm.

Cuối cùng, xem anh như con cua nhỏ, trói chặt hai càng tám gọng kéo xuống.

Đáng thương biết bao!!!

Hắc hắc