Chương 187: Nguy kịch

Ý niệm vừa dứt, tất cả thuộc hạ của Lộng Ảnh đồng đều xông lên.

Nhưng, đâu dễ dàng như vậy...

Đoàng

Đoàng

Đoàng

.....

Vô số tiếng súng liên tiếp nổ ra, tiếp theo đó là một màn huyết nhuộm thảm khốc... Từng người, từng người liên tiếp ngã xuống, bất động nằm trên đất. Trên cánh cửa giấy lớn, hàng ngàn lỗ nhỏ kế tiếp nhau nối thành một dãy dài.

Thì ra, là cứu viện...đã tới...

Chỉ mất một phút, tất cả thuộc hạ dưới trướng Lộng Ảnh đều được xử lý sạch sẽ...

Uỳnh...uỳnh...uỳnh

Quả nhiên là vậy...

Từng cánh cửa sổ lớn liên tiếp đổ xuống, vỡ thành từng mảnh nằm la liệt trên đất. Một màn mưa súng khi nãy không chỉ sát mà còn bắn vỡ chốt cửa bốn góc, tạo lối mở để tiến vào.

Tiếp theo đó, rất nhiều, rất nhiều người lần lượt đi vào, ai nấy đều trang bị súng ống, quần áo bảo hộ kèm theo một số vật dụng cần thiết khác.

" Lão đại, xin lỗi, bọn em tới muộn..."

" Lão tam..."- Tử Uyên nhìn người "huynh đệ" trước mắt, trong lòng an ổn hơn một chút. Vị lão tam này thật ra là Đới Phong, một trong bốn sát thủ đắc ý nhất trong tay Tử Uyên. Khả năng làm việc vô cùng tốt, trung thành, cẩn trọng nên được cô tin tưởng, giao nhiệm vụ ở lại trong tổ chức để theo dõi tình hình phát triển.

" Lão đại cứ nghỉ ngơi đi, em giúp chị bắt ả."- Đới Phong cẩn thận quan sát vết thương rồi nhìn vị khách không mời duy nhất trong phòng.

" Tốt."

"...."- Lão tam lui ra, nhường chỗ cho bác sĩ khẩn cấp sơ cứu tạm thời cho Tử Uyên.

" Lên..."- Đới Phong hạ lệnh, lập tức có ba người tiến lên, không nhanh không chậm hạ đòn, dứt khoát bắt gọn Lộng Ảnh.

Vốn dĩ đang bị thương cộng thêm thể lực đang bị thương tổn, rất nhanh Lộng Ảnh đã không chống trả lại

" Cút...thả ta ra..."- Lộng Ảnh đầy tức giận.

" Bịt miệng cô ta lại."- Quá mức ồn ào, không tốt cho lão đại dưỡng thương.

" Mất máu quá nhiều cộng thêm dùng lực quá mạnh trong thời gian lâu nên ảnh hưởng lớn tới các cơ và vùng xương. Nếu không nhanh chóng xử lí tốt nhất định sẽ bị nhiễm trùng nặng."

" Tối đa bao nhiêu phút."- Tử Uyên hỏi lại, chồng cô chưa tìm thấy, còn chưa biết kẻ đứng sau là ai làm sao cô có thể yên tâm dưỡng thương.

" Mười phút tuyệt đối là giới hạn."- Bác sĩ nhăn mày

" Không đủ."

" Lão đại, chị trở về dưỡng thương trước, lão gia chủ đang nóng lòng lo cho an nguy của chị."- Đới Phong nhíu mày, bị thương đến mức này rồi mà còn cứng đầu.

" Không được."- Tử Uyên không đồng ý

" Chuyện ở đây, để em xử lí, bọn chúng đã rút lui rồi. Nghe nói bắt được một người đàn ông phía sau tiểu viện."

" Đàn ông?"- Tim Tử Uyên chợt động, cô bất an hỏi lại.

" Ừm, rất trẻ, thân thủ và gương mặt không tồi."

" Ai truyền tin, qua bao lâu rồi?"

" Khoảng mười phút, chắc chắn đã rời đi, thám tử theo dõi trong rừng mới báo cáo sơ bộ."

" Hắn đâu?"

" Trở lại căn cứ rồi, lão nhị nói cần thông tin chi tiết."

" Lập tức trở về."- Tử Uyên hạ lệnh. Lần này, rắc rối rồi, cô cần nhanh chóng xử lí vết thương, có người còn đang chờ cô.

" Được."

" Mang cô ta theo, nhốt vào phòng thứ tám."

" Vâng."

_____

Sâu trong dãy rừng phía Bắc rậm rạp, nơi mà con người ít ai bước chân tới, biết bao lời đồn đáng sợ về mảnh đất này, biết bao người đi lạc vào mà không còn mạng để quay lại, có người nói nơi đó có ma, cũng có người nói nơi đó có thú dữ ăn thịt....

Nhưng sự thật thì không một ai chắc chắn, ngoại trừ đám người của Tử Uyên, bởi vì, đây là căn cứ quan trọng của Hắc Long.

" Tránh ra...tránh ra..."- Một số bác sĩ và y tá hối hả đẩy một chiếc xe cứu thương vào phòng cấp cứu.

Phía trước, đều là lính đang canh gác đề phòng kẻ địch, số lượng rất nhiều nên lối vào phải vượt qua tầng tầng lớp lớp chốt canh gác, không thúc giục thì còn lâu mới vào tới trung tâm.