Chương 183: Kéo dài thời gian

" Hắn muốn gϊếŧ ta?"

" Đúng."- Một người mạnh dạn trả lời. So với lần trước, câu hỏi này vạn phần dễ hơn.

" Tốt, hắn và ta có thù oán gì?"- Tử Uyên tiếp tục gặng hỏi. Đối phương khá hợp tác, chỉ cần một vài thông tin nữa là cô có thể tự cho người đi điều tra.

" Tôi không biết."

" Không biết?"- Không biết hay không muốn biết. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ phải không?

Đoàng

Lại một tiếng súng vang lên, lần này là ngoại lệ, không có một ai ngã xuống. Nhưng, mọi người vô cùng hoảng sợ. Viên đạn Tử Uyên vừa bắn, ghim chặt vào bức tường gỗ phía sau, chạm vào vành tai đang nhỏ huyết của Lộng Ảnh.

Lần này, chỉ là đe doạ.

" Không biết, tôi thật sự không biết."- Người nọ hoảng sợ, vội vàng giải thích. Trong tổ chức, anh chỉ là một tên sai vặt đi thực hiện nhiệm vụ, không được tham gia bàn chính sự với chủ nhân. Nếu có, cũng chỉ nghe đồn hay bàn tán lung tung với anh em thân cận, nào dám chắc thông tin đó chính xác hoàn toàn.

"...."- Quả thật hắn ta không biết, như thế lại càng khó khăn hơn, manh mối ngang nhiên bị đứt.

Khoan đã

Kia là....

Nguy hiểm....

Tử Uyên đang chìm trong dòng hồi tưởng, đột nhiên cô phát hiện có điểm bất thường. Một dấu chấm đỏ. Không sai, là một dấu chấm đỏ đang từ từ di chuyển, ánh sáng mờ nhạt thi thoảng hắt lên mặt đất.

Tử Uyên giật mình, cô nhanh chóng đẩy lực, kéo một tên gần nhất làm bia đỡ đạn, thân thể mảnh khảnh cúi xuống, hạn chế tầm nhìn của sát thủ bắn tỉa, trên tay vẫn giữ chặt khẩu súng trường không buông. Hiện tại nó là thuyền cứu sinh duy nhất của cô.

Ở một cái nhìn khác, xác định tầm nhìn của Tử Uyên rời mục tiêu, Lộng Ảnh bắt đầu hành động. Thân thể linh hoạt di chuyển, lăn một vòng 360 độ trên mặt đất, nắm lấy khẩu súng gần nhất của đồng đội vừa đá ra. Súng đã lên đạn từ sớm, chỉ cần chờ mệnh lệnh khi bóp còi là đủ cướp đi sinh mạng của một người. Lộng Ảnh không hề do dự, nòng súng quyết đoán hướng về phía Tử Uyên, nhanh chóng bóp còi.

Đoàng

Trật rồi

May mắn Tử Uyên tránh kịp, một đòn đánh chí mạng khi nãy, cô hoàn toàn cảm nhận được tốc độ kinh hoàng của viên đạn. Đạn sượt qua tai, ghim thẳng vào lưng "tấm bia" dự phòng.

Độc ác

Biết rõ nếu bản thân bắn không trúng, khả năng rất cao khiến đồng đội thế mạng cho Tử Uyên, vậy mà Lộng Ảnh vẫn bằng lòng đánh cược. Cuối cùng, lại ra tay thất bại.

" Cô bị điên rồi!"- Tử Uyên nhàn nhạt lên tiếng, là đồng bọn của cô ta đấy.

"Chết đi!"- Lộng Ảnh dường như không quan tâm, điều cô lo lắng hiện tại, chỉ có mạng sống của Tử Uyên.

.....

Những tiếng súng liên tiếp vang lên, đạn dược nóng hổi ghim xuống đất, trượt dài trên mặt tường tạo thành nhiều vết hằn lớn, bàn ghế trong phòng cũng lần lượt bị bắn hỏng, vỡ thành từng miếng nhỏ rơi trên sàn nhà....

Tuy nhiên, từ đầu tới cuối, súng trường của Lộng Ảnh vẫn không thể khiến cô bị thương. Ngoài dáng vẻ có chút chật vật, khó khăn thì mọi thứ đều rất ổn. Thân thủ linh hoạt khiến c

Tử Uyên dễ dàng hơn trong quá trình ẩn nấp. Vừa đề phòng bắn tỉa lại phải liên tục đối phó Lộng Ảnh, tâm trí của Tử Uyên như bị kéo căng ra, vô cùng căng thẳng, toàn bộ lực chú ý của cô đều được phóng thích, đề phòng bốn phía.

" Đi ra, có giỏi chúng ta đấu tay đôi."- Lộng Ảnh hét lên, cô đáp khẩu súng đã hết đạn xuống sàn, dùng chân đá văng sang một góc. Cứ loanh quanh như mèo vờn chuột rất nhàm chán, đó không phải tác phong của cô, chưa kể, cô cũng không đủ thời gian. Rõ ràng, Nam Cung Tử Uyên đang kéo dài thời gian, không có mặt Nam Cung Sự ở đây, Lộng Ảnh cô tin chắc điều đó hoàn toàn chính xác.