Chương 177: Chìa khoá

Rõ ràng Tử Uyên đang nóng lòng, kẻ địch gần, kẻ địch xa, cô chưa nắm chắc sẽ đối phó được chúng. Nhưng nếu ông nội chạy thoát, cơ hội sống sót của hai người sẽ tăng lên. Tung tích ông nội qua đoạn hành lang kia biến mất, chắc chắn sẽ làm bọn chúng nghi ngờ. Trước mắt, vẫn không nên bứt dây động rừng.

" Ông nội, ngọc bội..."- Tử Uyên thủ thỉ, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước.

" Ngọc bội...vỡ mất rồi!"- Nam Cung lão gia trả lời. Trong lúc giam lỏng ông, sợ ông dùng thiết bị phát tín khẩn cấp nên cho thuộc hạ lục xét, kết quả khiến ngọc bội rơi xuống đất mà vỡ nát.

"...."

Vỡ rồi...

Tử Uyên nhăn mày. Sở dĩ hội trưởng lão ở đây lâu năm mà không phát hiện mật đạo một phần là do lối vào mật đạo phải dùng đến chìa khoá. Thiết kế lối vào lộ thiên, không thể dùng chìa khoá thông thường nên mới đổi sang ngọc bội. Vừa không dễ gây chú ý, lại có thể tùy thời mang theo, xem như một đồ vật trang trí.

Nhưng giờ thì hay rồi, ngọc bội đã vỡ, cô còn cách nào để mở thông đạo.

" Khoan đã...ta còn giữ một mảnh vỡ."- Nam Cung lão gia chợt nhớ ra. Khi ngọc nát, ông đã lén lấy một miếng nhỏ bỏ vào túi, đề phòng lúc cần thiết phải sử dụng.

Lời vừa dứt, ông liền tùy thời lấy mảnh vỡ trong túi. Nhanh chóng truyền qua của Tử Uyên.

Mảnh vỡ rất nhỏ, cơ hồ chỉ bằng đầu ngón tay cái. Màu lục thạch bắt mắt, còn lưu lại chút hơi ấm do ở gần khói lửa. Điêu khắc mặt ngọc tuy không còn nguyên vẹn nhưng vẫn giữ được một phần nét tinh xảo hiếm có.

"NAM"

Là chữ "Nam", nếu như cô không nhìn lầm, mặt ngọc có khắc một chữ Nam. Nam trong Nam Cung, là biểu tượng viết tắt cho Nam Cung gia.

Đủ rồi.

Chỉ cần như vậy là đủ.

" Ông nội, lên phía trước, người đi trước một đoạn, con cần chuẩn bị."

" Tốt."- Nam Cung lão gia gật đầu, ông hoàn toàn tin tưởng cháu gái ông có thể xử lí tốt chuyện này.

Bàn bạc xong đối sách, công việc tiếp theo của hai người là thực hiện: chạy.

Tiếp tục chạy nhưng vẫn không thôi lớp phòng bị, đề phòng tấn công lén.

Tới rồi

Vừa bước vào đoạn hành lang kín, Nam Cung lão gia liền tách ra đi trước, vết thương trên chân khá nặng khiến ông di chuyển rất khó khăn, mỗi bước đi đều vô cùng đau đớn.

Tử Uyên thì ngược lại, cô có chuyện quan trọng hơn phải làm. Ẩn thân sau bức tường trống, Tử Uyên nhanh chóng thu một ít tro gỗ cháy bên cạnh, không có nhiều thời gian, đương nhiên nguyên liệu làm chìa khoá "giả" cũng phải đơn giản nhất có thể. Tháo sợi dây cột tóc xuống, ném cạnh ngọn lửa đang cháy lớn,Tử Uyên cần chất lỏng. Cô không có bột lưu huỳnh bên cạnh, đành phải dùng những thứ này để thay thế.

Chảy rồi, một phần diện tích nhỏ đã nóng chảy nhưng như thế là đủ.

Hỗn hợp nhựa ion và tro gỗ sẽ tạo ra một kết tủa rất tốt, vừa có sức kết dính lại dễ dàng thay đổi hình dạng bề mặt.

" Một chút nữa."- Cô lẩm bẩm đắc ý.

" Tốt!"- Phản ứng xảy ra khá chậm mới tạo ra kết tủa. Xé một góc áo nhỏ gói "chìa khoá" bên trong, Tử Uyên nhanh chóng đến cửa mật đạo

" Xong rồi."- Nam Cung lão gia đắc ý, có đứa cháu gái như vậy, ông không tự hào sao được.

Tử Uyên không nói, chỉ gật đầu rồi bắt tay làm việc. Diện tích mặt nổi của ổ khoá giấu rất kĩ, nằm phía sau một bình gốm phong thủy lớn. Nhưng do tác động bên ngoài nên bình gỗ sớm đã vỡ nát, đương nhiên, phần ổ khoá đã lộ thiên nhưng cũng không dễ để nhận ra, nó đơn giản chỉ là một vết lõm nhỏ trên mặt tường.

Tay ngọc nhanh thoăn thoắt đặt mảnh ngọc bội vào ổ khóa, tay còn lại cẩn thận cầm khăn đổ chất dính lấp đầy ổ. Dùng ngọc bội để nhận dạng, dùng chất kết dính để tạo chi tiết. Đơn giản nhưng khó phát hiện.