Chương 176: Chạy trốn

" Ông nội, nghe cháu nói trước..."- Tử Uyên cúi đầu hì hục băng bó vết thương, khoé miệng không ngừng lầm bẩm. Cô đang đề phòng, phòng có người nghe lén...

Nam Cung lão gia gật gật đầu, ánh mắt vẫn liên tục dò xét xung quanh, coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

" Lát nữa, cháu đưa ông chạy theo phía Nam, vào sâu trong rừng. Ông dùng tín hiệu liên lạc với lão nhị, gọi nó tìm viện binh."

Tử Uyên thì thầm, bàn tay nhanh thoăn thoắt xé vạt áo hai bên đồng thời âm thầm tháo chiếc đồng hồ đang đeo trên tay xuống. Nếu nhìn thật kĩ, chắc chắn sẽ nhận ra chiếc đồng hồ Thụy Điển tinh xảo này của cô, nhờ nó, cô được gặp anh, cùng anh ràng buộc.

Tay ngọc vẫn làm việc, thi thoảng chạm vào một góc của đồng hồ.

Tít

Tít

Tít

Loay hoay mất một lúc cô mới cài đặt xong thiết bị. Tránh để họ phát hiện bằng thiết bị dò sóng nên cô đành phải cài chế độ im lặng, phát âm bằng tần số siêu nhỏ, vì vậy sẽ tốn một ít thời gian.

"Xong rồi..."- Tử Uyên thở dài nhẹ nhõm, cô tách phần dây đeo, ném xuống đất, rút cái chốt nhỏ ghim chặt góc cạnh của đồng hồ, tháo lần lượt mặt kính và dây kim ném xuống đất. Tử Uyên tách hết các bộ phận không cần thiết, giảm diện tích của thiết bị đến mức tối ưu.

Công việc đã hoàn thành, cô như có như không dúi đồng hồ vào tay Nam Cung lão gia, ánh mắt lảng tránh sang chỗ khác, giả bộ theo dõi một cái gì đó.

Xác định vết thương đã ổn định hơn, Tử Uyên mới tiếp tục hành động. Cô đỡ Nam Cung lão gia đứng dậy, dùng chân lơ đễnh gạt bỏ những đồ vật không cần thiết trên đất rồi vội vàng

ngược theo hướng đã định sẵn mà chạy, rẽ theo phía Bắc chạy vào trong sân sảnh viện.

Tử Uyên đỡ ông, dùng thân phủ định góc 65 độ của lão gia chủ, che đi các vị trí quan trọng trên cơ thể, đánh loãng sự chú ý vào "con mồi" của sát thủ bắn tỉa. Bên tay trái vẫn nắm chặt khẩu súng lục nhỏ mà Dạ Thiên đưa cho cô, mặc dù hết đạn nhưng lực bắn và tầm ngắm rất tốt. Nếu may mắn, cô sẽ tìm được đạn thích hợp, giảm bớt hơn nửa phần nguy hiểm.

" Ông nội, con đưa ông vào tiểu viện nhỏ, cứ chạy theo đường hầm, một lát nữa sẽ có người tới đón ông."

" Được."- Lão gia chủ gật đầu đồng ý.

Tử Uyên chạy theo sát tảng đá lớn, thi thoảng lại tới gần cây đại thụ để hạn chế tầm ngắm của đối phương, cả đường đi, ánh mắt sắc bén vẫn linh động dò xét.

" Tới rồi..."- Tử Uyên đỡ ông chạy vào hành lang tiểu viện. Mặc dù có cấu trúc lộ thiên nhưng phía trước có trang bị một đoạn hành lang kín. Cô không cần quá nhiều thời gian, chỉ đủ để giúp ông chạy thoát.

" Ông nội, cố gắng thêm lát nữa."- Tử Uyên bắt đầu tăng tốc, cô phóng thích toàn bộ sự chú ý, trọng tâm quan sát.

Đoàng

Đoàng

Đoàng

Bùm...m...m

Đáng chết, rõ ràng bọn chúng đuổi đến nơi rồi, chắc chắn cũng nhận thấy sự bất thường của cô nên mới quyết liệt ra tay.

" Nhanh thêm chút nữa..."- Tử Uyên thúc giục, vừa chạy, vừa quan sát và phải để ý đến vết thương của ông, nếu nó nứt ra lúc này quả thật khó càng thêm khó.

" Kia rồi..."- Tử Uyên nhìn thấy đoạn hành lang kín. Chỉ cần vào tới đó, coi như ông sẽ an toàn. Phía sau hành lang kín đã tạo một thông đạo tới phía sau núi cũng tức là phía Nam đại viện. Cô đã dùng thiết bị trong đồng hồ phát tín hiệu, chỉ cần tới đó sẽ có người tới cứu. Địa đạo ở trong nội bộ Nam Uyển nhưng chắc chắn mấy trưởng lão đó không biết, hay nói đúng hơn, họ không đủ tư cách để biết.

Nhìn lại phía sau, bụi bay mù mịt, khói lửa từ các tiểu viện toả lên, cuốn theo chiều gió bay lên bầu trời, mạnh mẽ như hắc long hoà vào không trung.

Tàn phá Nam Uyển của cô

Làm tổn thương ông nội của cô

Đưa Dạ Thiên và cô vào tình thế nguy hiểm.

Hừ...Tốt nhất đừng để cô bắt được bọn chúng, nếu không, đừng trách cô ra tay tàn độc, khiến chúng sống không bằng chết...