Chương 170

" Cháu vẫn không yên tâm..."

" Ta ổn..."- Lão gia chủ khẳng định lại một lần nữa.

" Được rồi, cháu đi nhanh rồi sẽ về nhanh. Ông ở lại, có chuyện gì gọi liền cho cháu."

" Ta biết, lão già này không hồ đồ đến mức đấy đâu."

" Nhớ cẩn thận."

" Ừ."

Tử Uyên dặn dò ông cẩn thận, cô mới nhanh chóng lên đường. Chuyện ở đây vẫn chưa xử lý ổn thoả, cô bỏ đi ngay lúc này chẳng khác nào thành mất tướng. An nguy của ông nội sẽ vì thế mà bị đe doạ. Nhưng ông nội nói phải, người đàn ông của cô, một đời chỉ có thể là của cô, cô sẽ không đánh mất.

" Kỳ Phong, cậu gọi điện cho bộ thông tin, yêu cầu xác minh vị trí GPS của mã điện thoại này. Dùng tốc độ nhanh nhất gửi cho tôi."

" Vâng, chủ tịch."

Tử Uyên vừa lái xe, vừa đeo tai nghe nói chuyện với Kỳ Phong.

"Dạ Thiên, rốt cuộc anh đang ở đâu?"

Ting....

Tiếng chuông điện thoại thông báo, Tử Uyên nhanh chóng kết nối định vị với thiết bị trong xe, chăm chú nhìn đầu mũi tên đỏ đang nhấp nháy trên màn hình.

" Ngoại ô."- Tử Uyên thì thầm, không lẽ, anh đang ở....

Không nghĩ nhiều, cô vội vàng thắng xe, dùng hết mã lực phóng như bay về phía trước.

Đường từ Nam Uyển đến ngoại ô không quá xa nhưng đối với cô như cách nửa vòng trái đất. Mỗi giây mỗi phút đều vô cùng nóng lòng.

Kít..ít...ít

Bánh xe hơi trượt dài trên nền đất, ma sát với đất tạo thành hai vệt lớn, hằn rất sâu. Tử Uyên đậu xe ở trước cửa, nhanh chóng chạy vào nhà.

" Dạ Thiên...Dạ Thiên..."

Không có người.

Phản hồi lại giọng nói của cô chỉ có tiếng vang và âm thanh của gió. Mọi vật trầm xuống, im lặng đến hoảng sợ.

Tìm khắp nơi trong căn nhà vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu, cô lo lắng.

Nhưng, Tử Uyên chắc chắn anh từng tới đây....

Điện thoại.

Không sai, điện thoại của anh đặt trên bàn, không những thế còn không có dấu hiệu tự tắt.

Anh...đang chờ cô tới.

" Dạ Thiên..."- Tử Uyên đau lòng nắm chặt điện thoại trong tay. Ngay cả khi cô lừa dối anh, anh vẫn còn lòng tin mãnh liệt cho cô như vậy, anh đang cược, cược rằng trong tim cô, thật sự có anh hay không?

Tử Uyên cười đau xót.

" Người đàn ông này, thật ngốc!"

" Vợ à, đến nơi đầu tiên chúng ta ngắm pháo hoa, được không?"

" Vợ à, đến nơi đầu tiên chúng ta ngắm pháo hoa, được không?"

" Vợ à,...."

....

Là...tiếng nói của Dạ Thiên.

Điện thoại trong tay cô rung lên, giọng nói được lập trình phát đi phát lại rất nhiều lần, dội vào trái tim cô.

"Anh tin rằng em sẽ đến?"- Tử Uyên cười, nụ cười thoả mãn nhất mà cô từng cảm nhận được.

Không muốn lãng phí thêm bất kì giây phút nào nữa, lập tức, Tử Uyên chạy ra ngoài, trên tay cô, còn cầm chiếc điện thoại của anh.

" Vợ à..."

Âm thanh ấm áp vẫn liên tục vang lên bên tai cô, đó là động lực duy nhất của cô.

****

Bên bờ sông...

Dạ Thiên đang đứng dưới gốc cây anh đào. Mùa này không phải mùa hoa nở nhưng cành lá phát triển rất tốt, vừa hay lại hợp thành tán rộng cho anh thư giãn.

Ánh mắt xa xăm, sâu thẳm nhìn về phía mặt sông yên tĩnh. Sóng này xô sóng trước.... cả đời một con sóng, chỉ dùng gió làm bàn đạp, vươn lên trên mặt nước một lần duy nhất rồi biến mất. Thời kỳ huy hoàng nhất của nó cũng là lúc nó đối mặt với nguy cơ lớn nhất, nguy hiểm nhất.

Dạ Thiên nhìn cảnh, trong lòng không rõ tư vị gì.

Anh đứng ở đây, rất lâu rồi....

Đột nhiên, mọi chuyện xảy ra biến hoá

" Vợ à, đến nơi đầu tiên chúng ta ngắm pháo hoa được không?"

.....

Đó là...

Dạ Thiên khẽ hoảng hốt, ánh mắt âm trầm thu lại, giấu đi tia sáng mãnh liệt từ sâu trong đáy mắt. Giọng nói quen thuộc kia vẫn lặp lại, đều đều bên tai. Trong lòng anh hiện tại rất hỗn loạn...