Chương 168

"...."- Nhất Mặc lưỡng lự. Anh lấy lý do phát triển sự nghiệp để trì hoãn mối hôn sự này bao nhiêu năm nay. Nhưng một buổi tối, coi như mọi chuyện đổ sông đổ bể. Trước mắt, cứ thuận gió đẩy thuyền, mọi chuyện tới đâu sẽ tính tới đó.

" Còn muốn thoái?"

" Không thể thoái, đại trưởng lão, mọi chuyện tùy ý người định đoạt."

" Tốt, được rồi, con đi đi."- Nam Cung Sự hài lòng.

Nhất Mặc không biểu cảm, lạnh nhạt rời khỏi, khẽ hướng theo lối thư phòng Cố Vân Thanh mà đi.

Ở một diễn biến khác

" Tử Uyên, thật sự cho họ ba ngày?"- Lão gia chủ hỏi lại

" Ông nội, con cho họ ba ngày, nhưng họ có chịu nhận không? Nam Cung Sự đang nóng lòng lật đổ chúng ta. Ba ngày, chẳng khác nào sự dày vò khiến nội tâm ông ta dậy sóng, loạn càng thêm loạn. Chắc chắn, ông ta sẽ ra tay trước hạn, để chúng ta rơi vào thế bị động."

" Haha...Tốt lắm. Tiểu Uyên, ta còn tưởng cháu không nhận ra."

" Cháu gái của ông không vô dụng như vậy."

" Nhưng, ta lớn tuổi rồi, mấy chuyện này, cũng không muốn xen vào. Haiz, ước gì có một đứa trẻ bầu bạn với ta."- Nam Cung lão gia trong một khắc liền rơi vào trạng thái buồn rầu, khác hẳn với tâm trạng vui tươi của một giây trước.

" Ông nội..."- Tử Uyên sao không biết ông đang nói gì, nhưng chuyện này đâu có phải ngày một ngày hai. Trước mắt, không phải thời cơ thích hợp.

" Tiểu Uyên, nhanh chóng sinh cho ta mấy đứa chắt bụ bẫm...."

" Ông nội, người...."- Tử Uyên chưa nói hết câu liền bị lão gia chủ giành quyền tiên phong.

" Tiểu Uyên, ta đau đầu."- Nam Cung lão gia day day thái dương, ánh mắt không tự chủ lén nhìn Tử Uyên

" Người..."

" Ah, đau đầu quá, Tử Uyên, ta vào thư phòng nghỉ ngơi một lát. Cháu cũng nghỉ sớm đi."

Vừa dứt câu, lão gia chủ đã biến mất, cánh cửa thư phòng trước mặt cũng đóng sập lại, từ đầu tới cuối còn chưa kịp cho cô nói lời nào.

Tử Uyên đâu đầy hắc tuyến. Ông nội, người nói đâu đầu mà, sao hành động còn nhanh như vậy.

Không muốn nghĩ nhiều nữa, trời muộn rồi, cô muốn về nghỉ ngơi một lát. Tử Uyên đi dọc hành lang dài, kéo tới tận phía đông của Nam Uyển. Nơi đây, mới là thư phòng để cô tịnh tâm. Ít người qua lại, cảnh sắc thiên nhiên lại trù phú nhất Nam Uyển, hoàn toàn thuận lợi để cô buông lỏng.

Đi vào tiểu viện, cửa lớn vừa khép lại, đột nhiên có một đoàn công kích vụt tới.

Tử Uyên nhanh chóng cảnh giác, thân thể khẽ động tránh công kích. Lực đạo đối phương không lớn, không có khả năng gây sát thương. Muốn thử cô?

Đôi chân thon dài vung lên, hạ một đòn tuyệt đẹp vào thái dương đối thủ. Nhưng, diễn biến phía trước khiến cô hoàn toàn chết lặng.

Đón công kích từ chỗ Tử Uyên, anh không hề đánh trả, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy chân cô, dùng lực kéo về phía trước. Tử Uyên mất đà, cứ thế cả thân thể đều ngã về phía trước, rơi vào l*иg ngực ấm áp của anh.

" Đại tiểu thư Nam Cung, em đánh rất tốt, nhưng đòn chưa đủ lực."

Đại tiểu thư Nam Cung....

Đại tiểu thư Nam Cung....

Giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên bên tai cô như thần chú trói chặt tâm trí cô lại. Anh đã biết..

" Dạ Thiên..."- Tử Uyên gọi nhỏ

" Vị hôn thê của anh, đại tiểu thư Nam Cung, chủ tịch Nam Dạ, Nam Cung Tứ...?"- Dạ Thiên nhìn cô, không nhanh không chậm nhắc lại từng chữ một.

"....."- Tử Uyên nghẹn lời, mọi chuyện cứ thế liền bại lộ.

" Nói đi, nghẹn rồi à?"

"Không có gì để nói."- Cô tự thú

" Nếu anh không phải anh phát hiện ra, có phải em định giấu anh cả đời không? Vợ à, gia tộc em cũng giấu thật kĩ."

" Không có..."- Tử Uyên không biết nói gì, cô biết anh đang không vui. Là cô giấu anh, ban đầu đơn giản là không muốn gặp lại nhưng khi kết hôn, cô chỉ muốn anh không vì cô mà gặp nguy hiểm.