Chương 9

Trước khi đi học, Nghi Thư chuẩn bị thêm một hộp sữa dâu bỏ vào trong túi. Nàng muốn tặng cho Tịnh Kỳ để cảm ơn bữa tối hôm qua

Mặc dù món quà không lớn nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của nàng. Hi vọng chị không chê bai mà nhận nó

Bên trên giáo viên người nước ngoài nhiệt tình giảng dạy, tất cả mọi người đều tập trung lên màn hình chiếu. Nhưng duy nhất Nghi Thư không để ý, trong đầu nàng bây giờ toàn là hình ảnh của chị mà thôi

Nàng mong buổi học này nhanh chóng kết thúc để nàng còn đến gặp Tịnh Kỳ. Càng nghĩ càng thấy suиɠ sướиɠ trong lòng, rồi tự làm bản thân thấy xấu hổ

Buổi học vừa kết thúc là Nghi Thư dọn dẹp tập vở vào túi và chạy một mạch ra ngoài. Di Linh đứng bất động nhìn theo, cô còn chưa kịp mở miệng để hỏi han gì nữa

"Cậu ấy có chuyện gì mà gấp gáp đến vậy chứ?"

Mắc ia hả ta?

Lần đầu tiên Nghi Thư đi qua bên dãy phòng học dành cho sinh viên ngành y. Nhìn ai cũng thấy lạ và có chút sợ, sợ bị mấy người này ăn hϊếp

Nhưng thôi, nghĩ đến Tịnh Kỳ làm nàng thêm tự tin hơn. Dù sao họ cũng đâu có biết nàng đâu, cũng chẳng biết nàng học ngành gì.

Vì cũng là giờ ăn nên Nghi Thư tranh thủ đến tìm Tịnh Kỳ sớm, nàng sợ chị đi ăn rồi không có thuận tiện để đưa đồ

Đi ngang phòng nào Nghi Thư cũng ghé mắt nhìn xem có Tịnh Kỳ ở trong đó không. Hình như qua hết bốn phòng rồi mà vẫn không thấy, trong lòng có chút thất vọng

Hi vọng là phòng kia sẽ gặp nhau, chứ nàng chưa có ăn mà đi như vậy chắc chết đói quá

Quả như mong đợi, Nghi Thư đứng lén lút sau cánh cửa rồi nhìn vào trong. Thấy rồi, chị đang thu xếp tập sách vào trong túi chéo

Nhưng vừa lúc này có hai chị sinh viên khác đem hộp đựng đồ ăn đến trước mặt Tịnh Kỳ. Nghi Thư bậm môi, đứng xem chị có nhận của họ hay không

Và kết quả ngoài dự đoán của nàng, Tịnh Kỳ nhận lấy tất cả và cho hết vào túi. Hai cô gái kia hạnh phúc lắm vì được chị nhận, họ tươi cười rời đi

Thế là hết rồi, Nghi Thư lặng lẽ xoay người lại, không muốn nhìn vào bên trong nữa. Nàng tựa lưng vào tường, hay tay nắm chặt lấy hộp sữa dâu

Chắc chị ấy không thích cái này của mình đâu nhỉ? Mang gương mặt buồn bã bước đi, món người ta tặng cho chị còn bự gấp đôi của nàng. Làm sao mà sánh được

"Em đến tìm chị hả?"- Tịnh Kỳ vừa vặn bước tới, cô liền lên tiếng hỏi sau khi nhận ra bóng dáng ấy

Nghi Thư thoáng chốc giật mình mà xoay người lại phía sau, nàng không nghĩ đến trường hợp này sẽ xảy ra

Trên tay còn đang cầm hộp sữa thì bất ngờ giấu ra phía sau lưng, nàng không muốn cô thấy



Nhưng điều đó là sai lầm, Tịnh Kỳ rất tinh mắt, chị đã thấy từ lúc nàng xoay người lại. Cô mỉm cười bước thêm một bước

"Qua tới đây rồi không định đưa nó cho chị sao?"

Chị ấy thấy rồi hả ta?

Có chút lúng túng, Nghi Thư vờ vịt quay mặt sang một bên nhằm giấu đi gương mặt của mình.

"Đưa. . .đưa cái gì?"- Nghi Thư giả bộ như không biết, thế là hỏi ngược lại

"Thì là cái em đang cầm trên tay á. Bây giờ chị ở đây rồi, có muốn đưa không?"- Nhìn điệu bộ của Nghi Thư có vẻ không muốn nên Tịnh Kỳ nói thêm câu cuối, chắc chắn sẽ được: "Nếu không thì thôi, chị còn có việc đi trước"

"Em tặng chị!"- Nghi Thư bất ngờ cúi đầu, hai tay dâng hộp sữa lên phía trước, đồng thời mặt cũng nổi phiếm hồng

Tịnh Kỳ bật cười, tất cả những người gần đó điều chứng kiến được cảnh tượng có một không hai. Họ rất sốc khi thấy Tịnh Kỳ mỉm cười với cô gái đó

Một trong số đó có người rất ghanh tị, ngoài ra còn cảm thấy cô gái kia không xứng đáng được Tịnh Kỳ nói chuyện

Thế là họ sinh lòng ghen ghét, không ai thích chuyện này hết. Ánh mắt rực lửa nhìn Nghi Thư từ nhiều phía, nhất định cho cô gái đó biết bản thân nên dựng lại ở đâu

Tịnh Kỳ nhận lấy hộp sữa trong tay Nghi Thư, chẳng những vậy cô còn xoa đầu nàng một cái khiến bao nhiêu con người ở đây sụp đổ

Nghi Thư ngẩng đầu nhìn, nàng có phải đang mơ không vậy? Cảm giác được cưng chiều thật là thích

Nàng mỉm cười xoay mặt sang nơi khác thì. . .hàng chục đôi mắt đầy sát khí nhìn vào nàng. Nàng chớp mắt lia lịa, nàng đã làm gì sai hay sao mà nhìn dữ vậy

Trên tay cầm hộp sữa ấy mà nhìn mãi, Tịnh Kỳ có rủ Nghi Thư cùng đi ăn nhưng nàng lập tức từ chối.

Nhóm bạn thân vẫn ở chỗ cũ đợi Tịnh Kỳ, giờ ăn ở trường lúc nào cũng tụ tập lại một nơi để nói chuyện phiếm với nhau

"Làm gì hôm nay đến trễ vậy, muốn hết giờ ăn luôn đó"- Tiểu Tuyết ra vẻ hờn dỗi trách mắng Tịnh Kỳ

Tăng Phong thấy được cái gì đó trong tay Tịnh Kỳ, anh tò mò hỏi ngay: "Gì thế? Cậu cầm cái gì trong tay mà giấu kín quá vậy, định không cho tụi này biết hả"

Tịnh Kỳ cũng không muốn giấu diếm làm gì, cô lắc lắc hộp sữa trước mặt ba người họ: "Là hộp sữa dâu của em ấy tặng mình! À còn nữa. . ."- Tịnh Kỳ lấy mấy món quà khi nãy ra từ trong túi rồi để lên bàn: "Mấy cậu ăn giúp mình nha, của người ta tặng mà không lấy thì cũng kì"

Ba người kia thở dài ngán ngẩm, lâu lâu ăn mấy thứ này chắc chết quá. Đây không phải là lần đầu mà nó là nhiều lần rồi

Tiểu Tuyết không quan tâm, nàng đặc biệt chú ý đến lời nói lúc đầu của Tịnh Kỳ: "Mình nhớ là cậu đâu có uống ba cái thứ rẻ tiền này đâu, sao lại nhận nó?"

"Nó rẻ tiền với cậu nhưng là món quà vô giá của mình!"- Nói xong còn tặng nụ cười thân thiện, sau đó khẩn trương chỉ tay vào mấy hộp trên bàn: "Nè nè ăn lẹ đi, không thôi nó không ngon"

"Biết rồi, tụi này ăn liền"

Nói chung là mấy món này không phải dở, có nhầm món ăn rất ngon. Chỉ tại lâu lâu cũng thấy ngán với mấy món chuẩn bị sẵn tại nhà

Tăng Phong cùng Tiểu Tuyết nhìn nhau khi thấy Tịnh Kỳ thích thú với hộp sữa ấy trên tay. Linh cảm cho thấy họ có nguy cơ thua kèo với Vu Bảo

Sau đó đồng thời nhìn sang Vu Bảo, cậu ta trông rất bình tĩnh ngồi ăn. Chẳng lẽ cậu ta tự tin mà đoán chính xác đến vậy, nhìn cái mặt coi bộ đắc chí ghê chưa kìa

*Cốc cốc*

Có tiếng gõ cửa phòng, Di Linh định kêu Nghi Thư ra mở cửa nhưng chợt nhớ ra là nàng đang tắm. Cô lười biếng ngồi dậy, xỏ chân vào đôi dép rồi đi ra mở

Trước mặt Di Linh là anh bảo vệ của kí túc xá, cô ngạc nhiên nhìn anh. Không những vậy, còn thấy anh ôm cái thùng gì đó trên tay nhưng mà cô không nhìn rõ

"Đây có phải là phòng của Đinh Nghi Thư không em?"

"Dạ phải, có chuyện gì hả anh?"

Anh bảo vệ đưa thùng sữa lên phía trước mặt, anh nói: "Cái này gửi cho Nghi Thư"

Di Linh lật đật nhận từ tay anh ta, cô ôm vào trong ngực trông vẻ mặt vẫn chưa hiểu vấn đề. Định lên tiếng hỏi người gửi là ai là thấy anh ta đi mất rồi

Bây giờ nhìn kĩ mới biết đây là thùng sữa, hình như sữa dâu loại đắt tiền. Cô ngơ ngẩn đem vào rồi đóng cửa lại, dù sao cái này cũng là của Nghi Thư, không có gì để quan tâm

"Cậu ôm cái thùng gì vậy?"- Nghi Thư vừa lúc đi từ phòng tắm ra, thấy Di Linh cầm cái gì đó nên hỏi ngay

Di Linh bình thản đặt nó xuống bàn học của Nghi Thư, sau đó quay lại giường của mình: "Có người gửi cho cậu sữa dâu. Mà nè, là ai mà hào phóng tặng loại sữa đắt tiền này cho cậu vậy? Thùng này tầm mấy trăm gần cả triệu"

Lời nói của Di Linh khiến Nghi Thư có chút tò mò, nàng đi lại xem thì thấy có miếng giấy ghi chú dán trên mặt thùng. Nàng cầm lên xem và đọc từng dòng chữ ấy trong đầu

«Cảm ơn em vì hộp sữa sáng nay, nó rất ngon! Hi vọng em cũng thích món quà chị tặng cho em!»

Phía cuối còn có cả chữ 'Tịnh Kỳ' rất đẹp và nét chữ rất sắc sảo. Nghi Thư hạnh phúc đem tờ giấy đó đặt vào lòng

Nàng thích thú mỉm cười không ngừng, không nghĩ là Tịnh Kỳ sẽ tặng nàng món quà to lớn này. Nàng sẽ uống từ từ, không dám uống nhiều vì sợ nó hết

Có lẽ đêm nay nàng lại mất ngủ vì thùng sữa của Tịnh Kỳ tặng cho rồi. Chị thật là biết cách lấy lòng nàng, cách chị đối xử với nàng hoàn toàn khác với những người kia

Nàng thấy vui lắm, giống như mình thật sự đặc biệt trong mắt của chị